Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe được chuẩn bị để đưa đón cậu hai và mợ hai lên Sài Gòn. Mỗi khi đi đâu đó, cả hai đều đi hai xe vì tính chất công việc nên có khi Tuấn Lộc phải ghé sang nhiều nơi khác, còn Nhã Liên sẽ quay về nhà trước.

Đêm trước khi khởi hành, Phương Kỳ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô vừa nôn nao lại vừa lo lắng, mình nhà quê quá, có khi nào đi lên đó sẽ làm xấu mặt nàng không? Song Nhi lại không ngừng khích lệ tinh thần cô.

Nhi rất bất ngờ vì biểu hiện lần này, Phương Kỳ mà cũng có kiểu lo lắng như vậy thì đúng là hiếm thấy.

***

Cô ôm hành lý lên xe cho Nhã Liên, rồi mới từ từ bước vào trong nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời được ngồi vào chiếc xe Jeep của mấy người nhà giàu khiến cho cô không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Đôi mắt cô cứ dòm ngó khắp nơi trong xe, ngay cả khi tiếng động cơ kêu lên cũng làm cô giật mình.

Nhã Liên không giấu nổi sự buồn cười, nhìn biểu cảm hiếu kỳ với hành động ngốc nghếch của cô mà xem, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Song nàng cũng cảm thấy thương cô rất nhiều, cô đã sống trong sự thiếu thốn về mặt tình cảm lẫn vật chất từ nhỏ, cho nên những thứ quá đỗi bình thường với người giàu lại trông to lớn và xa xỉ với cô.

Bị cha mẹ vứt bỏ, bị người ta đàn áp, bốc lột. Sống trong xã hội hiện tại, danh phận là thứ vô cùng quan trọng, chỉ cần thiếu đi nó thì bất kì ai cũng có quyền giẫm đạp lên mình, chèn ép đủ đường. Nàng vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày đó nàng không gặp được cô, thì cuộc đời cô còn tối tăm mờ mịt đến độ nào nữa?

Suốt từ lúc xe bắt đầu chạy, đôi mắt nàng chưa bao giờ rời khỏi cô. Cô hướng mắt về cảnh vật mình lướt qua khi trên xe, gương mặt hiện lên sự vui vẻ như đang được khám phá thế giới.

Nhã Liên chạm nhẹ vào bàn tay đang được để hờ trên ghế, Phương Kỳ cũng quay lại nhìn nàng. Cô làm sao không nhận ra ánh mắt ấm áp nàng đang dành cho cô, ánh mắt mà cô luôn tham vọng nó sẽ chỉ thuộc về mình.

"Mợ sao vậy?"

"Phương Kỳ có thích chuyến đi này không?"

"Thích, thích lắm. Lần đầu tiên em được nhìn ngắm nhiều thứ như thế."

"Sài Gòn còn đẹp hơn như vậy nữa."

Phương Kỳ khẽ cười, cô dán chặt đôi mắt vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhã Liên thấy vậy thì mất tự nhiên, ngượng ngùng muốn quay đi, song cô đã ghì chặt tay nàng như muốn ngăn cản nàng làm điều đó.

"Dù Sài Gòn hay bất cứ đâu có đẹp bao nhiêu, thì cũng sẽ không bao giờ đẹp bằng mợ hai của em đâu."

"Em...em nói gì vậy, mợ hai nào của em chứ..."

"Ừ nhỉ, mợ hai không phải của em, Nhã Liên mới là của em."

Nói xong, cô liền ngồi sát bên cạnh nàng, giống như đang kiếm tìm hơi ấm từ người thương của mình. Nhã Liên lắc nhẹ đầu, song nàng cũng không mắng cô vì ăn nói không được chuẩn mực, vì từ tận trong đáy lòng nàng cũng đã công nhận điều cô nói rồi.

Cũng may chú Quân đó giờ lái xe tập trung rất cao độ nên không để ý đến, nếu không với đôi mắt thâm niên như chú thì cái gì mà nhìn không ra.

***

Dừng xe dưới một tòa biệt thự cao cấp thuộc khu thượng lưu của Sài Gòn. Phương Kỳ mắt không thèm chớp, ngẩng đầu nhìn những thứ mà cô chưa từng dám nghĩ mình sẽ có thể nhìn như hiện tại.

Trước mặt cô là một nơi vô cùng sầm uất, rất nhiều tòa biệt thự sang trọng, con người ra vào nơi đây chỉ toàn là những cô cậu nhà giàu. Đàn ông thì diện vest, đàn bà thì váy lụa, áo dài sang chảnh.

Có rất nhiều xe cộ qua lại, hai mươi ba năm trời cô mới thấy được nhiều xe lưu thông đến thế. Chứ hồi đó ở quê thì cùng lắm lâu lâu có quan, chủ cả đi ra đi vào được hai ba chiếc.

Nhã Liên chạm nhẹ tay cô, cô mới nhớ ra mình còn phải dọn dẹp hành lý cho nàng. Trước mặt Tuấn Lộc phải cho ra dáng một đứa ở, còn sau lưng thì mình sẽ làm việc khác cũng chẳng sao.

Tuấn Lộc có ngôi biệt thự ở khu vực trung tâm, hắn thường xuyên lên xuống như cơm bữa nên mua hẳn một cái nhà để dành nghỉ ngơi. Nhã Liên đi đến căn phòng cuối hành lang, đó là nơi yên tĩnh và cách biệt nhất trong tòa biệt thự.

Dù không ở thường xuyên nhưng vẫn có gia nhân và quản gia chăm sóc nên vô cùng sạch sẽ.

Để vali đồ đạc của nàng vào đúng chỗ của nó. Phương Kỳ mới đứng khép nép nhìn căn phòng được trang trí theo phong cách phương Tây. Đồ đạc trong đây đa số là màu trắng, cô cứ sợ tay chân mình dơ mà không dám động vào.

"Sao em không ngồi đi, đứng mãi mỏi lắm đó."

"Thôi, em hổng dám. Đồ sạch sẽ em đụng vào mắc công."

Nhã Liên nhăn mặt, không hài lòng nói.

"Em cứ vậy hoài, mợ giận em đó, em cứ bình thường đi. Phương Kỳ đừng tự hạ thấp chính mình nữa!"

Phương Kỳ nghe vậy thì cũng chậm rãi tiến đến ngồi đại ở một cái ghế. Cô thực sự tò mò với nhiều thứ ở đây lắm.

"Người ở đây hổng ai mặc đồ bà ba, đi chân đất như dưới mình hả mợ?"

"Có chứ, tại em không thấy thôi. Khu này thì hầu như không có, chứ ra mấy khu chợ bình dân thì cũng như dưới mình thôi."

Phương Kỳ gật gù, cô nhìn nàng chải lại mái tóc cũng chủ động đến giúp.

"Chừng nào mợ đi tiệc?"

"Ngày mai lận, tối nay có mình cậu hai sang dự tiệc của mấy người đàn ông, sẵn có vụ đất đai cần cậu bàn. Hổng mấy mợ dẫn em đi tham quan Sài Gòn một chuyến."

"...Thôi đi, phiền lắm. Em nhìn vậy đủ rồi."

"Em cứ cãi mợ. Lâu lâu mới đi một lần, chả nhẽ em không muốn đi cùng mợ sao? Chỉ hai chúng ta thôi."

Nghe đến câu cuối, Phương Kỳ không nhịn được mà lập tức đồng ý. Nhã Liên mỉm cười, nàng để yên cho cô giúp mình chải lại mái tóc dài cho gọn gàng.

Nhìn nàng trong gương, xinh đẹp biết bao, nhân từ biết bao. Phương Kỳ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy trán nàng, Nhã Liên vẫn giữ ánh mắt trong trẻo của mình mà nhìn cô. Nàng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để thể hiện.

***

Đèn đường bắt đầu được chiều sáng khắp cả thành phố. Nhã Liên đến xin phép Tuấn Lộc một câu, nàng rất sợ hắn sẽ từ chối mà nào ngờ lần này lại cho phép nàng rời đi dễ dàng. Hắn chỉ dặn dò đi đường cẩn thận.

Nhã Liên trở ra, nơi mà Phương Kỳ đã đứng chờ sẵn. Nàng bước đến cùng cô đi ra xe.

Chiếc xe di chuyển trên đường phố của Sài Gòn. Phương Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ để ngó theo mấy tòa nhà cao tầng sầm uất bên ngoài, nhìn những kiến trúc đậm nét phương Tây, cô không khỏi cảm thấy mới mẻ. Có rất nhiều người ở nơi đây, ai cũng đều sang trọng vô cùng.

Được một lúc, Nhã Liên dặn chú Quân dừng lại, còn dặn chú đợi ở đây đợi, còn nàng sẽ đi tản bộ một chút. Nàng rất muốn cho cô nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn, làm cho cô nhiều điều hơn hơn.

Phương Kỳ được nàng phổ cập cho một số kiến thức về nơi này. Cô đi trên đường, tò mò ngoái đầu nhìn những bộ quần áo sang trọng, nhìn những tòa nhà hoành tráng.

Nhã Liên dẫn cô tới chợ Bến Thành nức tiếng ở đây. Có rất nhiều mặt hàng được bày bán, càng nhìn càng thích. Dòng người đua nhau ra vào khu chợ ấy, Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn kiến trúc bên ngoài, liên tục cảm thán.

Nàng cười nhẹ, dắt tay cô đi xem một số thứ trong này.

"Em thích cái gì? Mợ mua cho em."

Phương Kỳ nhìn nàng, rồi nhìn ngó khắp nơi. Nàng cứ nghĩ cô đang chọn lựa thứ mà mình muốn, song khi đảo mắt một lượt cô lại nói.

"Thứ em thích đang ở cạnh em, không cần mua nữa."

"Em đó, đừng ngại, cứ nói ra thứ em thích mợ sẵn sàng tặng em."

Phương Kỳ gật gù, cô nhìn xuống bàn tay nàng rồi lấy tay mình đan chặt vào không chừa một kẽ hở. Nhân lúc người đông đúc không ai để ý, cô mới cúi xuống khẽ hôn lên bên má ửng hồng của nàng, thì thầm vào bên tai nàng từng âm thanh nhẹ như gió lại mang đậm ái tình.

"Mợ sẵn sàng em được phép hò hẹn cùng mợ vào đêm nay chứ?"

Nhã Liên thoáng sửng sờ, đột nhiên nỗi sợ từ đôi mắt người đời trong lòng nàng đã tan biến, thay vào đó là một nỗi niềm muốn được hết mình với cô trong đêm nay. Nàng không muốn làm mợ hai, nàng chỉ muốn là chính nàng, cùng cô làm những điều mà các cặp đôi vẫn thường hay làm.

Ở thời bấy giờ, cặp đôi yêu đương sẽ trao nhau những lời đường mật, những bức thư tay và các buổi hẹn hò. Được nắm tay nhau chạy trên phố, trên cánh đồng hay bất kì nơi nào, hoặc là một cái hôn má giữa làn gió mát. Nàng muốn được làm những điều đơn giản đó.

Nhã Liên đáp lại cái nắm tay của cô, hai tay siết chặt lấy nhau cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Nàng mỉm cười.

"Mợ sẵn sàng chứ, ở đây không có mợ hai, chỉ có Nhã Liên thôi..."

"Vâng ạ, em thì lúc nào cũng chỉ là Phương Kỳ, Phương Kỳ của Nhã Liên."

Trăng đã lên cao, ánh sắng soi trọi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo nên một hình ảnh phản chiếu. Trên con đường tấp nập người, các cô cậu đi qua đi lại với thời trang của giới thượng lưu. Lẩn khuất trong đó, có hai con người đi bên cạnh nhau, tay đan chặt tay, nhẹ nhàng bước qua từng góc phố, để lại dấu ấn của mình.

Giữa họ không có chuyện phân chia giai cấp, cũng không có chuyện trốn tránh cả thiên hạ. Họ vui vẻ, họ hạnh phúc cùng với nhau. Vui trong nụ cười, hạnh phúc trong ánh mắt. Từng cử chỉ trao cho nhau đều sâu đậm tình yêu.

Dừng lại trước một bờ hồ trong vắt dưới ánh đèn đường, cô xoay người nàng đứng đối diện mình. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, hai tay đặt lên vai cô. Một nụ hồn nồng nhiệt được đưa đến. Ở đây chỉ còn lại tình yêu, chỉ còn duy nhất thứ tình yêu sâu nặng mà cả hai dành cho nhau.

Giây phút này sẽ không có bất kì điều gì có thể ngăn cản họ, kể cả định kiến. Dường như mong ước và khao khát được ở bên nhau đã cháy bỏng.

***

Dưới ánh trăng sáng, trên một chiếc giường lớn, có hai con người quấn lấy nhau, mang bao nhiêu yêu thương có được dành cho nhau. Trân trọng vô bờ bến.

Cô cong nhẹ khóe môi, hài lòng nhìn nàng với dáng vẻ mong manh phong tình. Khẽ hôn lên đôi môi đang mở vì thở dốc, cô vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. Nàng bỗng bấu chặt lấy tay cô.

"Hứa là em sẽ không bao giờ rời xa mợ, không bao giờ vứt bỏ mợ, hãy hứa với mợ...mợ thương em lắm, nếu em đột ngột rời đi, mợ biết làm sao hỡi em?"

Phương Kỳ không đáp, bỗng nhiên cô lật ngược tình thế. Nhã Liên bị đưa lên trên, nàng đỏ mặt ngượng ngùng nhìn cô, còn có vẻ muốn tránh né. Cô chỉ mỉm cười một cách dịu dàng.

"Em cho mợ cả cuộc đời của em, cho nên từ giây phút này em thuộc về mợ, về một mình mợ mà thôi. Không có sự cho phép của mợ, em sẽ không đi đâu hết, mợ hãy nhớ điều đó."

Nàng gần như bật khóc rồi ôm chầm lấy cô. Cái gì cần trao cũng đã trao rồi, dù cô không phải người có được nàng đầu tiên, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng hơn cô chính là người đầu tiên có được trái tim nàng. Chung quy cô đã có được nàng rồi.

Họ đã trao cho tất cả cho nhau, không luyến tiếc, càng không hối hận.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro