Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ ngồi trong phòng, sử dụng cây bút mà ngày đầu nàng đã tặng, nắn nót viết từng chữ. Cô cầm tờ giấy lên xem qua một lượt rồi đặt lên những tờ giấy cũ. Cất gọn chiếc bút cùng với nghiêng mực vào tủ, cô đưa sấp giấy đó cho Nhi.

"Ngày mai em đem đống này đưa cho mấy đứa ngoài xóm chơi xếp hình đi."

Nhi kinh ngạc, tuy là giấy đã cũ nhưng vẫn luôn là thứ mà cô trân trọng nhất, cớ sao khi không lại muốn bỏ đi hết thế này?

"Nhưng...chị rõ ràng quý mấy tờ giấy này lắm mà. Sao chị lại..."

"Cứ kệ chị, em làm theo ý chị đi."

"Chị Kỳ, mợ hai gần đây tâm trạng không tốt. Chị vào đó thăm mợ đi..."

"Thăm làm gì hả em? Mợ thấy chị kinh tởm lắm, chị không dám lại gần."

Chung quy vẫn là canh cánh trong lòng lời nói của nàng. Phương Kỳ nằm xuống trùm mền ngủ, Nhi nuốt khan rồi cũng nằm kế bên với mớ thắc mắc trong đầu không ai giải đáp. Hai người này, muốn thân thiết là thân thiết như người tình, mà muốn xa cách liền xa cách thua cả người dưng là sao chứ?

***

Thắm thoắt một tuần cũng trôi qua, mà bầu không khí giữa hai con người ấy vẫn không có tiến triển gì. Phương Kỳ luôn tránh xuất hiện trước mặt nàng, kỷ lục một tuần ở chung một nhà nhưng họ lại chẳng nhìn thấy nhau. Tất cả đều là do cô cố tình không xuất hiện.

Nhã Liên dù nói vậy, song ánh mắt nàng vẫn thường xuyên nhìn đến nơi mà trước đó nàng vẫn thường thấy cô. Đổi lại đó chỉ là một khoảng trống không, không còn bóng dáng bạn nhỏ ấy nữa.

Cũng thật kỳ lạ, chính miệng nàng đẩy cô ra xa, bây giờ lại ở đây mong ngóng được nhìn thấy cô sao? Đúng là chuyện đáng buồn cười. Nàng thấy nhớ cô, nhưng không có cách nào để gặp cô cả. Nếu không quyết liệt chấm dứt, nàng rất sợ sẽ có một kết cục không hay. Khi màn đêm buông xuống, nàng vẫn luôn ngồi ở một góc tối trên giường nức nở một mình.

Thử hỏi, nếu như ngày đó nàng không gặp được cô, hẳn là hiện tại sẽ không phải đau đớn như vậy. Mà nếu nàng không gặp, thì cô cũng sẽ không thể sống tốt như hiện tại. Chung quy trên đời cái gì xảy ra là nhất định phải xảy ra, trên đời cũng không tồn tại nếu như, vì nếu nó tồn tại thì ta đã không phải nói hai từ đó.

Nhã Liên không hối hận khi gặp cô, nàng chỉ hối hận vì lại không thể tự điều khiển tình cảm của chính mình. Nhưng tình cảm thì đâu ai nói trước được, trách trời se mối duyên nghiệt ngã quá, hay trách cái chi đây?

Ôi, dù có trách thì yêu cũng đã yêu. Có phải nói bỏ là bỏ, nói quên là quên được đâu?

Còn tưởng Phương Kỳ sẽ chủ động muốn rời khỏi đây, nào ngờ cô vẫn ở lại. Nàng cảm thấy mừng, mừng vì đâu đó cô vẫn bên cạnh nàng. Nàng thật sự vẫn có sự ích kỷ, muốn giữ người ta mãi bên mình, nhưng lại không dám thừa nhận tình cảm với người ta, còn cố tình nói lời tổn thương để đẩy người ta ra xa. Nhã Liên nàng sống ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên cư xử kỳ quặc như vậy. Tình yêu thay đổi một con người quá nhiều.

Tuấn Lộc biết Nhã Liên sẽ ở thư phòng vẽ tranh như mọi khi, nên hắn cố tình đến đó tìm nàng. Ngay khi thấy hắn nàng cũng bất ngờ, gần đây hắn quan tâm nàng nhiều đến lạ. Sau vụ làm ăn thuận lợi liền yêu thương nàng hơn, phải chăng có ẩn tình gì đằng sau?

"Mợ hai."

"Cậu tìm tôi có việc gì quan trọng à?"

"Cũng quan trọng, tại nó cũng liên quan chuyện đại sự."

Nhã Liên gác bút rồi đứng dậy, nhường lại phần ghế đó cho hắn, nàng đến rót một chung trà đưa đến trước mặt hắn. Tuấn Lộc uống một ngụm lớn, mới cười nói.

"Chuyện là vầy, mợ cũng biết rồi đó, từ ngày con chúng ta qua đời đến nay tôi lấy thêm mợ ba với mợ tư, nhưng mà vẫn chưa thấy dấu hiệu có con trở lại. Cho nên tôi có ý định sẽ lấy thêm một mợ năm nữa."

Nàng không tỏ ra biểu cảm bất ngờ, hay lo sợ vì địa vị sẽ lung lay. Nàng chỉ gật nhẹ đầu, chờ hắn nói tiếp. Tuấn Lộc miết nhẹ bức tranh chưa khô mực của nàng.

"Cũng không phải tôi đòi lấy ai khó khăn. Tôi muốn lấy Phương Kỳ, cô gái mợ đem về gả cho tôi. Tôi sẽ giao toàn quyền cho mợ sắp xếp hôn sự này."

Nhã Liên cảm nhận như sét đánh ngang tai mình. Sắc mặt bình thản ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, xen lẫn tức giận.

"Cậu hai, cậu nghiêm túc à?"

"Tôi nào có giỡn chơi. Tôi thấy mợ với cô ấy cũng thân thiết, lấy tôi rồi hai người có thể thoải mái thân nhau như chị em giống Mỹ với Ly, không tốt sao? Vả lại chỉ là một đứa ở, có gì đâu mà khó khăn."

Nhã Liên cố gắng kìm nén cho nước mắt không rơi ra. Nàng biết hắn có ý với cô, chỉ là không ngờ hắn sẽ hành động sớm như vậy, khiến nàng không kịp trở tay. Để Phương Kỳ tiếp tục rơi vào kiếp chồng chung, tiếp tục nối tiếp những tổn thương của nàng ư? Tất nhiên nàng sẽ tìm mọi cách ngăn điều đó xảy ra. Nàng khước từ cô cũng là vì muốn bảo vệ cô, cho nên những yêu cầu nào có thể tổn hại đến cô, nàng cũng sẽ nhất quyết kháng cự.

"Cô ấy không thích hợp với cậu. Với cả cũng không có cha mẹ họ hàng, nếu cậu muốn cưới thì hỏi ý cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý thì cậu cứ việc, còn nếu cô ấy không tình nguyện, cậu cũng không được quyền ép."

"Vòng vo như vậy? Đàn bà như mợ ai mà không ham vinh hoa phú quý. Tôi có tiền lại có quyền, cô gái nào cũng muốn sà vào lòng tôi thôi."

"Giá trị của đàn bà chúng tôi không thấp đến vậy đâu. Tóm lại nếu Phương Kỳ đồng ý, tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu không, tôi nhất quyết sẽ không để cậu động vào cô ấy!"

Một tiếng chát chói tay vang lên khiến cho Nhã Liên choáng váng. Tuấn Lộc vừa mới ra tay đánh nàng, lần đầu tiên hắn dám làm điều ấy, mà nguyên nhân còn là vì một cô gái khác. Nàng ngã xuống đất, tay ôm lấy phần má đã nóng ran. Hắn tức giận quát.

"Đừng có cái suy nghĩ nâng cao giá trị của bọn đàn bà các cô, đàn ông chúng tôi mới là người nắm quyền, đi theo cái lối suy nghĩ tân thời gì đó thì biết mặt! Đường đường là cậu hai đứng đầu ngôi nhà này, danh tiếng lẫy lừng mà còn phải cầu xin một con đàn bà đồng ý mình sao? Tôi thích thì tôi lấy, nó không chịu thì cứ kệ, mợ đừng tưởng tôi yêu thương mợ một chút rồi muốn chống đối!"

Tuấn Lộc nói xong thì tức giận bỏ ra ngoài. Nhã Liên đứng dậy, nàng biết hắn nhất quyết phải có được cô. Điều này không thể nào xảy ra được, nhưng nàng lại không biết phải làm sao. Nàng cảm thấy bất lực, cộng thêm uất ức dồn nén bấy lâu liền bộc phát mà bật khóc nức nở.

Nhi từ bên ngoài chạy vào, em vội vã đỡ nàng đứng dậy. Không còn chỗ nào để nương tựa, nên nàng chỉ đành mượn bờ vai của Nhi. Hình ảnh này rất giống với lúc nàng mất đi con trai mình, Nhi nhớ lại thì đau lòng lắm. Song lần này dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng em vẫn cảm nhận được sự bất mãn cùng cực của Nhã Liên.

"Mợ...nếu mợ cần chị Kỳ con sẽ gọi chị ấy đến cho mợ...con đi liền đây."

"Thôi Nhi, mợ không muốn mọi chuyện xấu đi nữa. Mợ không biết phải làm sao, phải làm sao mới phải đây...mợ không muốn chuyện đó xảy ra đâu nhưng mợ không biết làm gì hết..."

***

Một viễn cảnh khác, thằng Khế hớt hải chạy xuống chỗ mà Phương Kỳ với Tú đang ăn cơm trưa. Nó thấy cô thì đi đến, thở một lúc mới khẩn trương nói.

"Trời ơi, cậu hai tính nạp mày làm mợ năm rồi kìa, tao mới thấy cậu đi nói chuyện với mợ hai."

"Cái gì?"

Cả hai đồng thanh khi nghe tin tức chấn động mà Khế đã nói. Nó gật mạnh đầu khẳng định những lời vừa rồi đều là sự thật.

"Mợ hai đồng ý rồi, tao nghe cái gì mà tui muốn lấy Phương Kỳ, mợ hãy lo liệu hôn sự này. Thánh thần ơi."

Phương Kỳ mấy ngày nay tâm trạng đã không tốt, nghe được tin này liền nổi cơn thịnh nộ, đây như sự đỉnh điểm của một giọt nước tràn ly. Cô đập cái chén đang cầm rồi hậm hực bước đi.

Tú nhìn Khế, Khế nhìn Tú vì hai người đều nhận thấy luồng sát khí chết người tỏa ra từ chỗ của cô.

"Mày báo quá dị Khế ơi, trời đánh còn tránh miếng ăn!"

"Tao có biết đâu...tao nghe chấn động quá tao nói cho hay còn chửi tao..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro