Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Liên chưa bao giờ chiến thắng khi nói về sức lực, cơ bản nàng là một người có sức khỏe không quá tốt mà thể lực thì mỏng manh như giấy. Thân thể nhỏ nhắn này rất dễ bị ai đó đè xuống mà không cần dùng nhiều lực.

Nằm dưới thân của một thằng Tây háo sắc, biến thái, chống cự bao nhiêu cũng vô ích. Vì vốn dĩ người Tây đã rất to lớn, thân hình vạm vỡ cùng cơ bắp đó khiến cho nàng sợ hãi không thôi. Nàng òa khóc, cố gắng thét lên mà cũng không có tác dụng, chẳng có ai cả, chẳng có ai cứu lấy nàng cả.

Chiếc váy lụa trước đó được Phương Kỳ mê đắm đuối khi nàng diện trên người cũng bắt đầu bị hắn ta xé toạt. Để lộ phần da thịt trắng mịn của nàng, nhìn vào kẻ nào mà không muốn chiếm lấy?

Trong đầu nàng bấy giờ chỉ có cô, chỉ muốn gào khóc và gọi tên cô. Nàng rất sợ nếu như cô nhìn thấy nàng sau trận này, cô sẽ cảm thấy nàng không còn sạch sẽ, cô sẽ chán ghét, bỏ rơi nàng. Nàng đau đớn, tủi thân biết bao.

Nhã Liên cố gắng dùng toàn bộ sức lực mà nàng có rồi giáng cho hắn một bạt tay điếng người. Dường như bị đánh đau quá nên hắn cũng bốc lửa, ý chí chiếm giữ nàng cũng mạnh mẽ hơn.

"Con khốn, để tao xem tí nữa mày còn từ chối tao được không!"

"Cầu xin anh...cầu xin hãy buông tha cho tôi..."

Nàng cảm thấy mình vô dụng quá, hết lần này đến lần khác đều để người khác chơi đùa mình mà không làm được gì. Hai từ cầu xin bao giờ cũng phát ra, nó khiến cho nàng thấy xấu hổ. Rốt cuộc chỉ có thể thốt ra hai từ vô dụng đó thôi ư?

"Phương Kỳ...em ở đâu, làm ơn hãy đến đây đi..."

Nàng nức nở nói, hắn ta cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Lệ tuôn trào như suối, phần tóc mai cũng dính chặt lên hai bên thái dương vì nước mắt. Nàng nhắm nghiền mắt không muốn tiếp tục nhìn thấy những gì đang diễn ra. Tiếng nấc nghẹn ngào liên tục phát ra, cổ họng cũng khàn đặc vì khóc.

Bàn tay hắn chuẩn bị xé rách lớp trung y mỏng manh, phía sau đó chứa đựng mỹ cảnh mà hắn ham muốn được nhìn thấy. Ngay lúc ấy, đã có một sức lực mạnh mẽ vả vào một bên má của hắn, sức trong cú vả đó đủ mạnh để làm hắn gãy mất hai cái răng và trẹo quai hàm.

Một dáng người tuy nhỏ bé so với hắn, vậy mà lúc này lại mang một sức mạnh phi thường. Nhã Liên mở mắt nhìn, nàng nhanh chóng ngồi dậy vịn chặt lớp quần áo còn sót lại trên người. Phương Kỳ của nàng tới rồi, cô đã đem toàn bộ sự phẫn nộ của mình để giải quyết giúp nàng.

"Thằng chó! Mày chán sống rồi, để coi hôm nay mày toàn mạng trở về đất nước của mày không!"

Đương lúc hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một cái tát như sấm chớp giáng vào bên má còn lại, máu cũng bắt đầu văng tung tóe khắp nơi. Nhã Liên dịch người, nàng kéo kéo tay cô vì không muốn cô đắt tội với mấy kẻ này kẻo rước họa vào thân. Song sự tức giận đã không còn khiến cô chú ý đến điều đó, dù có chết cũng phải chết chung với cái tên mũi to biến thái này.

"Phương Kỳ...hức...Phương Kỳ..."

Tiếng khóc xé lòng đó đã đánh thức tâm trí vì cơn giận mà tạm thời biến mất. Cô nhìn thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi, đầu tóc rối bời vì cựa quậy, có rất nhiều vết trầy xước và mấy dấu đỏ hồng do tên khốn đó gây ra. Không chịu nổi, nên cô tạm thời bỏ qua hắn rồi ngồi xuống, Nhã Liên liền nhào vào trong lòng cô khóc thút thít.

Phương Kỳ vỗ nhẹ tấm lưng nàng. Cô kê cằm mình lên đỉnh đầu nàng không ngừng vuốt ve, âu yếm cho nỗi sợ của nàng vơi đi.

"Em đến với mợ rồi, em sẽ bảo vệ mợ, đừng sợ...có em ở đây."

"Phương Kỳ...Phương Kỳ..."

"Em nghe, em nghe. Em ở đây mà, Phương Kỳ của mợ ở đây."

Nhã Liên nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cô mà phát ra từng tiếng nấc. Mấy vị khách ồ ạt kéo ra vì sự ồn ào bên ngoài, Tuấn Lộc thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức chạy đến, hắn ngồi xuống nhìn bộ dạng đáng thương của nàng. Nhã Liên sợ hãi nhìn hắn, hắn tức giận hỏi rõ mọi chuyện với Phương Kỳ.

Cô biết bản thân không đủ tư cách để có thể giải quyết tên khốn nạn kia, nhưng Tuấn Lộc thì có thể. Cô thay nàng trình bày sự việc, hắn liền liếc nhìn tên đang nằm trên đất với máu chảy từ miệng.

Thì ra hắn tên là một thằng lính đi theo một vị quan Tây, mà xui cho hắn là vị quan Tây đó Tuấn Lộc có quen thân. Một người đàn ông người Pháp chạy ra khi thấy con mình gây họa.

Tuy là lính cho quan Tây, nhưng nhà ông sao mà sánh được với gia sản của nhà họ Huỳnh đây. Chỉ là cái chức lính thôi, thì vẫn còn thua kém Tuấn Lộc rất nhiều.

"Dạ dạ, cậu hai Lộc...cậu thương tình thằng con tôi nó nhỏ dại nên lỡ xúc phạm đến mợ hai đây...cậu bỏ qua cho."

"Bỏ qua là bỏ qua mần sao!"

"Tôi biết tội...chúng tôi là những người xa xứ, vô gia cư may mắn được trở thành lính cho ngài quan...mong cậu có thể thương tình bỏ qua..."

Tên kia nghe vậy thì hấp tấp đi đến với cái miệng đầy máu, quỳ xuống vái lạy Tuấn Lộc rồi quay sang Nhã Liên. Lúc hắn sung sướng vì sắp chiếm được nàng đâu có ngờ đến cảnh này?

Nhã Liên hoảng sợ muốn thục lui về sau khi thấy hắn đến gần, Phương Kỳ giữ chặt nàng trong lòng, căm phẫn nhìn hắn. Cô thực sự sẽ giết chết hắn ngay lúc đó nếu nàng không kéo cô trở lại.

"Thứ lỗi vì sự việc này, các vị hãy quay vào trong tiếp tục buổi tiệc cùng với ngài Alex. Còn chuyện này, tôi sẽ tự giải quyết, không cần phiền đến các vị."

Tuấn Lộc lịch thiệp nói với toàn thể khách mời đang đứng đó nhìn họ cũng quay lại vào trong. Ngài Alex cũng tức là chủ buổi tiệc có đến hỏi xem hắn cần ông sai người bắt hai cha con này lại không, nhưng Tuấn Lộc từ chối rồi nói sẽ tự mình giải quyết. Nghe vậy ông ta cũng rời đi, chừa lại chỗ này cho hai cha con nhà người Pháp đối chất với cậu hai nhà ông Huỳnh.

"Cậu ơi, cậu làm ơn tha cho nó...tôi lạy cậu, tôi lạy cậu."

"Tha? Khi con trai ông cưỡng bức mợ ấy, con trai ông có từng nghĩ sẽ cảm thấy có lỗi không? Ông nhìn này, ông nhìn con trai ông làm mợ ấy ra nông nỗi này này!"

Phương Kỳ chán ghét nói, cô có thể bình tĩnh ở mọi lúc nhưng chắc chắn không phải lúc này. Cô muốn nhào đến và nghiền nát hắn hơn bao giờ hết, ai cho hắn cái quyền được chạm vào người nàng chứ? Cứ thấy cả cơ thể nàng không ngừng run rẩy cô lại xót xa vô cùng.

Tuấn Lộc bề ngoài vẫn còn rất bình tĩnh, song hắn lại cười khẩy nói.

"Tôi là bạn thân của ngài quan, thử hỏi nếu tôi lên tiếng thì không chừng hai cha con các người sẽ mãi mãi không thể trở về quê hương nữa. Đừng tưởng là người Tây thì tôi không thể làm gì, cùng lắm chỉ là cái phận lính thấp cổ bé họng, vậy mà dám hành xử thế này đây! Hai người tự hỏi có đáng để tha thứ không?"

Ông ta liên tục cúi đầu van lạy, bây giờ mà Tuấn Lộc báo lại với ngài quan, thể nào cha con cũng sẽ bị đày đọa tới chết. Cả đời cũng sẽ kết thúc tại đây.

"Tôi xin cậu, tôi xin cậu!"

"Cậu tha cha con tôi, tôi không biết đây là vợ câu...cậu chừa đường cho chúng tôi về nước..sau này tôi không dám nữa..."

Tuấn Lộc thẳng thừng giẫm lên tay hắn rồi giậm mạnh chân xuống. Hắn đau đớn la lên, Phương Kỳ cười nhạt, cô sợ nàng bị lạnh nên ôm chặt hơn một chút. Nàng giương mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ lên, sưng húp như một con dao đâm vào lòng cô.

Tuấn Lộc bước tới đưa chiếc áo vest bên ngoài cho Phương Kỳ.

"Mặc nó vào cho mợ, rồi đưa mợ về trước, ở đây cậu xử!"

"Vâng."

Đè nén cơn giận, lo cho nàng vẫn quan trọng hơn. Phương Kỳ mặc đỡ cho nàng chiếc áo rồi đỡ nàng đứng dậy, vì ban nãy bị hắn kéo bất ngờ nên chân nàng có vẻ đã bị thương. Cô cúi xuống tiện tay nhặt cục đá bên đường rồi ném một cú mạnh vào đầu hắn u một cục lớn. Dĩ nhiên hành động này không khiến cho Tuấn Lộc tức giận ngăn cản, ngược lại còn hài lòng.

Chú Quân cũng đã đậu sẵn để chờ lệnh khi thấy đông đúc người, chú hoảng lắm khi thấy cảnh tượng đó. Cẩn thận đỡ nàng lên xe, Nhã Liên vẫn không muốn rời khỏi cô, tựa như nếu mà rời khỏi thì sóng gió sẽ lại ập đến.

Cô đỡ đầu nàng tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Ngoan nào, không sao nữa. Có em ở đây sẽ không ai dám làm hại mợ nữa."

"Phương Kỳ..."

Nàng lại bắt đầu thút thít, cô vuốt nhẹ người nàng rồi mỉm cười dịu dàng. Chỉ cần là bên cô, thì mọi sự sợ hãi trong nàng cũng tự nhiên biến mất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro