Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc váy bằng lụa màu hồng nhạt được chuẩn bị để nàng đi đến buổi tiệc đêm nay cùng với Tuấn Lộc. Nhã Liên diện nó lên người, phải nói nàng là một người đàn bà có nhan sắc lại có khí chất của một tiểu thư đài cát. Vì vậy khi chiếc váy được ươm lên người nàng thì nàng quả xứng với bốn chữ sắc nước hương trời. Nàng là sự xinh đẹp đến từ nét đẹp đặc trưng của người con gái Việt Nam, kết hợp với khí chất của một quý cô phương Tây.

Phương Kỳ ngắm nhìn nàng đến ngây ngốc, sự xinh đẹp của nàng khiến cô lưu luyến, mê muội. Nhã Liên đỏ mặt khi thấy ánh mắt cô lả lướt trên người mình. Nàng nuốt khan, nhắc nhở cô hãy chải tóc giúp mình.

Trở lại với thực tại, cô nhoẻn miệng cười rồi đi ra sau lưng để chải mái tóc dài của nàng. Song vẫn không thể ngăn chính mình liên tục nhìn vào gương để ngắm nhìn người thương.

Nhã Liên không cần trang điểm lòe loẹt, chỉ cần chút phấn, chút son cũng đủ để nàng thu hút mọi ánh nhìn. Mà dã sử nàng có không trang điểm đi chăng nữa thì người ta vẫn si mê vì nàng vốn dĩ đã đẹp rồi.

"Nhã Liên của em đẹp thật, em sợ vào đó mợ sẽ bị bọn đàn ông dẫn dụ. Em làm sao đuổi được chúng đây?"

Nhã Liên khẽ cười rồi đánh nhẹ vào tay cô.

"Em đúng thiệt là, dù cho mợ có dám dẫn dụ đàn ông thì không cần đợi em đuổi, mợ cũng sẽ bị cậu hai cho một trận nhớ đời."

"Ai, ai dám động vào mợ? Thử động xem, kể cả cậu hai em cũng dám giết."

Nàng vội vã lấy tay che miệng cô lại.

"Em nói nhỏ thôi, nhỡ mà cậu nghe được thì không hay đâu."

"Ồ, mợ lo cho em vậy, em phải biết giữ lấy mình."

Nhã Liên bất lực, mà nàng cũng không trách mắng cô nữa, cô biết như vậy thì nàng cũng mừng lắm rồi. Phương Kỳ rất muốn ôm nàng trong lúc này, nhưng mà không nỡ làm nhăn chiếc váy đắt tiền của nàng, vậy nên cô chỉ dám ngắm thôi.

Nàng chỉnh sửa lại quần áo cho cô, mới cất giọng nói.

"Lát nữa em chịu khó ở ngoài đợi mợ. Mợ vào dự một chút sẽ ra liền, mợ không dự mấy buổi tiệc này lâu đâu."

"Dạ, mợ cứ yên tâm mà vào đó dự tiệc. Em ở ngoài sẽ ngoan ngoãn chờ, không đi đâu lung tung."

"Mợ ngại với em lắm, đường sá trên này em không rành nên mợ không dám cho em đi một mình. Em đừng giận mợ..."

"Mợ khờ thiệt á chứ. Em mần sao mà giận mợ ba cái chuyện này, thôi không nói nữa. Mau lên, mau đi ra ngoài với cậu hai thôi."

Phương Kỳ lanh lợi kéo tay nàng đi ra bên ngoài. Tuấn Lộc chỉnh sửa lại cổ áo vest, hắn đang bình thường mà liếc mắt thấy nàng bước ra cũng phải quay lại nhìn. Vẻ mặt si mê rất nhanh đã hiện rõ. Cô rất muốn đi đến dùng tay cụp hai con mắt của hắn xuống, nếu nói cô chưa bao giờ có ý nghĩ để nàng của riêng mình thì cũng không phải. Song cũng vì nàng là vợ hắn nên cô mới không thể làm gì.

"Lâu lắm mới thấy mợ chưng diện thế này."

"Cậu đừng khen, tôi lấy làm ngại. Tiệc tùng mà không lo bản thân cho tốt sẽ mất mặt cậu."

Hắn không trả lời, cả hai cùng nhau đi ra xe. Lần này là đi chung một xe, Phương Kỳ được sắp xếp ngồi ở hàng ghế phụ, còn cậu mợ sẽ ngồi ở đằng sau. Thực ra thì mấy chiếc xe này cô đi lần một lần hai cho biết rồi thôi, ở hiện tại cũng không có gì đặc biệt nữa.

Phương Kỳ chống tay bên ô cửa sổ nhìn ra Sài Gòn, mấy cô gái diện áo dài trắng lướt ngang làm cô chú ý, nhớ lại lần đầu tiên cô gặp nàng, nàng cũng mặc áo dài. Cái vẻ lương thiện ấy vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí cô, con người đã cứu lấy đời cô, sưởi ấm trái tim cô.

***

Đến trước một tòa biệt thư nguy nga tráng lệ, Phương Kỳ nhìn từng hồ nước, nhìn từng khu vườn ở sân biệt thự thì cũng há hốc mồm vì mức đồ sộ của nó.

Vừa bước xuống, cô đã nhanh nhẹn đi đến đỡ Nhã Liên ra khỏi xe. Nàng khẽ cười, cùng nhìn khung cảnh của nơi sang trọng giàu có này. Tuấn Lộc lần nữa chỉnh sửa quần áo, hắn mới khoác tay nàng. Trước khi rời đi, nàng vẫn quay lại dặn dò cô.

"Đợi mợ, mợ sẽ quay lại nhanh thôi."

Cô cười rồi gật đầu, Tuấn Lộc nhìn hai người thân thiết thì cũng không nói gì nữa. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn, sau đó cùng với nàng tiến vào sảnh chính gia nhập tiệc tùng.

Tựa vào cửa xe, cô khoanh tay nhìn họ đi bên nhau mà sao lòng đau quá, phải mà cô được cái vị trí của cậu hai thì tốt phải biết. Sẽ không phải lo sợ bí mật bị bại lộ, càng không phải lén lút làm gì.

***

Bên trong có rất nhiều khách mời. Chủ nhân của buổi tiệc rất nhanh ra chào đón hai người, đó là một người đàn ông trung niên người Pháp. Họ bắt đầu giao tiếp với nhau.

Nhã Liên thông thạo tiếng Pháp không thua kém gì Tuấn Lộc, nên nếu trong lúc dự tiệc hắn tạm thời vắng mặt thì nàng vẫn có thể tiếp chuyện với mọi người ở đây.

"Tôi sang bên đây gặp mấy mối mần ăn, mợ đợi tôi."

Nàng chỉ vâng một tiếng rồi cầm theo ly rượu vang đắc tiền sang một góc nhỏ để đứng. Nàng chỉ nhấp môi một ngụm rồi thở dài, nhìn ra bên ngoài để xem bạn nhỏ ấy thế nào rồi. Phương Kỳ đứng ngoài cửa xe, chân thì cứ nghịch đất nghịch cỏ. Nàng phì cười rồi lắc nhẹ đầu.

"Bonjour, quý cô ở đây có thể cho tôi xin một điệu nhảy?"

Nhã Liên dời sự chú ý sang một người đàn ông ngoại quốc với chiếc mũi cao, tóc vàng hoe, ăn mặc sang trọng. Nàng nghe lời mời gọi, chỉ có thể cung kính cúi đầu, song đáp rằng mình đến đây cùng với chồng. Câu trả lời của nàng khiến sắc mặt hắn có phần thay đổi, song vẫn lịch sự cúi đầu đưa ly rượu vang ra trước như muốn uống cùng nàng một ly. Nàng lịch sự đáp lại, sau đó thì kiếm cớ rời đi.

Khi nàng đã quay lưng đi, ở phía sau có một ánh mắt đăm chiêu nhìn theo, hắn ta bỗng nhếch mép cười.

***

Đúng như những lời nàng đã nói từ trước, được hai phần ba buổi tiệc nàng liền xin phép Tuấn Lộc được đi khỏi. Nãy giờ trong đây nàng rất lo lắng cho cô, sợ cô ở ngoài sẽ buồn chán.

"Mợ ra ngoài xe trước, độ chừng dăm ba phút nữa tôi cũng ra."

Nhã Liên gật đầu sau lời nói của hắn rồi từ từ cất bước đi khỏi đại sảnh. Chỉ là nàng không để ý, khi nàng vừa đi khỏi thì phía sau cũng có người theo đuôi nàng.

Bước khỏi bậc tam cấp, chiếc xe của nàng hiện đang được đậu ở một góc khuất sau những bụi cây cùng với những chiếc xe khác. Nàng định bụng sẽ đi ra nhìn, dẫu sao thì ban nãy từ ô cửa nàng cũng đã thấy rồi, cộng với việc có bạn nhỏ chầu chực chờ nàng ở ngoài thì tìm dễ hơn cả ăn bánh.

Đứng trước dãy xe đắt tiền, nàng rất nhanh đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn tinh nghịch của người nọ, môi cũng tự động cong lên tạo nét cười. Nàng vừa đi được vài bước thì bất ngờ một lực mạnh kéo nàng vào bên trong góc khuất của mấy tán cây xanh.

Nhã Liên bị khống chế nên la cũng la không được, mà chống cự cũng chống cự không xong. Nàng nhận ra đó là tên lúc nãy tiếp cận nàng. Hắn ta nở nụ cười gian xảo, rồi cúi xuống thì thầm vào tai nàng.

"Tiệc chưa kết thúc, quý cô cần gì mà gấp gáp vậy? Chi bằng vui vẻ một chút đi."

Nói rồi liền cố gắng hôn lấy nàng, nàng sống chết cũng không muốn hắn chạm vào người mình. Bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ mó lung tung, sự sợ hãi bộc phát trào ra theo nước mắt.

***

Phương Kỳ đứng ở ngoài nghịch hết đủ thứ mà cô có thể nghịch, có vài cái cây nhỏ ở gần cũng bị cô bứt sắp trụi rồi. Cứ dõi theo mãi vào bên trong tòa biệt thự, mà nhìn mãi cũng chả thấy nàng đâu.

Có khi nào mợ hai quên mất cô rồi không? Có khi nào mợ hai vui vẻ bên cạnh cậu hai nên không còn nhớ đến cô nữa không?

Những suy nghĩ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, song cũng bị cô gạt đi. Nàng làm sao có thể là kiểu người như vậy được, nàng rõ ràng vừa mới thừa nhận tình cảm với cô đây mà. Cô lắc đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

"Lạ nhỉ, thông thường mợ hai dự tiệc đến giờ là ra rồi."

Chú Quân nhìn lên trời rồi thốt lên, Phương Kỳ nhíu mày.

"Có khi nào lần này vui quá nên mợ ấy dự lâu không chú?"

"Hiếm à, mợ hai đâu có thích chỗ ồn ào. Lần này lạ thiệt nghen."

Một cái gì đó bỗng trổi dậy bên trong cô, sự thoi thúc và cảm giác lo lắng tột cùng xuất hiện. Dường như linh tính đang mách bảo cô rằng, cô phải đi tìm nàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro