Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lộc có việc mần ăn lớn nên đi ra ngoài những năm hôm mới có trở về. Thời gian hắn vắng nhà, cũng là lúc mợ ba với mợ tư như con chim bị nhốt lâu ngày được sải cánh bay đi. Hai nàng dắt nhau đi đâu đó không ai biết, trong nhà được một hôm yên tĩnh.

Phương Kỳ ngồi ở dưới mé sông, hai chân cô đung đưa trong nước. Nước sông trong veo, lại còn đang mùa nước lớn nên trông thích dữ lắm. Giờ mà được nhảy xuống tắm thì hẳn là mát rượi cả người.

Cô chống hai tay ra sau lưng, vô tình nhìn thấy một chiếc lá rụng rơi trên đất. Tính lơ đi, lại chợt nhớ đến điều gì đó nên nhặt nó lên. Cô thích được nghe nhạc, nhưng số nghèo mà, làm chi có tiền có bạc đi mua nhạc cụ hay đi xem người ta trình diễn. Chỉ có hai lựa chọn, một là xem lén, hai là tự mình tạo nhạc mà nghe. Mà cách thứ hai thực hiện được bằng việc thổi lá.

Phương Kỳ phủi sơ qua, rồi đưa lên miệng bắt đầu thổi ra từng âm thanh. Tiếng sáo phát ra, chiếc lá này mà đem đi so sánh với loại dương cầm đắc tiền cũng không hề thua kém. Cô đắm chìm trong tiếng sáo do chính mình thổi, nhẹ nhàng mà hoài niệm làm sao. Tháng ngày còn ở trại trẻ cùng với bạn bè, đã từng có một đứa trẻ hồn nhiên với vô số trò giải trí.

"Thổi hay lắm."

Phương Kỳ ngưng lại, cô nhìn theo tiếng nói đó, dáng người nhỏ nhắn mong manh của người thương xuất hiện. Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi cúi chào nàng. Nhã Liên cảm thấy bất ngờ.

"Bình thường đâu có thấy cô lễ phép như vậy."

"Ơ...mợ nói vậy là sao?"

"Phương Kỳ của ngày thường còn dám nhào thẳng vào phòng tôi chả thèm gõ cửa, hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn, đáng sợ thiệt đó."

Cô bĩu môi, rồi dựa vào gốc cây sau lưng.

"Là tui sai, giờ hổng có dám nữa."

Nhã Liên lườm cô, nàng gõ nhẹ lên đầu cô một cái. Phương Kỳ liền nhập vai, ôm đầu la đau, mặc dù sức nàng gõ vào nhẹ hơn cả không khí cũng nên.

"Ui da, mợ đánh đầu tui, bắt đền nha!"

"Quá đáng, tôi đâu có dùng lực. Là cô muốn ăn vạ!"

"Không biết đâu, ở đây có trời thấy đất thấy, Nhi cũng thấy nữa! Mợ hai nhà ông Huỳnh gõ u đầu tui!"

Nhi đang ngồi không bỗng nhiên dính chưởng. Em nuốt khan, thấy Nhã Liên nhìn mình như muốn nói rằng nếu dám bắt tay với Phương Kỳ thì sẽ cho em biết tay. Nhi lại nhìn cô, thấy cái nhếch lông mày thì vô cùng khó xử. Nhi híp mắt, rồi dụi mấy cái.

"Nắng gắt quá, không thấy gì hết. Phải chạy vào nhà một lát cho đỡ chói..."

Nói xong liền chạy ùa đi vào trong, mợ hai với Phương Kỳ đều muốn làm khó mình, mình phải chạy đi méc Tú - đó là những suy nghĩ đang tồn tại trong đầu Nhi.

Nhã Liên thấy đến người đi theo mình chục năm cũng chỉ sợ có Phương Kỳ, không thèm đứng về phía nàng. Nàng uất ức nhíu mày, dậm chân rồi tính bỏ đi. Phương Kỳ mới kéo nàng lại, đã tự động tìm đến sói con rồi thì dễ gì thoát được dễ dàng.

"Buông ra!!!"

"Mợ hai đánh người còn muốn bỏ trách nhiệm ư? Hổng được đâu nha."

"Mai mốt tôi sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa! Cái gì mà tôi nói thế nào thì cô sẽ thế ấy, lừa tôi thì có. Nhìn đi, cô không hề nghe lời..."

"Ừ nhỉ, vâng là Phương Kỳ sai rồi. Mợ hai toàn quyền xử lý."

"Con sói đáng ghét, trò gì cô cũng có. Sắp leo lên đầu tôi rồi."

"Hổng dám hổng dám. Mà mợ nè."

Nhã Liên nhướng mày nhìn, Phương Kỳ ngó xuống cái xuồng đang trôi lênh đênh trên mặt nước. Rồi lại nhìn nàng.

"Nhà không có ai, mợ không nhất thiết phải giữ hình tượng. Chúng ta chèo xuống một lát đi."

"Thôi...tôi...tôi không biết bơi..."

Nhã Liên đỏ mặt nói, Phương Kỳ thấy nàng đáng yêu như vậy thật sự sắp tan chảy mất rồi. Cô cười cười, khẳng định chắc nịch.

"Tôi biết bơi, có gì tôi sẽ cứu mợ."

Nói xong liền nắm tay nàng dìu xuống. Cô nghĩ lại, nàng suốt ngày chỉ ra vào trong nhà, không tránh khỏi sẽ thấy bí bách. Đi đâu đó cho khuây khỏa một chút, tâm tình cũng tự động dễ chịu hơn.

Cô xuống trước để làm điểm tựa cho nàng, Nhã Liên chân run rẩy từ từ bước xuống. Nàng nắm chặt lấy tay cô, hít một hơi rồi dứt khoát bước xuống, chiếc xuồng lênh đênh khiến nàng sợ hãi theo phản xạ nép vào người cô. Phương Kỳ khẽ cười, cô đỡ nàng ngồi xuống, rồi mới đi tới cầm lấy mái chèo. Gỡ sợi dây cố định nó ra, chiếc xuồng liền trôi đi.

"Sẽ...sẽ không té đâu đúng không?"

"Yên tâm đi, tôi có rất nhiều kinh nghiệm sông nước. Mợ hai đừng lo."

Nhã Liên rất ít khi xuống sông, hay nói đúng hơn là nàng chưa bao giờ ngồi xuồng. Nó cứ bập bênh làm nàng sợ ngã mà bám chặt lên hai bên xuồng. Nhìn từng hành động vụng về của nàng cô cũng biết được nàng chưa thử chèo xuồng bao giờ.

Sợ được một lúc, nàng cũng bắt đầu cảm thấy thích thú khi được thấy cảnh vật non nước hữu tình. Hình ảnh dòng sông với những bụi lục bình trôi trên nước là điều không xa lạ đối với người Tây Nam bộ, tuy nhiên Nhã Liên lại rất hiếu kỳ với những thứ mà nàng nhìn thấy. Thì đúng rồi, sinh ra rồi lớn lên chủ yếu chỉ trong nhà ăn học, lại còn là con gái nên đâu ai cho ra đường nhiều.

Nàng bắt đầu thích nghi với những thứ xung quanh mà không còn sợ hãi nữa. Lưỡng lự nhìn dòng nước, nàng cũng nhẹ nhàng đặt tay mình xuống. Cảm giác lướt trên mặt nước trong veo đúng là thích thật.

Phương Kỳ thấy nàng bắt đầu trở nên vui vẻ thì cô mừng lắm. Nhìn sự hồn nhiên và thuần khiết trong ánh mắt nàng khiến cô càng thương hơn nữa. Nếu cô không thể cho nàng được tiền bạc, thì cô cũng có thể cho nàng thứ lớn hơn chính là tình yêu và sự vui vẻ.

Không muốn làm phiền nàng thả mình vào thiên nhiên nên cô không nói gì nữa.

Nhã Liên nhìn Phương Kỳ, nàng muốn nói với cô câu cảm ơn, song lại không biết mở lời thế nào. Nên chỉ có thể dùng đôi mắt của mình để thể hiện. Ai mà không mong ước được bình yên cùng với người mình yêu làm nhiều thứ. Nàng cũng thế, chỉ là không thể nào nói ra tình cảm của mình mà thôi. Nàng muốn bên cạnh cô, muốn tựa vào cô. Vì chỉ ở nơi có cô, nàng mới thấy được sự che chở. Nàng thực sự rất muốn tựa vào lòng cô, thể hiện sự yếu đuối của mình với duy nhất một mình cô...nhưng nàng có quá nhiều ràng buộc, nên không thể nào thực hiện như ý mình.

"Lên mười tôi đi rao hàng với vài cô chú bán đồ rẫy, cũng chèo xuồng như thế này. Mà mấy cô hay lắm, toàn rao hàng bằng tiếng hò. Mấy cô chào nhau cũng bằng câu hò hay dữ lắm á đa."

"Tôi không có được tuổi thơ như cô. Tôi chỉ có thể ở trong nhà, nhiều khi cũng muốn đi chăn trâu, hái hoa bắt bướm như mấy nhóc con hay làm ngoài đồng. Mà cũng đâu có được..."

"Vậy giờ mợ cứ từ từ trải nghiệm, cảnh sông đẹp lại còn mát. Ở trong nhà nhiều hổng có tốt đâu nghen."

Nhã Liên gật đầu rồi tiếp tục nhìn. Không phải lúc nào cũng có thể tự do như thế này, nàng không thể không tận dụng.

Một lúc lâu, trong đầu Phương Kỳ nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm. Cô khẽ cười, nhìn nàng đăng chăm chú nghịch nước rồi đột nhiên hô lên.

"Ơi, cá sấu kìa!"

"Áaaaa."

Nhã Liên hét lên rồi nhào thẳng vào lòng cô. Nàng vùi mặt vào lồng ngực, hai tay thì ôm chặt lấy eo cô. Phương Kỳ kinh ngạc nhìn, đâu có nghĩ nàng sẽ hoảng lên như vậy. Cô bật cười, giờ thì nàng biết mình bị chơi rồi. Giận dỗi ngẩng đầu nhìn cô. Lại thấy ánh mắt dịu dàng mà cô đang nhìn mình.

Nhìn nhau một hồi, nàng thả lỏng đôi tay khi nhận ra hành động của mình. Dời tầm mắt sang hướng khác rồi vội muốn buông ra nhưng Phương Kỳ đã giữ chặt lấy.

Cô từ từ cúi đầu, nói nhỏ.

"Mợ hai, em thương mợ..."

Không quá vòng vo, cô hạ môi mình xuống môi nàng. Bắt đầu chìm đắm trong tư vị ngọt ngào của người mà mình yêu.

Nhã Liên cả kinh, song cả cơ thể mềm nhũn ra, không biết làm sao để chống cự. Hai tay nàng đặt trên vai cô, muốn đẩy ra nhưng không có lực. Nàng không hưởng ứng mà cũng không phản kháng. Tuyệt nhiên mặc cho cô làm càn.

***

Nhi than thở với Tú xong thì đi ra bên ngoài tìm Nhã Liên. Không thấy ai cả, Phương Kỳ cũng không. Em gãi đầu, cái xuồng dưới sông cũng biến mất, em ghiêng đầu khó hiểu.

"Đừng có nói dắt nhau ra sông chơi nghen...hai người này gan dữ trời."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro