Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ xuống sông để giặt quần áo, giặt xong thì cô đem lên phơi. Đặt chân đến cổng, cô đã muốn quay đầu lại vì thấy Tuấn Lộc. Song hắn đã nhìn thấy cô, vậy nên cũng không né được. Thầm thở dài, cô cố gắng tự nhiên nhất để lướt qua người hắn.

Hắn liếc nhìn theo cô, bỗng nhiên kéo cô lại. Phương Kỳ bị hắn ép sát vào tường, đây chẳng phải hành động lãng mạn gì đối với cô, mà nó là một chuyện vô cùng ghê tởm.

"Cậu hai, xin tự trọng."

"Đàn bà thì ai mà không ham hư vinh. Nếu em theo tôi, tôi sẽ cho em nhiều thứ hơn."

"Tôi rất biết ơn, nhưng tôi sẽ từ chối thưa cậu. Tôi chỉ muốn an phận hầu hạ mợ hai thôi."

Nhắc đến nàng, hắn bỗng nhíu mày rồi buông cô ra. Phương Kỳ ngồi xuống lượm thau đồ lên, cô nhìn hắn rồi cúi đầu quay đi.

"Đứng lại."

"..."

"Nếu vậy thì ráng làm cho tốt!"

Hắn nói xong thì tức tối bỏ đi. Cô cười khẩy một cái, tên đó luôn nghĩ bản thân có tiền thì muốn gì cũng được. Nhìn cô giống cái loại ham hư vinh như hắn nói lắm sao?

Nếu cô là loại người đó thì đã không bị bọn người như hắn sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Nhã Liên có một người chồng trăng hoa như vậy, cô không đành lòng. Song cô không thể làm gì khác được.

***

Nhã Liên ngồi trên giường tự đấm bóp cho chân mình, cũng không rõ vì sao mà từ khi sinh con đến giờ xương khớp của nàng luôn không được tốt. Lâu lâu cứ trời chuyển gió lạnh sẽ cảm thấy đau nhức khó chịu, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng thấy vơi bớt, nàng mệt mỏi thở dài.

Phương Kỳ tung tăng đi đến gõ cửa, Nhã Liên nhìn bóng người bên ngoài thì mỉm cười rồi đồng ý cho người nọ đi vào bên trong. Cô chạy thật nhanh tới sau khi thấy nàng.

"Nhã Liên, mợ xem nè, em ra đồng thấy bông lúa chín nên có hai vào đây một ít. Đẹp lắm đúng không?"

Nàng cầm lấy mấy cây bông lúa của cô lên, mùi lúa chín rất nhanh xộc vào mũi khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nàng xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói ra câu cảm ơn. Phương Kỳ lắc đầu, cô gối đầu lên đùi nàng.

"Mợ cảm ơn hoài, mơi mốt em mần cái gì mợ cũng không được nói câu đó, với ai cũng được chứ đừng nói với em. Mợ chỉ được nói mợ yêu em thôi."

"..."

Lại muốn gài bẫy nàng rồi, nàng bất lực trước những chiêu trò của cô, song nàng vẫn không muốn trách mắng cô.

Một lúc lâu, cô bỗng nghe thấy tiếng thở dài của nàng phát ra. Ngẩng đấu lên nhìn thì thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng, cô lo lắng ngồi lại ngay ngắn.

"Mợ hai mần sao vậy?"

"Trời trở lạnh nên tay chân chỗ nào cũng nhức..."

"Sao nãy giờ mợ im ru vậy? Để em xoa bóp cho mợ."

Phương Kỳ đỡ nàng nằm lên giường, sau đó thành thục đấm bóp chân cho nàng. Nhã Liên nhắm mắt để hưởng thụ sự thoải mái mà cô mang lại, phần đau nhức ban nãy cũng dịu đi không ít. Cô nhìn vậy mà giỏi hơn những gì nàng nghĩ, nữ công gia chánh thì không dở cái nào, ngay cả chuyện đấm bóp này cũng làm rất chuyên nghiệp.

"Em có học đấm bóp ở đâu à?"

"Hồi đó em đi làm cái này để kiếm tiền ăn cơm. Lâu quá rồi em không làm lại, cũng hông tệ mợ hen?"

"Ừ, em giỏi lắm."

"Phương Kỳ của Nhã Liên tất nhiên phải giỏi rồi."

***

Nhi đem xuống cho Tú mấy trái ổi mà em vừa giật của thằng Khế. Kể ra thì thằng Khế số nó cũng nhọ lắm, từ ngày nó truyền bá thông tin sai sự thật thì đã trở thành cái gai trong mắt của ba con người. Cứ hễ bắt gặp nó ở đâu, thì nó không nghe chửi cũng sẽ bị giành giật thứ gì đó, mấy trái ổi này là ví dụ.

Trách làm sao được, họa từ miệng nó mà ra. Nó cũng nên trả giá cho cái sự tài lanh của mình.

Tú nấu xong phần cơm chiều, chị mới đi đến ngồi nói chuyện với Nhi.

"Hổm rài em rảnh dữ."

"Mợ hai có Phương Kỳ lo rồi, em đâu có làm gì nhiều."

"Em buồn hông? Tự dưng bị giành mất vị trí, chắc em tức lắm hả?"

Tú biết con bé này nó hay không nói ra nhưng sẽ để bụng, nên chị cố gắng khơi ra trước có gì sẽ giải thích cho em hiểu, chứ mà dồn nén lâu ngày sẽ mất hòa khí. Nhi cắn miếng ổi, nghiêng đầu đáp.

"Em buồn cái chi? Chị Kỳ khiến mợ vui vẻ, em còn mừng không hết, em đâu có ích kỷ vậy đâu? Họ thương nhau thì ở cạnh nhau, như em thương chị thì em ở cạnh chị nè."

Tú ngớ người nhìn Nhi, song biểu cảm của em lại quá bình thản khiến cho chị hoài nghi. Liệu em có hiểu đúng cái kiểu thương của hai người họ hay không, hay em chỉ nghĩ đó là tình chủ tớ?

"Họ thương nhau, nhưng không thương kiểu em đang nghĩ đâu..."

"Ủa chứ không phải chị Kỳ thương mợ hai, muốn mợ làm vợ mình sao?"

"Ủa ủa."

"Ủa cái đầu chị, em nhỏ tuổi thôi chứ chị đừng khinh em quá. Em biết hết á, chị Kỳ thương mợ Liên, thương kiểu kia cơ, em thấy chị ôm mợ, hôn mợ hoài. Chị coi thường em quá rồi Tú à!"

Nhi cười một tiếng nhỏ rồi nhét miếng ổi vào miệng Tú, chị nhai thì nhai nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Em không nói gì nữa, song vẫn để lại trong đầu chị rất nhiều thắc mắc.

"Nhi, em thương Tú thiệt hả?"

"Thiệt, chứ em có rảnh đâu mà giỡn với chị? Tình cảm là thứ thiêng liêng, mợ hai đã dạy em không được đem nó ra đùa giỡn. Chị á, đừng có tào lao nữa, ăn lẹ đi!"

"Ờ ờ!"

Tú đột nhiên tươi tắn đến lạ thường, chị vừa nhìn Nhi vừa cười khờ.

***

Một đêm nữa Nhi lại ngủ một mình. Phương Kỳ lén lút quan sát xem còn ai không, không có động tĩnh gì cô mới rón rén bước đến phòng nàng.

Nhã Liên đã không còn sợ hãi với những tiếng động lạ xuất hiện trong phòng mình. Vì nàng biết chẳng có con ma nào ở đây ngoài con sói Kỳ.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn cái bóng lấp ló sau tấm rèm. Một tiếng thở dài phát ra.

"Em làm trò gì ở đó vậy? Mau lại đây."

Phương Kỳ nghe được lời mời gọi liền hí hửng chạy đến. Cô nhảy thẳng lên giường của nàng, Nhã Liên xích vào trong để chừa lại khoảng trống bên ngoài cho cô. Nằm xuống giường, nàng lại nhắm mắt ngủ. Song đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh của người kia, chẳng lẽ hôm nay chỉ đến đây nằm ngủ thôi à?

Nàng lần nữa xoay lại nhìn thì thấy cô đang lọ mọ làm cái gì đó. Bỗng một hương thơm tựa như hương hoa tỏa ra.

"Cái đó là gì? Em đừng có nói..."

"Ấy, mợ đừng nghĩ em thế, oan cho em, em không có vô lại đến mức đó. Đây chỉ là một ít thảo dược, em lấy được từ chỗ của Tú. Chị ấy bảo đặt cái này dưới gối sẽ dễ ngủ, em định sẽ đặt xuống cho mợ, xong rồi em sẽ xoa bóp cho mợ dễ ngủ."

"Đi ngủ đi, đừng thức khuya, không tốt."

"Mợ lo cho mợ đi, mặc kệ em."

Nhã Liên mở miệng muốn tiếp tục ngăn cản cô, nhưng một nụ hôn lại bất ngờ ập đến. Nàng ngây người ra mất một lúc, Phương Kỳ chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu không được nói nữa, sau đó cặm cụi bóp chân cho nàng.

Nàng thấy cảm động, phải chi mà cả đời này nàng đều có thể hạnh phúc bên cạnh cô, không cần lo nghĩ thì tốt biết mấy. Nàng rất muốn vứt bỏ tất cả chỉ để bên cạnh người mà nàng thương.

Tuy ông trời đã lấy đi đứa con thân yêu của nàng, nhưng giờ đây ông ấy đã trả lại nàng một người yêu nàng hơn cả sinh mạng của mình, trả lại cho nàng một tình yêu đẹp đẽ. Chung quy trời cao không hề vô tình.

Nhưng cái gì đẹp đẽ thì chắc chắn sẽ có cái giá của nó. Không phải nàng không biết, mà là vì nàng quá yêu cô nên mới cố tình phớt lờ đi điều đó, song không có nghĩa là nàng không lo sợ.

Nàng chưa bao giờ được yêu, được trân trọng như hiện tại. Nàng cũng chưa bao giờ biết yêu một người đến khắc cốt ghi tâm là như thế nào, sống ba mươi năm mà chưa từng yêu ai, cô là người đầu tiên tồn tại trong trái tim nàng. Nàng không dám yêu vì sợ cảm giác người ta đột ngột rời đi, sợ người ta ruồng bỏ mình. Lộc Khang là đứa con mà nàng hết mực yêu thương, nó cũng đã bỏ đi rồi. Nàng trải qua đau đớn một lần và rất sợ nó sẽ tiếp tục xảy ra.

Nhã Liên nắm chặt lấy tay cô, đương lúc cô vẫn đang cặm cụi xoa bóp cho nàng. Phương Kỳ ngẩng lên nhìn thì đã thấy đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

"Mợ sao vậy? Em làm mợ đau à?"

"Không có gì...chỉ là..."

Nàng vừa nói vừa bật khóc, Phương Kỳ mới nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy nàng, cô lắc đầu.

"Nhã Liên ngoan, không được khóc. Đã có em ở đây rồi, mợ không cần phải chịu đựng một mình nữa."

"Mợ không sợ phải chịu đựng một mình, mà mợ sợ cảm giác người mình thương rời bỏ mình. Xin em, xin em đừng để cảm giác đó tái diễn một lần nữa..."

"Mợ biết không? Mợ là người đầu tiên khiến em yêu điên cuồng, cho nên em sẽ không rời đi. Không dễ gì có thể bên cạnh mợ, cũng rất khó để gặp nhau ở một kiếp người. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi mợ, mợ đừng sợ, em vẫn ở ngay đây, khi nào mợ cần em sẽ luôn có mặt. Trái tim em đập là vì mợ, chỉ cần em còn sống thì em sẽ mãi mãi yêu một mình mợ thôi, em sẽ yêu mợ đến hơi thở cuối cùng. Một đời một kiếp ở bên mợ."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro