Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ dưới bếp cùng với Tú để nấu cơm. Cô không muốn lên nhà trên vì sợ gặp mặt Tuấn Lộc, từ ngày biết hắn có ý đồ với mình thì cô cũng tự động tránh xa.

Ở ngoài sàn nước giúp cho Tú rửa rau. Cô đăm chiêu nhìn ra mảnh vườn sau nhà, gió hiu hiu tự dưng thấy cảnh nó não nề làm sao. Cô bưng rổ rau đứng dậy đưa cho Tú.

"Bữa nay tốt he."

"Bữa nào mà hông tốt. Chị nấu phần còn lại, em đi vào lấy đồ đưa cho mợ hai đã."

"Lại nộp bài à?"

Phương Kỳ cười cười khi thấy chị nói đúng ý mình. Cô lau sơ tay mới trở lại về phòng. Bên trên cái bàn nhỏ đặt rất nhiều giấy. Nghiêng mực bên cạnh là được nàng tặng, để cô có cái mà xài. Phương Kỳ luôn trân trọng từng thứ mà nàng đã cho mình.

Gần đây kết quả học tập của cô khá tốt, bắt đầu đọc được, viết được những câu đối thoại. Còn hiểu ý nghĩa của chúng. Công sức dạy dỗ của Nhã Liên đã đổ vào không sai người.

***

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ đi gặp nàng, thì trong lòng cô đã có muôn vàn bông hoa đua nhau khoe sắc. Đứng bên ngoài cửa phòng gọi mấy tiếng, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Phương Kỳ nhíu mày, hơi nghiêng đầu cố nhìn vào từng ke hở xem là bên trong có người hay không. Vẫn không có kết quả gì.

Còn nghĩ là nàng hẳn là ra ngoài rồi, mang trong mình một chút thất vọng để rời đi, nhưng quay đầu lại liền thấy Nhi từ nhà trên bước xuống.

"Ủa."

Nhi nghe tiếng cô thì dừng lại, em nhướng mày nhìn cô, rồi im lặng chờ cô lên tiếng về điều gì đó. Phương Kỳ đi đến, khó hiểu hỏi.

"Mợ hai ra ngoài mà em không đi theo hả?"

"Ra ngoài? Mợ ra ngoài hồi nào? Sớm giờ mợ ở trong phòng, nói là muốn nghỉ ngơi nên kêu em ra ngoài làm việc khác. Chớ mợ có đi đâu đâu."

Phương Kỳ gật gù, đột nhiên một dự cảm không lành đưa tới, nếu nàng có bên trong, lý nào lại không trả lời cô. Đôi chân nhanh nhẹn trở lại trước cửa, cô kiên trì gõ thêm vài tiếng. Lúc này có một giọng nói yếu ớt từ trong truyền ra, không phí thời gian, cô lập tức mở tung cánh cửa rồi chạy ào vào phòng của nàng.

Nhã Liên nằm co rúm lại trên giường với đôi tay đang giữ chặt tấm chăn che kín người. Nàng nhìn thấy cô nhưng dường như không còn đủ sức lực để phản ứng nữa. Phương Kỳ dẹp hết mọi thứ qua một bên, cô chạy tới ngồi xuống bên cạnh giường của nàng, hai tay giữ chặt bàn tay đang run lên từng hồi.

Nhi ở ngoài nhìn thấy cũng hoảng hốt chạy vào. Phương Kỳ khẩn trương nói em đi tìm đốc tờ đến đây. Nhi dạ dạ rồi ba chân bốn cẳng lao đi.

Nhã Liên mồ hôi chảy khắp cả người, mặt mày cũng xanh xao vô cùng. Đôi môi hồng nhuận mọi hôm cũng trở nên nhợt nhạt. Cô thấy đau lòng, thấy thương xót nàng. Cô chau mày, Nhã Liên yếu ớt phát ra từng âm thanh.

"L..lạnh..."

"Cái gì? Mợ lạnh sao? Để tôi đi lấy thêm mền cho mợ đắp!"

Phương Kỳ đứng dậy tính chạy đi nhưng tay nàng đã giữ chặt tay cô. Cô xoay đầu nhìn, nàng không nói nhưng ánh mắt đã hiện lên sự tha thiết, biểu thị hiện tại nàng không muốn cô rời đi. Phương Kỳ nuốt khan trở lại bên cạnh nàng, cô siết chặt tay nàng, để dưới cằm mình.

"Ráng một chút, mọi chuyện sẽ ổn."

Nhã Liên cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, nàng gật nhẹ đầu. Thời gian đợi Nhi trở lại với đốc tờ, thân thể nàng vẫn không ngừng run lên. Thời tiết thì nắng chan chan, thiếu điều có thể nướng chín một con gà, vậy mà nàng cứ liên tục nói rất lạnh, cả người thì ướt đẫm mồ hôi.

Phương Kỳ không đành lòng nhìn người thương khổ sở đến vậy. Trong đầu cô chợt nhớ đến một ý tưởng táo bạo. Cô đứng dậy leo lên giường của nàng, dĩ nhiên lúc này nàng không còn đủ sức lực để thắc mắc là cô đang làm gì.

Phương Kỳ nằm bên cạnh nàng, rồi kéo cả người nàng lại gần mình ôm chặt lấy. Quả nhiên cách này có hiệu quả, hơi ấm từ cơ thể cô làm cho nàng cảm thấy dễ chịu, trong vô thức cũng chui rút vào đó.

Thân thể của Nhã Liên thật sự rất mềm mại, ôm vào cảm giác rất thích. Cô vội lắc đầu mấy cái, tình huống như vậy cô còn dám có ý nghĩ không chín chắn. Nàng mà biết thì hẳn là nàng thấy cô đáng chết lắm.

"Phương Kỳ..."

"Ơi, Phương Kỳ ở đây. Một lát nữa thì mọi thứ sẽ qua."

Cô lén hôn nhẹ lên mái tóc nàng, mà Nhã Liên thì chẳng hay biết gì hết. Nàng nhắm mắt, đem toàn bộ những gì mệt mỏi của lúc này trút bỏ mà tựa vào lòng cô. Chưa bao giờ nàng thấy an toàn đến thế, ngay cả khi ở bên Tuấn Lộc nàng cũng không cảm thấy được che chở. Ngoại trừ ở bên cạnh cô.

Nhã Liên nhắm chặt mặt, hai tay siết chặt lấy thân hình thiếu nữ thon gọn. Nàng nhận thức được hiện tại nàng đối với cô là loại cảm xúc gì. Hôm đó nàng tỏ ra giận dỗi, không phải là vì ghen tuông khi Tuấn Lộc để ý đến người khác, mà là vì nàng không muốn cô sẽ ở bên cạnh hắn, nàng muốn giữ lại cô ở bên mình.

Tình yêu sẽ luôn tồn tại sự chiếm hữu. Dù tâm nàng có trầm ổn ra sao, thì suy cho cùng nàng cũng chỉ là người thường, làm sao tránh khỏi những điều đó?

Nàng không yêu Tuấn Lộc, cũng chưa từng một lần nào rung động với hắn. Hôn ước này là do người lớn sắp đặt, nàng dĩ nhiên không thể phản kháng. Mười hai năm bên hắn, nàng có cho mình một cậu con trai, đó là niềm vui duy nhất mà nàng có được từ khi gả về. Nhưng nó cũng bỏ nàng mà đi, chẳng những hắn không an ủi vì nỗi đau mất con của nàng, còn hùa theo người khác nói rằng nàng thất trách trong việc làm mẹ. Nàng chỉ có thể giữ ấm ức trong lòng chứ không thể nói ra. Hắn chưa bao giờ yêu nàng, và nàng cũng thế.

Nhưng hôm nay, điều mà ba mươi năm tồn tại trên cuộc đời nàng không dám ngờ tới, chính là bản thân sẽ có một ngày sẽ có tình cảm với một cô gái mà đó còn là gia nhân trong nhà mình. Nàng không phải là một đứa trẻ tự do phóng túng như cô, không thể cứ muốn là làm theo ý mình.

Nàng là Đào Phúc Nhã Liên, con gái của ông Đào Phúc Thành, phú hộ làng bên. Nàng là một đứa trẻ từ nhỏ đã được dạy dỗ cách trở thành một người đàn bà hoàn hảo, đức hạnh đủ đầy. Còn khi được gả về đây làm mợ hai cho cái nhà phú hộ Huỳnh, thì nàng được dạy phải làm một người vợ khôn ngoan, tháo vác và thay chồng.

Nàng luôn phải dè chừng với mọi thứ xung quanh vì sợ bị người ta bàn tán, chê bai. Chỉ có cô cho nàng cảm thấy được bao bọc, cảm giác an toàn hơn bất cứ nơi nào.

Nàng biết nàng thương cô, nhưng vốn dĩ nàng đâu thể làm gì được. Nghĩ từ nãy đến giờ, cuối cùng giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng chịu rơi rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro