Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi không rõ đã có chuyện gì xảy ra với hai con người kia. Song từ lúc họ gặp nhau đến giờ, ở nhà đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Tính tình Nhã Liên vốn ôn hòa cũng có nhiều biến động lớn.

Khi trở về sau cuộc du ngoạn ở bờ sông, họ không hề nói gì với nhau nữa. Sự việc đó diễn ra liên tục trong ba ngày, không ai nhắc đến ai,  Phương Kỳ cũng không đến tìm nàng nữa. Mà hỏi thì cũng không ai trả lời.

Phương Kỳ thất thần lau đống bình sành ở đằng trước. Tuấn Lộc vẫn chưa về nhà, Mỹ với Ly cũng rủ nhau ra ngoài chơi nữa rồi.

Tú tiến đến gọi cô, song Phương Kỳ giật mình xém làm rơi vỡ đồ.

"Mèn đét ơi, cái bình cả ngàn đồng của cậu..."

Nghe giá xong cô cũng hú hồn, lần đó nàng chuộc cô cũng có một ngàn đồng nhưng trả một ngàn rưỡi. Cái bình này vậy mà lại bằng với cô. Cô cất nó lại chỗ cũ rồi tiếp tục thở dài.

"Em làm cái gì mợ à? Hay là hai người cãi nhau, sao chị thấy ngộ quá."

"Em..."

"Em sao?"

"Không có gì đâu. Chị làm tiếp đi, em đi uống miếng nước."

Phương Kỳ không muốn nói điều xấu hổ này cho ai biết, mà ngay cả cô cũng không dám ngờ giây phút không kiềm được lòng mình cô đã làm ra hành động đó. Nhã Liên không thể không biết được cô đối với nàng như thế nào. Nàng nhất định sẽ sợ cô...

Uống xong hớp nước, cùng lúc Nhi bưng trà sang phòng nàng. Nghĩ kỹ lại, cô chạy đằng trời cũng không trốn được, chi bằng cứ một lần giải thích.

Cô tiến đến, cầm lấy mâm trà của Nhi.

"Chị làm cho."

"Ủa, chứ không phải chị kêu em đi đi hả?"

Con bé này được cái hay để bụng, Phương Kỳ ậm ừ rồi cầm nó chạy đi. Nhi lắc đầu, không còn việc cho em làm nữa thì em sẽ đi tìm Tú. Đúng rồi trong đầu em lúc nào cũng chỉ có Tú thôi.

***

Phương Kỳ từ tốn gõ cửa, nhận được sự chấp thuận của người nọ mới đẩy cửa đi vào. Nhã Liên đang sắp xếp lại kệ đồ đạc, dĩ nhiên nàng không ngờ người bước vào chính là cô.

Đặt trà xuống bàn, nàng mới nói có thể đi ra rồi. Song đợi một lúc cũng chưa thấy dấu hiệu người đó đã bước ra khỏi phòng mình. Nhã Liên chậm rãi quay đầu lại nhìn, sự xuất hiện của Phương Kỳ khiến cho nàng giật mình. Chân vội vã bước đi, rõ ràng là nàng đang muốn tránh mặt cô.

"Mợ hai!"

Phương Kỳ nắm cổ tay nàng kéo lại, thuận tiện đóng luôn cửa phòng để bên ngoài không ai nghe thấy. Nhã Liên thậm chí còn không dám nhìn cô, cứ hễ nhớ đến cảnh tượng đó nàng liền ngượng chín mặt.

Dù nàng có tình cảm với cô, song nàng cũng không đủ can đảm để có thể cho bản thân mình chấp nhận nó xảy ra. Nàng đã bị người đời chỉ trích quá nhiều, nàng rất sợ mình sẽ bị chôn vùi trong đó. Làm sao không sợ được kia chứ? Nàng có yêu cô cách mấy thì với một trái tim đã chịu tổn thương vẫn sẽ sợ hãi trước rất nhiều điều. Nàng luôn là người bị chỉ trích, nàng không đứng lên giải thích không có nghĩa là nàng không để tâm đến.

Nhã Liên từ ngày chịu nỗi đau mất con, nàng đã khép lòng mình lại. Nàng sợ những người nàng yêu thương sẽ tiếp tục bỏ nàng mà đi. Tình yêu của cả hai dù lớn lao đến cỡ nào, thì nếu một ngày nào đó bị phát hiện, cả hai chẳng những bị người khác phản đối, còn có nguy cơ Tuấn Lộc vì mặt mũi bị bôi nhọ mà ra tay giết chết cô. Hắn sẽ không giết nàng vì còn gia đình nàng, nhưng cô thì sao? Cô không có gì hết, nàng của khi ấy cũng không cách nào bảo vệ cô.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi..."

"Tôi không có gì để nói với cô hết. Đi, lập tức đi ra ngoài!"

Nhã Liên vẫn không nhìn cô, nàng dứt khoát muốn đuổi cô ra khỏi đây vì sợ để lâu hơn một chút nàng sẽ lại mềm lòng. Không phải nàng chán ghét cô, nàng cũng thương cô mà. Nàng chỉ không muốn kết cục xấu đến với cô mà thôi. Đàn bà ngoại tình đã đáng tội, đằng này còn với một đứa ở cùng phận đàn bà với mình. E là nỗi nhục nhã của người đàn ông bị phản bội sẽ tăng lên, làm sao thoát khỏi bi kịch chết người?

"Tôi...tôi không cố ý, hôm đó...hôm đó chỉ là..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Nàng bịt kín hai tay, Phương Kỳ không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Rõ ràng hôm đó nàng cũng cho phép cô, nghĩa là nàng cũng có tình cảm với cô. Bây giờ lại gần như chối bỏ nó...

Cô kéo mạnh nàng lại sát vào mình, mất bình tĩnh nói.

"Tại sao không muốn nghe? Nếu như từ đầu mợ không chấp nhận, vì sao vẫn còn giữ lại tôi ở đây? Mợ có thể đánh tôi, chửi tôi hay đuổi tôi đi. Nhưng nếu mợ không làm gì, mợ tránh né nghĩa là mợ cũng có tình cảm rồi, phải không?"

Phương Kỳ đâu có ngu ngốc đến nổi không nhận ra? Cô là một con người rất quyết đoán, tuyệt nhiên sẽ không dối lòng mình. Nếu đối phương làm thế với cô, cô cũng không ngại vạch trần giúp họ. Tính tình cô cũng rất bốc đồng, hành động thiếu suy nghĩ.

Nhã Liên vẫn không nhìn cô, nàng nhắm nghiền mắt, nước mắt bắt đầu rơi. Nàng không muốn cả hai bắt đầu rồi không có kết quả. Hi vọng điều gì ở tình yêu này ngoài đau khổ về sau chứ. Dù họ chấp nhận chính mình thì xã hội thời bấy giờ cũng sẽ không chấp nhận họ.

"Phương Kỳ, đứng ép tôi..."

"Tôi thật sự sẽ không để yên nếu mợ cứ tránh né...tình cảm tôi dành cho mợ không phải ngày một ngày hai mà hết. Mợ làm vậy tôi rất đau lòng. Mợ nói đi, mợ có yêu tôi không?"

"Tại sao? Tại sao cô nhất định phải ép tôi?"

"Nếu mợ trả lời..."

"Tôi không yêu cô! Tôi kinh tởm thứ tình cảm này. Người tôi yêu là cậu hai, là Tuấn Lộc..."

Nhã Liên vỡ òa sau khi nói, Phương Kỳ từ từ buông nàng ra. Nàng cũng vô lực ngồi trên nền đất, cô nhìn nàng, bắt đầu rơi lệ. Cô vừa gật đầu vừa cười, hóa ra là cô ảo tưởng thôi. Chính miệng người ta đã nói người ta kinh tởm cô rồi, thì cô còn có thể làm gì ở đây nữa?

Nở một nụ cười đầy châm biếm, thực sự quá nực cười rồi. Phương Kỳ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Cô cứ nghĩ sẽ có kết quả gì đó, hoặc chí ít sẽ giải thích rồi cả hai trở về như xưa. Nhưng không, nó đã tệ hơn rất nhiều. Người đáng trách là cô, nếu cô không hành động tùy tiện như vậy thì đâu phải đau đến thế? Chung quy nguyên nhân từ đầu chính là cô.

"Xin lỗi mợ hai, mợ hai tha tội. Từ nay về sau, sẽ biết thân biết phận của mình. Sẽ không làm phiền mợ nữa, mợ nghỉ ngơi đi."

Phương Kỳ nói xong liền xoay lưng bước đi. Nhã Liên đưa tay gần như muốn níu kéo nhưng nàng vẫn là không có đủ can đảm để nói ra. Nàng nhìn theo bóng lưng cô, môi mấp máy. Tựa hồ nếu bây giờ nàng không đứng dậy giữ cô lại thì sẽ mãi mãi không còn giữ được nữa.

Nhưng chính miệng nàng đã nói nàng ghê tởm cô. Là nàng tổn thương cô, nàng không còn tư cách hay mặt mũi nào giữ cô ở lại nữa.

Cửa phòng đóng lại, Nhã Liên liền bó gối ở một góc tường gục mặt khóc. Một lần nữa, cảm giác người mình thương yêu bỏ rơi lại xuất hiện. Hai nỗi đau cộng lại, trở thành một mũi dao xuyên qua trái tim, đau khổ thấu tâm can.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro