Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lộc kiểm tra lại đống sổ sách về đất đai của mình. Gần đây, lúc nào hắn cũng lầm lầm lì lì, đám gia nhân trong nhà tự động tránh xa, không ai dám làm điều gì phật ý hắn.

Phương Kỳ không khi nào bén mảng đến gần chỗ của hắn dù chỉ là một giây. Cô không muốn bị hắn để ý là phụ, còn vì không ưa hắn mới là chính.

Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bước vào đây để làm mợ năm, càng chưa khi nào có dự định làm điều đó vì tiếp cận nàng. Thà rằng thân phận của cô chỉ là một đứa ở, còn hơn chịu cảnh chung chăn gối với người khác. Điều quan trọng hơn, cô chỉ muốn mình thuộc về nàng, là người của nàng chứ không phải của bất kì ai khác.

Nhã Liên được hắn gọi đến để bàn một số chuyện. Nàng nhìn thấy hắn đang ngồi đằng trước, mới từng bước tiến tới. Dĩ nhiên mọi hành động của nàng bây giờ đối với hắn đều rất dè chừng, một người mà dám đánh mình một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba.

"Mợ kiểm tra xem, tôi tính tiền công tháng này như thế có ổn chưa?"

Nhã Liên đọc qua một lượt các khoản tiền được đề trong cuốn sổ. Nàng chỉ nhẹ gật đầu.

"Không có gì đáng bàn cãi thưa cậu."

"Tháng này trong nhà mình chi tiêu ít ít thôi, đồng tiền kiếm được đâu có dễ?"

"Tôi vẫn quản lý tốt cậu ạ, cậu cảm thấy có gì đó không được thì chuyển giao lại cho người khác hoặc tự mình quản, tôi nghĩ sẽ tốt hơn."

Tuấn Lộc liếc nhìn nàng, song nàng vẫn không tỏ ra sợ hãi. Đặt lại quyển sổ lên bàn, nàng không nói gì nữa. Hắn nghiêm giọng.

"Ý của mợ là gì? Đầu tôi đây, mợ thích thì trèo lên luôn đi!"

"Dạ thưa, tôi nào dám làm thế. Tôi chỉ đang đề xuất cho cậu chút ý kiến, tại tôi sợ mình làm chưa tốt cậu lại không vừa ý."

"Rõ ràng mợ đang muốn tạo phản!"

"Vâng, nếu không còn gì tôi xin phép."

Nhã Liên đứng dậy xoay người rời khỏi đó, Tuấn Lộc cảm thấy mình bị coi thường. Thử hỏi xem, suốt bao nhiêu năm qua việc gì nàng cũng chiều theo ý hắn, vậy mà lần này lại kiên quyết không để hắn động tới một con hầu. Một kẻ từ nhỏ đã sống trong quyền thế và trên cơ người khác thì chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi khi bị ai đó phản đối ý của mình.

Hắn tức giận chuyện đó nên muốn tìm vài lý do để trút giận lên nàng. Nhã Liên không muốn đôi co nhiều, nàng cũng chẳng muốn nhìn đến mặt hắn nữa. Cứ nhớ đến việc hắn vui vẻ khi con mình vừa mới qua đời, thực sự cõi lòng nàng rất đau. Đau vì bao nhiêu niềm tin trước đó đều tan thành mây khói.

Tuấn Lộc kéo mạnh người nàng lại, nàng mất đà ngã xuống bàn làm việc. Hắn lấy tay lùa hết đống giấy tờ xuống đất, rồi giữ chặt hai tay nàng.

"Cậu buông ra!"

"Mợ lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi nói cho mợ biết, mợ là vợ tôi, tôi nói gì thì mợ phải nghe. Đừng có chống đối, coi chừng tôi giết chết mợ!"

Nhã Liên cười khẩy, nàng nhìn hắn, sự căm phẫn trong ánh mắt không gì có thể che đi được.

"Cậu hai, cậu vẫn nói tôi là vợ cậu nhưng lại chưa bao giờ xem tôi là vợ."

"Mợ nói cái gì?"

"Cậu chưa bao giờ yêu thương tôi, cũng chưa bao giờ hiểu tôi. Tôi biết cậu luôn trách tôi vì cái chết của Lộc Khang, cậu không nói nhưng cậu đã hành động. Sau cái chết của nó, cậu cũng chưa bao giờ tỏ ra bản thân là một người cha tốt, cậu vẫn có thể tiệc tùng say xỉn. Cậu mặc cho tôi đau đớn, cậu vẫn không an ủi tôi lấy một câu. Nhiều lời đồn đại khắp xóm làng nói rằng tôi thất trách, họ liên tục chỉ trích tôi, cậu cũng không bảo vệ tôi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh, chứ chúng ta đã khi nào làm trọn chữ nghĩa chưa?"

Tuấn Lộc hơi ngẩn người, qua một lúc hắn mới buông mạnh nàng ra. Nhã Liên ngã xuống đất với hai cánh tay đỏ ửng. Nàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước thẳng ra ngoài. Hắn nhìn theo rồi bực tức ngồi lại trên ghế với nét mặt không hài lòng.

Nhã Liên ra tới bên ngoài vẫn nở một nụ cười, hắn im lặng nghĩa là nàng chưa bao giờ nghĩ sai.

***

Nhã Liên đến thư phòng, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là một người thiếu nữ đang chăm chỉ nắn nót từng chữ viết. Nhìn gương mặt đang nhập tâm vào việc làm ấy, nàng khẽ cười. Nhẹ nhàng bước tới gần, người đó cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

"Mợ hai."

"Ừ, bữa nay em đến hẳn đây luyện chữ, còn không thèm xin phép ai. Em to gan lắm."

Phương Kỳ cười cười, cô rửa lại đầu bút với nước rồi đặt nó ngay ngắn lại vào hộp. Cô cầm tờ giấy mình vừa viết đưa ra trước mặt nàng.

"Em muốn viết một bài thơ tặng cho mợ. Nhưng em viết xấu quá, mợ đợi khi nào tay nghề em lên rồi thì em sẽ tặng sau nhé."

Nói xong, cô muốn vò nát tờ giấy cũ thì nàng vội ngăn cản. Nàng lấy lại tờ giấy trong tay cô.

"Đừng vứt nó, món quà này của em, mợ nhận."

"Nhưng...nhưng nó không được đẹp."

"Nó không đẹp nhưng nó chứa tấm lòng của em, sao mợ đành lòng để em vứt nó đi được chứ? Em mà dám, mợ sẽ giận em!"

Phương Kỳ không ngăn cản nàng nữa, cô cảm thấy vui vì nàng đón nhận tình cảm của mình. Cô vòng ra sau lưng ôm lấy nàng, tì cằm lên vai nàng.

Tâm trạng Nhã Liên không vui sau khi gặp mặt Tuấn Lộc, vì thế ngay lúc này nàng không muốn ngăn cản cô, nàng muốn được tựa vào cô.

Nhã Liên rũ mi, nàng đứng yên đó để cảm nhận hơi ấm từ phía sau của mình.

"Phương Kỳ."

"Em nghe."

"Nếu chuyện của chúng ta bại lộ thì sao?"

"Thì em sẽ đứng ra gánh hết, mợ đừng lo nữa."

"Mợ rất sợ cậu hai sẽ giết em."

"Không giết mợ là được, em chết không quan trọng, còn nếu để mợ có gì, em chết cũng không nhắm mắt được."

Nhã Liên xoay người lại, nàng ngẩng đầu nhìn cô. Phương Kỳ dịu dàng cúi xuống hôn lên trán nàng, nàng liền lắc đầu.

"Không được, mợ không đành lòng thấy em bị gì. Mợ sợ lắm, mợ rất sợ..."

"Nếu sợ mà tránh được thì chúng ta mới nên sợ. Em chỉ biết hiện tại em yêu mợ, và em sẽ hết lòng hết dạ yêu thương mợ. Chuyện của tương lai thì cứ mặc nó, khi nào bão tố đến thì em đứng ra che chở cho mợ. Cuộc đời em chỉ có mợ, chỉ có một mình mợ mà thôi."

Nàng nở một nụ cười hạnh phúc, chưa từng có ai nói với nàng như thế, cũng chưa ai yêu nàng nhiều như vậy. Đời này của nàng, nguyện dành hết cho cô.

"Mợ sẽ nghe lời em, mợ sẽ không sợ nữa. Vì mợ sẽ chết cùng em."

"Mợ đừng nói gỡ, em sẽ đau lòng."

Nhã Liên không đáp lại lời cô, nàng cầm tờ giấy với từng nét chữ dù không quá đẹp nhưng lại rất đáng trân trọng, vì Phương Kỳ đã cố gắng nắn nót từng chi tiết một chỉ để tặng nó cho nàng. Nàng trân quý nó, càng trân quý người tặng nó hơn.

"Phương Kỳ, em biết viết, vậy có đọc được không?"

Cô bĩu môi.

"Mợ chê em biết viết chớ hổng biết nghĩa chứ gì, em đọc mợ nghe này."

Nói rồi, cô dừng lại một chút như lục tìm kí ức trong đầu. Qua một lúc giống như đã lục tìm xong, tụ tin bắt đầu cất giọng đọc từng câu thơ.

"Có giăng bóng lạnh vườn đào,
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với con tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thuyền giăng ai thả sang đoài,
Đêm khuya mở nhẹ then cài cửa ra.
Giăng vào bóng nữa là ba,
Với em ở trái tim ta là nhiều."(*)

Phương Kỳ vỗ ngực đầy tự hào khi hoàn thành bài thơ. Nhã Liên mỉm cười, nghe thôi cũng biết ngụ ý cô chọn bài thơ này để tặng nàng rồi.

"Phương Kỳ đọc bài này vì cô nào đúng không? Nói đi, mợ hai mần mai cho."

Dẫu biết rằng cô là vì mình, song nàng vẫn muốn nhân cơ hội này trêu ghẹo cô một chút. Phương Kỳ nhìn nàng, mới cười xu nịnh nói.

"Dạ, mợ hai có thể mần mai cho em với cô Đào Phúc Nhã Liên được hông? Em thương cổ dữ lắm, mợ cho em mang trầu cau sang rước cổ nha?"

"Ai biết người ta chịu em không?"

"Em sẽ ép cổ chịu em."

"Em lúc nào cũng ép cổ là cổ giận em lắm."

"Vậy thôi, em hông ép cổ nữa, em ép mợ hai nha."

Nói xong thì cô liền nhào đến hôn lấy má nàng một cái. Nhã Liên nhất thời không biết phản ứng kiểu gì mới phải, Phương Kỳ tinh nghịch siết lấy eo nàng.

"Mợ hai cũng hông chịu em thì sao..."

Nàng đỏ mặt nhìn về hướng khác, cô gật gật đầu rồi mới đáp lời nàng.

"Nhã Liên hông chịu, mà mợ hai cũng hông chịu. Vậy thì em cũng không cần cả hai chịu, em được bên cạnh như bây giờ là được."

Nàng đưa tay vuốt ve đầu cô, cô thì cứ nghịch ngợm như đứa con nít ở bên nàng.

"Cho em bảo vệ mợ nha, bảo vệ cả đời luôn."

"Mợ xin lỗi, vì không thể để em có nhiều thứ hơn."

"Mợ xin lỗi chuyện chi? Mợ đã cho em đủ rồi, mợ cho em chăm sóc mợ là đủ rồi."

"Mợ không thể cho em một danh phận..."

"Chúng ta đã tự cho nhau một danh phận rồi mợ ạ. Em là người của mợ, cả đời cũng là người của mợ. Em sẽ không giao cuộc đời mình cho ai, trừ mợ."

Có một điều không tuy thốt ra thành lời, song hành động của nàng sẽ nói thay nàng. Đó chính là trái tim của nàng đã thuộc về cô, mãi mãi cũng là cô.

***

(*) Bài thơ: Không Ngủ - Nguyễn Bính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro