Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng thôi mà nhà đã nhộn nhịp hết cả lên. Nguyên nhân là bởi vì hai nàng Mỹ, Ly hay tin Nhã Liên đổ bệnh nên đến thăm. Họ còn nhiệt tình mua sẵn một ít nhân sâm để bồi bổ cho mợ hai, cũng có thể coi là chị cả của mình.

Ở nhà này không có vụ đấu đá lẫn nhau, cũng không ai ghen tuông với ai. Tối Tuấn Lộc muốn ở cùng ai thì ở, hoàn toàn không có chuyện ganh ghét đố kỵ. Mà nếu có, thì chắc chỉ có mợ ba với mợ tư là đấu nhau thôi, còn Nhã Liên thì vẫn chọn an phận, bình lặng qua ngày. Nhúng tay vào tranh đấu chỉ làm cuộc sống thêm mệt mỏi, mà lý do chính đáng hơn là vì nàng không yêu hắn nên không cần sự ban bố tình yêu từ hắn.

"Em vừa hay tin mợ bệnh đã sai ngay chú Quân lên tỉnh mua đồ về cho mợ. Mợ ăn cho khỏe, bệnh hoạn vầy tụi em cũng lo lắm."

"Cảm ơn mợ ba, bệnh tình của tôi cũng đâu có nghiêm trọng đến vậy."

"Nói vậy chứ tụi em không lo cho mợ, cũng có người lo cho mợ mà."

Ly nói với một thái độ có phần kỳ lạ. Nàng ta nháy mắt với Mỹ, Nhã Liên đương nhiên không hiểu gì hết. Nàng chỉ nhìn và nhìn. Tại sao trong nhà này ai cũng thần bí hết vậy? Nhã Liên sẽ không bao giờ biết, nàng chỉ là một thỏ con bé nhỏ sống giữa bầy sói dữ.

Mỹ cười cười, thực sự hai người bọn họ bao giờ cũng ăn ý như vậy. Nhã Liên không biết mức độ thân thiết của họ đến mức nào, nhưng dường như mọi ý nghĩa trong lời nói của nhau, họ đều hiểu hết. Nàng cũng rất nhiều lần nhìn thấy hai người nói chuyện trong phòng siêng suốt cả một ngày dài mà không ra ngoài. Ngày nào cũng vậy, chuyện ở đâu mà họ nói với nhau lắm thế?

Phương Kỳ theo như lời dặn phải cho Nhã Liên ăn uống đúng giờ. Cô bước vào đã thấy ba người nói chuyện với nhau vô cùng sôi động. Ly thấy cô đã vội nắm tay Mỹ đứng dậy.

"Thôi, tụi em không phiền hai người. Mợ giữ gìn sức khỏe, lần sau tụi em lại đến."

Nhã Liên không hiểu cụm không làm phiền của Ly là như thế nào. Họ nhìn nhau cười rồi bước đi, ngang qua Phương Kỳ còn dừng lại cười thêm mấy cái.

Cô cũng khó hiểu nhìn theo, lắc đầu rồi đem đồ ăn đến cho nàng. Nhã Liên thấy phần cơm hôm nay chỉ có mấy món luộc liền bĩu môi.

"Phương Kỳ, tại sao hai ngày cô chỉ cho tôi toàn ăn mấy món nhạt thế..."

"Bệnh thì nên ăn thanh đạm một chút. Khi nào mợ khỏe tôi sẽ nấu lại mấy món thường ngày cho mợ."

Phương Kỳ đứng đó nhìn, cô muốn thấy nàng thực sự dùng hết số đồ ăn đó. Chỉ sợ có người không ngoan ngoãn nên sẽ bỏ dở. Nhã Liên bất lực, từ khi nào nàng lại bị giám sát chặt chẽ bởi gia nhân thế này chứ? Uy quyền của mợ hai trong cái nhà này sụp đổ rồi sao?

Thấy bộ dạng nàng ăn trong ấm ức, cô thở dài rồi nói.

"Nếu mợ ăn hết, lát nữa tôi xuống bếp làm bánh cho mợ. Còn không thì thôi nha."

"Thật sao?"

Đôi mắt nàng bỗng sáng rực khi nghe đến món ăn yêu thích. Nhìn vào sự long lanh trong đó, cô làm sao dám nói là mình lừa nàng. Gật đầu một cái chắc nịch, Nhã Liên mới vui vẻ ăn uống trở lại. Phần thuốc đắng vẫn là phần khiến nàng căm ghét nhất, chỉ còn một ngày nữa là nàng được tạm biệt nó rồi.

***

Lời hứa nói ra rồi không thể nào không thực hiện. Phương Kỳ xuống bếp tìm nguyên liệu để làm bánh cho nàng. Nhi thấy gần đây cô rất siêng xuống bếp, mà xuống cũng đều là vì nấu ăn cho mợ hai. Cũng trong gần đây, Tú cảm thấy bản thân đã mất quyền ở khu bếp rồi.

Hoàn thành phần bánh thơm phức, cô còn tốt bụng chừa lại vài cái cho Tú và Nhi. Phần còn lại đều đem lên hết cho nàng.

Bây giờ mới nhận ra cô có tài nấu nướng, món nào nấu cũng được hết. Nếu như hỏi Tú có muốn đổi chỗ với cô không, chị cũng sẽ giơ cả tay cả chân đồng ý.

Nhã Liên ở trong đã nghe mùi bánh thơm phức ở ngoài. Nàng càng vui vẻ hơn khi thấy Phương Kỳ không hề lừa gạt mình. Đặt đĩa bánh xuống bàn, nàng mới nếm thử, cô chưa bao giờ khiến nàng thất vọng.

Vẫn là bộ dạng thỏ con lần trước. Nàng mà cứ như thế mãi, cô thật sự sẽ bị câu hồn đi thật.

"Phương Kỳ, cảm ơn rất nhiều. Lần sau lại làm cho tôi nhé."

"Mợ ngoan thì muốn cái gì tôi cũng làm cho mợ."

"Cô..."

Nàng rất muốn mắng, nhưng mà lại không mắng được. Đành nuốt hết vào trong bụng, không nói gì nữa.

"Nhưng mà, mợ hai à."

"Sao vậy?"

"Mợ bệnh như vậy, cậu hai không đến thăm lần nào sao?"

Nhã Liên ngưng lại, nếu cô không nhắc nàng thực sự sẽ không nhớ gì đến Tuấn Lộc. Mấy ngày nay hắn đi sớm về khuya, thực tình mà nói cũng không có thời gian đến thăm. Nhưng nếu hắn quan tâm thì nhất định sẽ tìm cách làm điều đó, đằng này là không có gì cả.

Nàng sớm đã quen với sự vô tâm đó. Vì vậy không mấy để ý đến. Ngay cả khi con của hắn qua đời, hắn vẫn có thể đồng ý những buổi tiệc tùng để phục vụ cho chuyện mần ăn của mình, thì còn cái gì mà tình nghĩa?

Thấy Nhã Liên không trả lời mà chỉ cười, cô cũng không hỏi nữa. Lẽ ra thì từ đầu đã không nên hỏi rồi.

Làm vợ của một tên háo sắc, lại coi trọng tiền bạc, xem ra cũng không hề hạnh phúc. Dù giàu có là thế, nhưng nếu thiếu đi tình cảm thì mọi thứ cũng đều sẽ trở nên vô nghĩa.

"Nếu người ta không quan tâm mợ, vậy thì tôi sẽ làm thay vậy."

Phương Kỳ dọn dẹp bàn cho nàng, rồi mỉm cười rời đi, chừa lại chỗ này để nàng nghỉ ngơi. Nhã Liên cong nhẹ khóe môi, nàng nhìn cái bánh trên tay mình, lại nhìn ra khung cửa sổ. Trăng lên cao rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro