Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Liên hài lòng nhìn vào tác phẩm mà mình vừa mới hoàn thành. Nàng đã vẽ nó rất lâu, độ chừng ba ngày trời vì sự kì công nàng dành trong đó. Nội dung của bức tranh là có hai cô gái cùng nắm tay nhau chạy nhảy trên cánh đồng lúa vàng. Hạnh phúc ngập tràn, lãng mạn biết bao.

Nàng cố tình treo nó ở nơi dễ thấy nhất của thư phòng, nàng muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy bức tranh quan trọng này.

Khế từ ngoài cửa đi vào, nó cúi đầu cung kính trước nàng, song mới nói lý do tìm đến đây.

"Thưa mợ, cậu hai gọi mợ lên nhà trên có việc."

Nhã Liên khẽ gật đầu rồi bảo nó rời đi. Việc gặp hắn ở lúc này thực sự khiến nàng không thấy thoải mái, tựa hồ như muốn cắt đứt, không muốn gặp mặt nữa. Song nàng vẫn đứng dậy đi đến đó theo ý của hắn.

Tuấn Lộc đợi nàng, thấy nàng đến rồi mới đưa tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Nhã Liên cũng làm theo, nàng từ tốn hỏi có việc gì thì hắn mới trầm giọng đáp.

"Mợ thu xếp rồi lên Sài Gòn với tôi một chuyến, độ chừng ba bữa mình về."

"Sài Gòn? Sao đột nhiên cậu đưa tôi lên tận đó vậy đa?"

"Ờ thì, quan chức lớn ở làng mình gửi thiệp mời tôi lên dự buổi tiệc rượu của ngài quan Pháp. Mợ cứ lên cùng tôi cho có vợ có chồng, ở mãi trong nhà mợ chịu sao cho đặng."

Nhã Liên ngẫm nghĩ, nếu đi với hắn thì so với ở nhà lại tốt hơn, có thể yên tĩnh không bị làm phiền, càng không phải thoi thóp lo sợ việc buổi tối hắn sẽ đến tìm. Thấy nàng cứ không đáp, hắn liền tỏ ra khó chịu.

"Trước nay đều là mợ đi cùng tôi, đi với người khác tôi không quen. Mợ coi như nể tình thằng này mà đi đi có được không?"

Hắn biết nàng giận hắn cho nên mới cố gắng nài nỉ nàng, xem ra thì hắn vẫn còn coi trọng nàng một chút. Ậm ừ đồng ý, nàng không ở lại lâu mà trở lại phòng mình.

Nhìn thấy Nhi đang loay hoay dọn dẹp trong phòng, nàng mới đi đến ngồi xuống ghế.

"Ngày mai mợ lên Sài Gòn, Nhi soạn đồ đi cùng mợ."

Nhi dừng lại, nét mặt em cứ như suy nghĩ điều gì đó. Em vâng một tiếng rồi hỏi thử nàng có cần giúp gì không, nàng chỉ dặn dò em soạn một vài thứ đơn giản rồi thôi. Nhi vâng lời, bước ra tới cửa liền ngoảnh lại, như có điều muốn nói mà nghĩ rồi lại thôi, song vẫn không qua mắt được nàng.

"Sao đó Nhi?"

"Con có ý này, hổng mấy mợ dắt chị Kỳ theo đi."

Nhã Liên sửng sờ mất một lúc, lần đầu con bé này mở miệng từ chối. Nhi là cái đứa thích đi đây đó nhất trong nhà, cứ nghe được dẫn đi đâu thì thích lắm, sao bây giờ lại không muốn nữa? Nàng thoáng nghĩ, có khi nào vì mình thân thiết với Phương Kỳ mà không quan tâm nhiều đến Nhi như trước nên em mới giận không muốn đi cùng không?

Nhi nhìn vẻ suy tư của nàng, em phì cười. Nói đến thông minh thì chắc chắn không thể so với nàng nhưng cũng không đến độ ngu si, nhìn thì em cũng hiểu nàng đang nghĩ gì.

"Con hổng có gì hết á, mợ đừng nghĩ chi mà cực. Tại vì con đi với mợ cũng đủ nơi hết, còn chị Kỳ vào nhà mình có gần nửa năm à. Chị cũng chưa có đi đâu xa bao giờ nên con muốn chỉ đi với mợ cho biết, con nào có nhỏ mọn vậy, mợ làm con buồn ghê."

Nhi giả vờ đưa ra nét mặt buồn bã. Nhã Liên lắc đầu rồi suy nghĩ, Phương Kỳ sống ở quê, cảnh thì cũng nhìn cảnh quê. Nào có biết Sài Gòn Sài Thành là cái gì? Nghĩ lại thì Nhi nói hợp lý quá.

"Chị Kỳ muốn chăm sóc mợ, yêu thương mợ. Con cũng không ngại san sẻ với chị ấy, mợ đừng lo, con sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ ganh ghét đó đâu. Vậy hen, kêu chị Kỳ đi với mợ hen."

Nhã Liên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhi mỉm cười rồi đi ra ngoài báo lại với Phương Kỳ, cô mà biết sẽ được ra ngoài cùng nàng hẳn là vui lắm. Em cũng có thể nhân cơ hội chủ vắng nhà mà vui vẻ bên cạnh Tú, một công đôi việc.

***

Phương Kỳ đang chăm lo cho bình trà mà người cô thương vẫn thường hay sử dụng. Sự tỉ mỉ đã trở thành một thói quen, châm trà xong cô còn bỏ thêm một bông hoa lài vào để tăng thêm hương vị cho món trà này.

Nhi kể lại với Tú việc sẽ đưa cô lên Sài Gòn cùng nàng. Chị nghe xong thì vui lây, Nhi chậm rãi bước đến chỗ của cô, mà cô chăm chú quá nên không để ý đến.

"Chị Kỳ."

Không cần nhìn, nghe giọng cũng biết là Nhi rồi. Cô nhướng mày một cái để biểu thị mình đã nghe thấy rồi, Nhi dựa vào cây cột sau lưng mới nói.

"Mợ hai kêu chị lên Sài Gòn với mợ, cậu hai đưa mợ hai lên trển dự tiệc."

Phương Kỳ ngừng hẳn, cô nhìn em vì có vẻ sợ rằng bản thân đã nghe nhầm. Nhi mới nhíu mày rồi đánh cô một cái đau điếng người, cô ôm vội bả vai mình nhăn nhó. Cái con bé này đánh cô bao giờ cũng đau thấu xương.

"Chị hông có nghe lầm, cũng hông có nằm mơ, ngày mai lên Sài Gòn với mợ hai! Chị chăm mợ cho tốt nghen, em ở nhà lo việc nhà cho chị."

Nhi vỗ vỗ lên vai cô rồi đi đến chỗ Tú. Phương Kỳ ngoái đầu nhìn theo em, song bỏ hết việc đang làm mà phóng như ma đến chỗ của nàng.

Tú ghé sát tai Nhi thì thào.

"Chị thấy nhóc Kỳ không những giống sói mà còn giống khỉ nữa."

***

"Nhã Liên!!!"

Chưa thấy mặt mà đã nghe giọng thì chắc chắn là Phương Kỳ. Nhã Liên không còn tỏ ra bất ngờ nữa, bởi vì nàng sớm đã quen với việc này.

Phương Kỳ chạy ào tới nơi thì phải dừng lại thở một chút mới có thể đi vào trong. Cô đứng trước mặt nàng, khẩn trương hỏi lại chuyện sẽ lên Sài Gòn.

"Nhi chưa nói rõ với em sao?"

"Nói rồi, mà em chưa dám tin, nhỡ nó luộc em thì sao?"

"Không có, mai lên trển chơi với mợ, để em ở nhà hoài mần sao biết với người ta."

Phương Kỳ rất vui vì được dẫn đi xa, song cô vẫn muốn từ chối. Cô đã được thấy cảnh Sài Gòn thông qua lời kể của mấy nhóc con nhà giàu, chúng nó bảo nơi đó cao sang lắm, chỉ toàn người giàu ở thôi, mấy buổi tiệc có rất nhiều người ngoại quốc cùng với người Việt trong giới thượng lưu. Cô sợ bản thân trông thấp kém quá sẽ ảnh hưởng đến nàng.

"Hay là thôi đi, mợ kêu Nhi đi. Chứ nhìn em bần hèn quá, em sợ sẽ làm xấu mặt mợ."

Nhã Liên nhíu mày, nàng bỏ cuốn sách xuống bàn rồi kéo tay cô lại.

"Em nói cái gì vậy? Sao lại xấu mặt mợ? Có em đi cùng mợ vui lắm. Mà em cũng đẹp gái lắm á chứ. Em đừng nghĩ vậy, con người trên đời thì ai cũng như nhau mà em."

"Vậy sao người ta vẫn phân ra giai cấp à mợ?"

"Đó cũng chỉ là danh phận mọi người đặt cho nhau thôi, đối với mợ ai cũng xứng đáng có được niềm vui. Phương Kỳ càng xứng đáng hơn nữa, bởi vì em là một cô gái tốt, đi với mợ đi."

Nhã Liên siết chặt lấy bàn tay cô, nàng dùng ánh mắt dịu dàng pha một chút sự khẩn khoản mong cô đồng ý. Phương Kỳ cúi xuống hôn lên trán nàng, cô mỉm cười.

"Dạ, để em đi với mợ. Mợ đừng chê em nhà quê nghen, lên đó em hổng biết gì hết á."

"Mợ chỉ cho em biết."

Phương Kỳ vui vẻ đồng ý. Cô ở lại nói với nàng thêm đôi ba câu nữa rồi rời khỏi để đi chuẩn bị đồ.

Có thể vui vẻ, hạnh phúc được khi nào thì nên trân trọng khi ấy. Bởi lẽ chúng ta chẳng bao giờ biết được đâu mới là lần cuối, càng không biết được sẽ có chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến.

Một tình yêu đẹp và chân thành thì cũng chưa chắc sẽ thắng nổi định kiến và con người thời ấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro