Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói hổm rài mợ bệnh, đã khỏe hơn chưa?"

Tuấn Lộc ghé qua tìm nàng một cách bất ngờ. Nhã Liên cũng không nghĩ hắn sẽ đến đây hỏi han mình. Chỉ nhàn nhạt đáp lại như lẽ thường, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Có khi là do hắn sẵn tiện cũng nên, hoặc là vì lý do khác.

Nhã Liên bưng một tách trà đặt sẵn xuống bàn cho hắn. Tuấn Lộc bỗng kéo mạnh người nàng, vừa vặn để nàng ngồi vào lòng hắn. Cái ôm bất ngờ này khiến nàng không kịp trở tay, cố gắng vùng vẫy nhưng hắn lại siết chặt vòng tay mình lại.

"Cậu hai, cậu..."

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không được thân mật như thế. Mợ không thích sao?"

"Tôi..."

Nàng lấp bấp, hắn chỉ cười rồi vùi đầu vào lồng ngực nàng. Nhã Liên cúi đầu nhìn hắn, nàng cũng không nói gì, im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

***

Phương Kỳ mang một tâm trạng bức bối mà tưới cây. Dòng nước mát chảy xuống khiến cây tươi tắn, nhưng có vẻ đến thiên nhiên còn bị cơn nóng trên người cô ảnh hưởng.

Nhi cầm trà với bánh đến cho Phương Kỳ, muốn cô đem vào trong đó. Dù sao thì Nhi cũng cảm thấy cô làm sẽ khiến nàng vui vẻ hơn là mình. Nhưng đi đến càng gần, em càng cảm thấy có dự cảm không lành.

"Chị Kỳ, chị đem vào cho mợ đi."

"Em tự đi đi."

Nói xong, cô quăng cái bình tưới cây xuống đất rồi đi thẳng về phía nhà bếp. Nhi há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt vẫn cứ chớp lên chớp xuống liên tục. Cô hành động nhanh quá, nên em không nhận thức kịp. Lúc nhận thức được rồi thì mới đứng đó mang bộ mặt ấm ức đi đến chỗ của nàng.

***

Nhã Liên thấy Nhi tâm trạng không được vui vẻ, nên đâm ra cũng lo lắng. Mới sáng còn thấy em hí hửng lắm cơ mà.

"Sao đó Nhi?"

"Tự nhiên con bị biến thành cái thớt cho người ta chém..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi nãy con đem cái này đến đưa cho chị Kỳ, muốn chị ấy đem vào cho mợ. Ai dè chị ấy nổi giận rồi đùng đùng bỏ đi, còn nói con tự đi đi, ghét hết sức."

Nhã Liên nhướng mày, nhìn về hướng mà nàng vẫn thường thấy cô ở đó. Tất nhiên trong đầu đã có thắc mắc, song nàng không nói ra. Cầm lấy chung trà Nhi đem uống một ngụm, nàng lại bình thản tiếp tục đọc sách.

Nhi nhìn từng động tác của nàng, còn nghĩ nàng sẽ hỏi han thêm lý do. Nào ngờ lại như không có gì. Hai con người này quả là kỳ lạ.

***

Nắng gắt tới cháy da cháy thịt mà Phương Kỳ lại ra ngoài đồng, trèo lên tán cây quen thuộc nằm đó gác tay lên trán. Cô chau mày nhìn về cánh đồng phía xa xăm, không khỏi thở dài.

Lúc nãy đứng ở ngoài đã thấy cậu hai với mợ hai tình tứ bên cạnh nhau, lòng cô truyền đến cảm giác đau nhói. Dẫu đã chấp nhận rằng cả đời sẽ không có được nàng, nhưng cô vẫn không thể nào tránh khỏi sự ghen tỵ, bực tức khi thấy nàng bên cạnh người khác.

Có đôi khi cô còn nghĩ, phải mà cô với cậu hai đổi vai cho nhau thì hay biết mấy. Cô sẽ thay hắn yêu thương nàng, cái tên trọng sắc ham dục như hắn thì đáng sao? Phương Kỳ bỗng cười khẩy, đáng hay không đáng thì người ta cũng là vợ hắn, hắn muốn làm gì mà chẳng được? Họ bên nhau tận mười mấy năm ròng rã, còn cô là ai chứ? Cô chỉ là một đứa con hoang bị người đời vứt bỏ, may mắn được đưa về làm người hầu kẻ hạ. Cô có tư cách gì mà ở đây ghen tỵ chứ?

Phương Kỳ bỗng la toáng lên khi một thân người nhảy phốc lên chỗ cô đang nằm. Bình tĩnh trở lại, thì ra là Tú. Cô thở phào, đang chìm trong suy nghĩ của mình nên cô nào có quan tâm đến điều gì khác, Tú không chút động tĩnh mà xuất hiện chẳng trách cô hồn vía lên mây.

"Chị mần cái chi đó đa. Tính hù em đứng tim chết ha gì?"

"Chị đâu có, tại thấy em rầu quá nên chị đến đây tâm sự cùng. Em có chê chị không chịu nói thì coi như chị kiếm em nhiều chuyện đi."

Phương Kỳ thở dài, cô tựa vào cái cây sau lưng, tiếp tục nhìn xa xăm. Thật ra cô không có ý định sẽ nói cho ai nghe về thứ tình cảm không đứng đắn này. Cô sợ người ta chê cười, người ta bàn tán thì sẽ đến tai nàng. Thà rằng không biết nàng sẽ vẫn giữ lại cô, biết rồi lỡ như nàng sợ hãi không muốn nhìn thấy cô nữa thì sao?

Tú cười cười, chị xoay người lại, hai tay vịn chặt phần cây chắc chắn nhất, chân thả xuống đung đưa trong không khí. Cánh đồng lúa vàng bao giờ cũng thật đẹp, hương thơm của lúa càng khiến người ta xuýt xoa vì khung cảnh quá hữu tình.

"Mợ hai là người tốt, chẳng trách ai gặp cũng yêu thương mợ."

"Mợ ấy vừa tốt lại xinh đẹp, ai mà không thích chứ?"

Tú nhìn sang nét mặt của cô, chị cười thầm.

"Vậy em có thích mợ không?"

"...Có chứ, mợ là người cứu em mà, không có mợ làm sao có em ngày hôm nay?"

"Nói rõ ràng hơn đi, là thích hay là yêu?"

Phương Kỳ nhìn Tú bằng con mắt hết sức ngạc nhiên. Đổi ngược lại là một biểu cảm thản nhiên, Tú nhún vai rồi lại nói tiếp.

"Có gì mà kinh ngạc? Em lại coi thường con mắt của chị quá, chị sống lâu hơn em mà. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả!"

Phương Kỳ còn chưa kịp cãi lại chị câu nào đã bị chị xả một hơi rồi. Cô lắc nhẹ đầu, cũng không tiếp tục đôi co chuyện đó nữa. Cô là con người yêu ghét rõ ràng. Nếu cô thật sự có tình cảm thì khi bị nói tới cô sẽ không phủ nhận điều đó, và ngược lại.

Tú tiếp tục nhìn về phía trước. Chị có thể biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cả hai im lặng một hồi, thì cũng nghe được tiếng thở dài.

"Nghĩ kỹ lại thì em thấy buồn quá. Trên đời này nhiều người như vậy, em lại lỡ yêu phải một người mà ngay cả thân phận em cũng không sánh được với họ."

"Haha, không trớ trêu thì không phải là cuộc đời. Có chi mà lạ nữa hả em."

Phương Kỳ bĩu môi, cô tự vuốt ve khuôn mặt mình rồi cảm thán.

"Em cũng thuộc dạng đẹp gái ưa nhìn mà. Lỡ mà em là con trai thì gái theo em xếp hàng từ đầu tới cuối ngõ luôn không chừng!"

Tú thật sự muốn chề môi khi nghe cô tự luyến, song để ý thì đúng là cô cũng có nét thật, nên thôi chị bỏ ý định đó. Chị cười cười.

"Chớ em hông là con trai thì cũng có người thích em."

Câu nửa thật nửa đùa này của Tú không khiến cho cô ngộ ra điều gì. Phương Kỳ đợi thêm một lát ủ rũ nói.

"Thấy người ta thân thiết với người khác, em chịu không có nổi...đau dữ lắm á chị."

"Chứ em mà chịu nổi thì bây giờ em lên trời làm tiên luôn đi, chớ có ai yêu ai mà không ghen không tức hả em?"

"..."

Cuối cùng cũng có đối thủ với cái miệng của cô. Tú chính là người đầu tiên trong nhà khiến cô á khẩu mà không thể làm gì khác.

"Chị lo nói em, mà chị không nhìn lại chị. Có khoái người ta thì nói đi nghen, còn mà cần nữa thì em sẵn sàng làm mai cho chị."

Phương Kỳ câu cổ Tú lại, rồi vỗ vỗ vai chị. Tú cười nhếch mép rồi đánh nhẹ lên mình cô một cái. Đợi cho tới chiều hoàng hôn, cả hai mới tá hỏa lên vì sực nhớ lo ngồi tám chuyện mà quên mất đống chuyện trong nhà vẫn chưa làm xong. Kiểu này ăn roi là cái chắc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro