Chương 22(!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ thở từng hơi thở nặng nề. Cô mở tung cánh cửa vẫn đang đóng chặt, Nhi đang kiểm tra phần má hơi sưng của Nhã Liên cũng giật mình.

Em thấy cô thì mừng lắm, còn định chạy tới vì nghĩ cô đến đây để lo cho nàng. Nàng nhìn cô chăm chú, đôi mắt vẫn còn long lanh đẫm nước. Phương Kỳ ước gì lúc đó cô không bị cơn tức giận của mình che mắt, có lẽ cô sẽ thấy được điều đó.

"Chị..."

"Nhi đi ra ngoài đi!"

"C..."

"Đi ra!"

Nhi giật bắn mình, em quay lại nhìn Nhã Liên. Nàng gật nhẹ đầu bảo em cứ làm theo, nàng nghĩ rằng cô đang muốn nói những điều mà người khác không nên nghe thấy. Nhi vâng lời rồi lui ra ngoài, em còn ngó vào thêm một lần nữa rồi thở dài đóng cửa lại.

Phương Kỳ siết chặt tay lại, đường gân xanh nổi lên. Nhã Liên bậm chặt môi, đối diện với cô, nàng cảm thấy có hơi sợ hãi. Đương lúc còn định mở miệng trước, Phương Kỳ đã tiến tới nắm chặt cổ tay nàng. Cô nắm mạnh đến nổi mặt nàng trở nên nhăn nhó vì đau.

"Cô...cô muốn làm gì?"

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mợ căm ghét tôi đến nổi muốn tống tôi đi cho người khác đến thế sao?"

Cô quát lớn, nàng không hiểu những lời cô nói nên chỉ có thể nhìn. Phương Kỳ tức giận đến độ rơi cả nước mắt, nàng bỗng cảm thấy tim đập hẫng đi một nhịp.

"Mợ ghét tôi, mợ kinh tởm tôi quá thì nói một tiếng, tôi sẵn sàng bước ra khỏi cuộc đời mợ. Nhưng tại sao? Tại sao lại đem tôi đưa cho cậu hai? Tôi không muốn làm mợ năm, tôi không muốn bước chân vào ngôi nhà này để chung chồng với mợ. Người tôi yêu là mợ chứ đâu phải cậu hai? Mợ từ chối tôi cũng được, đuổi tôi đi cũng được, tôi đâu có cãi mợ? Vậy mà mợ lại đồng ý, đồng ý cho cậu hai cưới tôi. Mợ có hỏi tôi muốn hay không chưa?"

Nhã Liên ngơ ngác nhìn, cô là đang nói cái gì vậy? Nàng đã đồng ý chuyện đó bao giờ chứ?

"Phương Kỳ, cô buông ra. Chúng ta bình tĩnh nói..."

"Mợ rõ ràng biết tôi đối với mợ là gì, nhưng mợ lại dùng cách này để đẩy tôi đi. Mợ thấy việc này bệnh hoạn quá nên đưa tôi cho cậu hai để tôi bình thường lại sao?"

"Không có...tôi không có..."

Nước mắt trực trào rơi ra, nàng sợ hãi khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, vô tình của cô. Phương Kỳ cười khẩy, bao ngày qua cô đã chịu đựng, đã chấp nhận và cũng chưa bao giờ oán trách nàng. Nhưng giờ phút này, việc mà nàng làm lại khiến cho những gì cô cố dồn nén trở nên bùng phát. Cô không thể chấp nhận hành động đó của nàng.

Nhã Liên không biết phải giải thích làm sao, nàng chỉ có thể khóc. Đột nhiên một lực mạnh mẽ đẩy nàng nằm xuống giường, Phương Kỳ áp cả người mình xuống, hai tay giữ chặt lấy hai tay nàng.

Nàng mở mắt đầy kinh ngạc, liền ra sức vẫy vùng. Cô cúi xuống hôn nàng cuồng nhiệt. Nhã Liên hoảng loạn, điên cuồng ngăn cản, song đều là vô ích.

"Dừng lại cho tôi! Tôi là vợ của cậu hai!"

Lời nói này chẳng những không có tác dụng, còn như đang thêm dầu vào lửa. Phương Kỳ thậm chí còn mạnh bạo hơn rất nhiều, bức cho nàng hoảng đến mức bật khóc.

"Giờ phút này đừng nhắc đến chuyện đó với tôi,  Phương Kỳ này không phải cái gì cũng có thể nhẫn nhịn được. Tôi phải cho mợ biết, tôi chỉ muốn có mợ, chứ không phải là cậu hai!"

Tiếp tục với một nụ hôn sâu, nước mắt nàng rơi đầm đìa trên gương mặt. Nàng nhắm nghiền mắt, trái tim như bị ai đem ra cào xé, đau đớn vô cùng.

Bàn tay hư hỏng của Phương Kỳ bắt đầu lần mò vào những nơi tư mật của nàng. Nhã Liên bấu chặt vào hai vai cô, nàng rất muốn đẩy cô ra nhưng nàng không đủ sức. Rất nhanh phần quần áo bên ngoài đã bị cô lột sách, chỉ còn lại lớp trung y.

Phương Kỳ dứt khoát tháo bỏ từng nút áo, cô cúi xuống hôn lên cổ nàng, còn để lại từng dấu vết như đang đánh dấu chủ quyền. Chỉ một lúc, cô đã thành thục khiến cho phần áo trắng bị trễ xuống, lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn. Mạnh bạo cắn một cái, Nhã Liên đau đớn kêu lên một tiếng. Chưa bao giờ nàng bị ai đó ức hiếp đến mức độ này.

"Xin cô...tôi cầu xin cô...tha cho tôi..."

Đi ra rừng gặp sói, dù cầu xin nhưng chúng có bao giờ tha cho ai đâu? Phương Kỳ cũng không ngoại lệ, cơn tức giận đã hoàn toàn che mắt cô. Cô không còn biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc hay là quan tâm hành động của mình quá đáng với nàng như thế nào.

Con người này đúng là, lúc nhẹ nhàng thì sẽ luôn nhẹ nhàng hết mực, lúc mạnh bạo rồi thì cũng không ai cản được.

Lớp trung y cũng đã bị một phát lột sạch, tất cả chỉ còn lại một dáng người mong manh nằm trên giường. Mợ hai của cậu Tuấn Lộc đang lõa thể trước mặt cô.

Phương Kỳ nhìn từng bộ phận trên cơ thể tuyệt mỹ của nàng. Cô nở một nụ cười rồi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, phần còn lại thì bị cô xoa nắn đến nổi đã bắt đầu đỏ lên.

Nhã Liên ưỡn người liên tục vì những kích thích mà cô mang lại. Nàng cảm thấy tủi nhục, xấu hổ hơn bao giờ hết. Nàng là người có quyền lực mà bây giờ lại phải nằm dưới thân của một đứa ở, còn vô dụng đến nổi mặc sức cho người ta đùa giỡn trên cơ thể mình. Tại sao cô có thể đối xử với nàng như thế chứ? Đối xử thua cả một món đồ chơi...

Phương Kỳ bất ngờ tách hai chân của nàng ra. Nhã Liên bắt đầu dùng hết sức bình sinh, nàng giữ chặt lấy cả người cô. Ánh mắt khẩn thiết, đáng thương.

"Kỳ ơi...làm ơn đừng tiếp tục nữa..hức...tôi cầu xin cô...tôi cầu xin cô...hức...tôi không làm những điều mà cô nói...tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?"

Phương Kỳ dừng lại, nhìn Nhã Liên ở trong lòng mình khóc nức nở. Ngọn lửa cũng được hạ bớt, cảm giác tội lỗi dâng lên. Cô định bụng sẽ không làm chuyện quá phận nữa, nhưng ngay lúc đó nàng lại nói một câu khiến cho ngọn lửa bừng lên trở lại và còn mạnh mẽ hơn ban đầu.

"Chúng ta không thể nào...cô có hiểu không? Tôi và cô không thể, cô phải tìm một người khác...."

Phương Kỳ nghe xong thì không một chút nghĩ ngợi hay thương tiếc gì mà đâm thẳng vào bên trong của nàng. Nhã Liên không phản ứng kịp nên la lên một tiếng, nàng bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ hạ thể. Phương Kỳ ra sức thúc đẩy, không có một lời an ủi nào cho nàng cả. Nhã Liên ôm chặt lấy cổ cô, phát ra từng tiếng kêu vô cùng ám muội.

Nàng bắt đầu khóc nhiều hơn nữa, bộ dạng của nàng hiện tại thật khiến người ta thương xót, nhưng cô lại đối xử quá tàn nhẫn với nàng. Thật không ngờ có một ngày nàng bị một cô gái cưỡng bức. Làm sao không tránh khỏi nhục nhã, tổn thương?

Nàng biết mình không thể quay đầu được nữa, càng không thể nào xóa bỏ mọi chuyện của hôm nay. Nàng không chống cự, nhưng cũng không cầu xin nữa. Nàng chỉ nằm đó khóc và khóc, từng tiếng nấc của sự uất ức, thống khổ vang lên.

Nàng muốn bảo vệ cô, nhưng cô lại đối xử với nàng như vậy. Chắc hẳn nếu Phương Kỳ biết bản thân trách lầm nàng, cô nhất định sẽ hối hận đến mức thấy bản thân đáng chết...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro