Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốc tờ đến khám bệnh cho Nhã Liên. Ông ấy kê cho nàng vài đơn thuốc, dặn dò phải ăn uống đúng giờ. Chẩn đoán nguyên nhân đổ bệnh là vì cơ địa yếu, thời tiết dạo đây lại thay đổi thất thường, thế nên mới nhiễm bệnh.

Tiễn đốc tờ đi về, Nhi mới trở lại chỗ của Nhã Liên. Phương Kỳ cũng đang ở đó, sau khi dùng phương pháp truyền hơi ấm, nàng cũng giảm bớt đi cảm giác lạnh lẽo. Lý do cô nhớ đến cách này, là vì khi còn nhỏ cô cũng bị bệnh giống như nàng. Một cô bé trạc tuổi cô, cũng mồ côi đã giúp cô giữ ấm bằng như thế. Hiệu quả không ngờ, chỉ sau một lát cô đã đỡ hơn.

Nhã Liên nằm một hồi cũng ngủ luôn trong lòng cô. Phương Kỳ thấy vậy nên nhẹ nhàng nâng người nàng rồi đặt xuống giường. Cô cũng chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, sợ đốc tờ đến mà thấy thì cũng không được hay. Nhìn nàng ngủ, cô khẽ cười rồi hôn nhẹ lên bàn tay nàng.

***

Phương Kỳ thấy Nhi cứ đứng ngoài cửa mà không vào trong nên đâm ra cũng thắc mắc.

"Em không vào thăm mợ hai à?"

"Em thấy có chị ở trỏng thì đủ yên tâm rồi. Mợ đỡ hả chị?"

"Cũng đỡ, nãy đốc tờ khám là mợ ấy ngủ rồi. Mà sao em tìm đốc tờ lâu quá đa? Bộ ổng đi đâu bận hả gì?"

Nhi cười cười, rồi gật đầu. Phương Kỳ cũng không thắc mắc thêm về điều đó nữa, nàng không sao thì tốt rồi. Cô xuống bếp để nấu cho nàng một nồi cháo nhỏ, thông thường khi đổ bệnh như thế miệng sẽ lạt đi, khẩu vị cũng thay đổi nên dùng cháo thanh đạm sẽ là tốt nhất

Phương Kỳ đứng trước hai cái bếp lửa, một bên sắc thuốc, một bên nấu cháo. Tay chân cứ hoạt động không ngừng, cứ để ý nồi cháo xong liền xem thử thuốc đã dùng được chưa.

Tú đứng tựa vào cây cột nhà, chị khoanh tay nhìn con người đang tận tình ở bếp. Đôi mắt chị khẽ híp lại. Nhi tiến đến đứng bên cạnh, cùng nhìn với chị. Em khẽ thở dài.

"Ủa gì vậy? Sao ủ rũ thế kia? Mợ hai sẽ không sao đâu."

"Em biết mà, có người chăm sóc mợ tốt như vậy thì làm gì mợ có sao được. Chỉ là..."

"Hửm?"

Nhi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Hóa ra khi em chạy trối chết đi tìm đốc tờ về, gần đến cửa thì vội đứng sững lại, lẹ tay kéo vị đốc tờ đó tránh xa căn phòng. Lý do là bởi vì những gì diễn ra trong phòng. Có thể Phương Kỳ không nhìn thấy, nhưng Nhi tư bên ngoài có thể thấy rõ Nhã Liên trong vòng tay của cô rơi nước mắt. Đi theo nàng bao nhiêu lâu, chẳng lẽ em còn không hiểu ý nghĩa của giọt nước mắt đó là gì?

Tú sững sờ sau khi nghe xong sự việc mà Nhi kể. Chị đột nhiên trầm hẳn đi, nhìn vào một góc rồi tự thì thầm.

"Tưởng chỉ có mình hoang đường, ai dè vẫn có kẻ khác hoang đường hơn."

"Chị nói gì vậy?"

"À không có gì. Chị chỉ là lo lắng..."

"Chắc là em nghĩ nhiều thôi hả chị?"

Tú lắc đầu, chị sống trên đời này lâu hơn Nhi vài năm, cũng lớn hơn Phương Kỳ vài tuổi. Dù chỉ là một đứa ở nhưng con mắt nhìn đời lại rất tinh tường, không phải đợi Nhi nói mới thấy hoài nghi. Mà ngay từ những cử chỉ hành động của cô và nàng đã dấy lên trong đầu Tú nhiều nghi vấn. Chị biết trong lòng Phương Kỳ như thế nào đối với Nhã Liên, nghe Nhi kể xong chị cũng tự động hiểu.

"Kệ họ đi Nhi. Dù sao thì chuyện tình cảm không ai có thể điều khiển được."

"Em chỉ thấy tiếc cho họ thôi,vì..."

"Ừ, chị hiểu mà."

***

Nhã Liên thức dậy thì đã là buổi chiều. Nàng thấy đầu óc choáng váng lại đau nhức khó chịu. Khó khăn ngồi dậy dựa vào giường.

Phương Kỳ thực sự canh thời gian rất hay, nàng vừa thức là cô cũng vừa hay đem thức ăn vào cho nàng.

"Mợ hai dậy rồi, mợ còn đau chỗ nào không?"

Nhã Liên nhìn cô, sau đó nhẹ lắc đầu. Cô bưng đến đưa cho nàng chén cháo thịt bằm nóng hổi mà chính tay mình đã nấu. Nàng nhận lấy, nhìn một hồi vẫn là thấy khẩu vị nhạt nhẽo không muốn ăn.

"Tôi kh..."

"Không được! Mợ phải ăn, nếu không thì dạ nào mà uống thuốc hả mợ?"

Chưa kịp nói dứt câu đã bị cô cướp lời, cái nhà này sớm muộn gì cũng loạn thôi, làm gì có đứa ở nào gan to nhảy vào miệng chủ thế này. Nhã Liên không chấp nhất chuyện đó, nàng biết nếu tiếp tục cãi lời thì con sói này cũng sẽ không để nàng yên. Miễn cưỡng múc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng, nàng có hơi ngạc nhiên vì không hề nhạt như nàng đã nghĩ. Chỉ là cháo trắng nhưng mùi vị đậm đà, không đến nổi nào.

Nàng đã ăn quen món ăn do Tú nấu, cũng rất rành cách nấu nướng của Tú. Cho nên chỉ vừa ăn vài muỗng nàng liền nhận ra cháo này không phải của chị.

"Cái này...ai nấu vậy?"

"Sao vậy? Dở lắm à mợ?"

"Không có, ngon lắm, nhưng đây không phải của Tú làm...phải không?"

Phương Kỳ nhẹ nhõm hẳn vì cô cứ sợ sẽ không hợp khẩu vị của nàng. Cô cười cười, gãi đầu đáp.

"Dạ thưa, là tôi nấu đó thưa mợ."

"Phương Kỳ có tay nghề nấu nướng như vậy, chi bằng đổi với Tú đi nhé?"

"Xí, đâu có được. Nếu như là mợ Phương Kỳ tình nguyện nấu, còn cho người khác thì không!"

Nhã Liên bật cười, còn có chuyện kì kèo công việc với nàng sao? Nếu nàng thực sự nghiêm túc phân công, cô có muốn từ chối cũng khó. Nàng tiếp tục ăn hết chén cháo. Thấy nàng dùng sạch sẽ phần thức ăn do mình nấu, trong lòng cô thấy vui sướng làm sao.

Phương Kỳ đưa cho nàng chén thuốc mà đốc tờ đã kê. Nhã Liên cầm lấy, nàng thở dài, nàng không thích uống thuốc nhưng bất đắc dĩ vẫn phải dùng đến. Nếu không ai mà biết được nửa đêm nàng có lại đột nhiên phát bệnh không.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi uống cạn. Vị đắng lập tức lan tỏa trong khoang miệng khiến nàng khó chịu đến rùng mình. Nhìn mặt mày nàng nhăn nhó, Phương Kỳ nhoẻn miệng cười.

"Cho mợ cái này, coi như phần thưởng vì uống thuốc giỏi."

Hai viên kẹo được đặt vào lòng bàn tay nàng. Nhã Liên ngẩng đầu nhìn cô, nàng rất ngạc nhiên vì đến thứ này mà cô cũng chuẩn bị. Thử hỏi trong đầu của cô, có cái gì mà cô chưa nghĩ đến không?

Thấy dáng vẻ trong sáng như trẻ con của nàng, Phương Kỳ muốn được yêu chiều nàng hơn bao giờ hết. Nếu như diễm phúc của cô cũng lớn như Tuấn Lộc, có thể lấy nàng về làm vợ mình, thì chắc chắn cô sẽ yêu nàng hơn những gì mình có thể. Nàng là người tốt, nàng xứng đáng với những điều ấy.

Đáng tiếc, cô chỉ có thể ở bên nàng với tư cách kẻ trên người dưới. Cả đời chỉ có thể ở sau lưng dõi theo người mình thương. Mà cũng không sao, miễn là nàng hạnh phúc cô sẽ không cảm thấy hối tiếc điều gì.

"Mai mốt mợ chăm lo sức khỏe cho tốt đó, đừng để như hôm nay. Dọa chết tôi rồi."

Lời nói của cô nhắc lại cho nàng về cái ôm đó. Cả lúc nàng chui rúc vào lòng cô, bỗng nhiên hai má đỏ lên, ngại ngùng muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Phương Kỳ thấy mặt nàng đỏ như uống rượu, lập tức đưa tay lên trán nàng kiểm tra.

"Không còn nóng nữa, vậy sao mặt mợ đỏ quá vậy?"

"Đỏ...đỏ hồi nào, cô bỏ tay ra đi."

Phương Kỳ gật gù, định bụng sẽ buông tay ra. Nhưng khi cúi xuống nhìn gương mặt khả ái của nàng, cô bị cuốn vào đó,đến nổi say mê mà không thể cử động. Nhã Liên nhận ra ánh mắt khác thường của cô, nàng muốn tránh né nhưng lại không biết tránh như thế nào.

"Cô...cô muốn làm gì vậy?"

Cô nở một nụ cười nhạt, bộ dạng cứ thần bí khiến cho nàng không tài nào đoán được những gì cô đang nghĩ. Bất ngờ Phương Kỳ từ từ tiến đến gần, Nhã Liên sợ hãi nhắm tịt mắt. Thứ nàng nhận lại mà tiếng cười nhỏ, sau đó thì cô chẳng làm gì cả.

Nhã Liên chậm rãi mở mắt, nàng ngước lên nhìn cô, thì bắt gặp cặp mắt si tình của cô đang dán chặt lên mình. Nàng không hiểu tại sao bản thân lúc đó lại không thể làm gì được, thậm chí còn không tức giận. Nhìn nhau được một lúc, cô mới cười nói.

"Lần trước so sánh mợ với hoa sen, tôi còn tưởng cả hai ngang bằng nhau, giờ nhìn kỹ lại mới thấy mợ còn đẹp hơn hoa gấp trăm lần."

"Kỳ ơi..."

"Mợ nghỉ ngơi cho tốt đó. Tôi ra ngoài trước, có gì sai bảo mợ hãy lên tiếng."

Nói xong thì cô từ từ đi khỏi phòng. Nhã Liên nhìn theo, trong lòng lúc này có rất nhiều thứ không thể nào diễn tả được. Đúng rồi, nàng thương cô, nàng thật sự thương cô. Mà thương thì biết làm thế nào được đây? Ông trời có đôi lúc cũng thật nực cười, vì sao lại sắp đặt nhiều thứ tình cảm trớ trêu đến vậy.

Rốt cuộc đây là lương duyên hay nghiệt duyên?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro