Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng, Phương Kỳ giúp cho Nhã Liên tắm rửa rồi thay quần áo. Nhìn từng dấu vết do tên khốn kia để lại thì cô giận lắm, muốn giết người lắm. Song cô vẫn lo lắng cho nàng nhiều hơn.

Nhã Liên vẫn không thôi sợ hãi, nàng im lặng không nói điều gì cả, cũng không còn khóc nữa. Nhưng cứ nhìn vào mắt nàng, cô cũng đủ để thấy nỗi sợ chưa bao giờ lăng xuống.

Sau khi lo cho nàng chải chuốt lại tóc tai, cũng như thoa thuốc cho vết thương ở chân, thì Phương Kỳ cũng ngồi lại bên nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.

"Xin lỗi, em đến chậm quá, khiến mợ sợ hãi rồi. Sau này em sẽ không rời xa mợ nữa, em sẽ không để mợ có chuyện. Đừng sợ nữa nhé, em nhìn mợ vậy em đau lòng lắm."

Nhã Liên lắc đầu, rồi tựa vào người cô.

"Mợ không sợ nữa, có em ở đây rồi mợ không sợ nữa."

Cô khẽ cười rồi ngồi yên làm điểm tựa cho nàng. Bỗng nhiên kí ức về lần cô tức giận hiện về, dù qua rồi nhưng khi nhớ lại cô vẫn thấy giận mình quá, bản thân cũng từng bức nàng sợ hãi như thế mà giờ lại dám nổi giận vì có kẻ làm điều tương tự.

"Em xin lỗi, lần đó em cũng làm mợ sợ hãi như vậy...em và tên đó đều khốn nạn như nhau phải không?"

"Không phải, Phương Kỳ đã được mợ tha thứ rồi, còn tên đó thì không bao giờ. Mợ không nhớ chuyện cũ nữa, là do lần đó mợ làm em tổn thương trước..."

Tại sao tự nhiên lại nhắc đến làm gì? Cả hai đã tha thứ cho nhau thì có nghĩa là điều đó không còn đáng nhớ nữa. Thay vì ở đây cảm thấy có lỗi vì điều đã qua, thì hướng đến tương lai và bảo vệ nàng thật tốt mới là điều quan trọng.

"Em quên hết rồi. Mợ ngồi đây chờ em, em ra bếp nấu chút gì cho mợ."

"Phương Kỳ."

Nàng níu kéo cánh tay khi cô sắp rời đi. Cô lại nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả tâm hồn nàng, mỗi khi nhìn vào đó cô đều không nỡ bỏ rơi nàng.

"Đừng đi...có được không?"

"Được."

Phương Kỳ ngồi lại, không đi đâu nữa. Nhã Liên rất sợ phải rời khỏi cô, nàng sợ khi cô vừa đi thì nguy hiểm lại đến. Nàng muốn bên cạnh cô, muốn nép vào lòng cô như một cái khiêng che chở, bảo vệ cho nàng khi giông bão đến.

***

Tuấn Lộc ghé sang hỏi thăm một vài câu, hắn cho biết bản thân đã trình bày sự việc cho ngài quan. Sự việc lần này cũng ảnh hưởng phần nào đến mặt mũi hắn nên hắn phải làm cho tới.

Vợ mình bị người khác cưỡng bức, đến tai dân làng sẽ không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào. Có khi hắn còn bị quở trách vì vợ mình mà cũng không trông coi được.

"Mai mốt mợ đừng đi lung tung nữa, tôi bảo mợ cùng tôi đi đâu thì đi cho trót. Để xảy ra sự việc này thêm lần nữa thì mất mặt lắm."

"Dạ vâng, tôi biết tôi sai."

"Mợ hai bị ra nông nỗi này, cậu chớ thương mợ thì thôi còn giở giọng như trách mợ ấy. Mợ ấy có làm cái gì đâu chứ?"

Phương Kỳ bực quá nên phản bác lại, Tuấn Lộc liếc nhìn cô. Nhã Liên nhanh chóng kéo kéo vạt áo cô, ý bảo cô đừng tiếp tục nói thêm nữa. Song bây giờ mà hắn đem cô ra đánh, thì cô cũng chớ có thay đổi suy nghĩ.

"Đây là con hầu cưng của mợ ấy hả? Xem nó cãi đong đỏng lời tôi này."

"Cậu thứ tội, Phương Kỳ cũng là vì lo lắng cho tôi quá thôi. Đi ra ngoài nấu giùm mợ bình trà đi."

Nàng cố gắng đưa cô ra khỏi đây để tránh gây thêm hiềm khích. Cô chỉ ậm ừ rồi cất bước rời đi, cái tính ương bướng khiến cô quay lại nói thêm.

"Cậu hai, cậu thấy mợ ấy ban nãy sợ hãi tột cùng không? Nếu cậu thấy rồi thì với tư cách là một người chồng thì nên là một thái độ khác chứ không phải như lúc này đâu. Nên thấu hiểu, chứ không phải quở trách."

Cửa đóng sầm lại, Nhã Liên cắn chặt môi dưới sau khi nghe lời nói của cô. Tuấn Lộc cười khẩy một tiếng rồi lại nhìn nàng, hắn chỉ nhỏ giọng nói.

"Mợ nghỉ ngơi đi, sớm mai tôi sai chú Quân cho mợ về quê sớm."

"Cảm ơn cậu."

***

"Sau này mợ cấm em mở miệng ăn nói lung tung, nếu em còn nữa mợ sẽ không nhìn mặt em."

"Em ăn nói lung tung bao giờ? Em thấy bất bình cho mợ thôi. Em đã từng nói rồi, em không có nhân từ như mợ, việc gì cũng có thể nhịn. Chỉ cần là không đúng, em sẽ không khuất phục!"

"Phương Kỳ..."

Nhã Liên hơi bĩu môi, đôi mày cũng nhíu lại. Nhìn dáng vẻ này của nàng cô cũng không nỡ cãi lời nữa, chỉ thở dài rồi kéo nàng nằm xuống giường.

"Thôi được thôi được, sẽ không có lần sau đâu. Giờ thì ngủ thôi, ngủ một giấc tới sáng, mọi việc vui buồn hôm nay đều được xóa bỏ. Hứa với em, đừng lo lắng cũng đừng nhớ việc khi nãy nữa. Đã có em bảo vệ, kẻ nào mà xớ rớ tay chân thì em xử hết!"

Nhã Liên phì cười, nghịch ngợm hỏi lại.

"Em xử bằng cách nào?"

"Rút gân, xẻo thịt, đem cho cá ăn. Còn nhiều hơn thế nhưng em lo sẽ khiến mợ sợ nên tạm thời chỉ cho mợ biết bấy nhiêu thôi."

"Em ác quá à..."

"Hiền với mỗi mợ là đủ rồi."

Phương Kỳ ấn nàng xuống giường rồi đắp kỹ mền lại vì sợ nàng sẽ lạnh. Cô bước đến cái bàn giữa phòng rồi thổi tắt ngọn nến, để lại căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mịt từ ánh trắng chiếu rọi vào.

Bữa nay cô đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường, bước sang cái ghế dài mà người giàu hay gọi là ghế sofa để nằm ngủ, tuyệt nhiên không làm nũng hay gây sự chú ý với nàng như mọi khi.

Nhã Liên xoay người liên tục vì cứ thấy không quen. Thú thật nàng còn ớn lạnh sự việc kinh hoàng đó lắm.

"Kỳ ơi..."

Cứ mỗi khi gọi tên cô, nàng đều dùng giọng thỏ con. Chẳng trách con sói Kỳ lại bị mê hoặc đến điên đảo thần trí.

"Dạ, em nghe~"

"Em...em ngủ với mợ được không...mợ...mợ..."

"Mợ nói cái gì? Nói lại đi, em nghe không có rõ."

Thật ra cô nghe rồi, mà hiếm lắm mới có dịp nàng chủ động thế này nên phải tranh thủ trêu chọc một chút. Nhã Liên bặm chặt môi mình, nhỏ giọng lặp lại.

"Ngủ...ngủ với mợ..."

"Hả? Cái gì? Ui chao, em mới hai ba đã lãng tai rồi, mợ thông cảm."

Nhã Liên ngượng chín mặt, nàng nói không có gì rồi lập tức xoay lưng về phía cô, nàng đâu có mặt dày được như cô mà lặp lại nhiều lần. Chỉ có con sói vô lại đáng ghét đó mới có thể thôi.

Nàng dỗi rồi, Phương Kỳ chọc nàng dỗi rồi. Từ phía sau có một hơi ấm đã bao bọc lấy nàng, hơi ấm mà cả đời này nàng cũng không thể rời xa.

"Em nói em không nghe mà..."

"Em nằm mơ thấy mợ kêu em ngủ cùng á."

Nhã Liên lập tức hiểu ra từ nãy giờ là mình bị trêu chọc, nàng giận dỗi cựa quậy.

"Em...em vô lại, tránh xa mợ ra!"

"Mợ đã bảo em vô lại rồi thì em cần gì tránh ra nữa. Em cứ vô lại cho trót, không thì uổng công mợ mắng."

"Em..."

"Nằm yên nào, mợ mà la lớn là cậu hai sẽ phát hiện đấy nhé, lúc đó em sẽ bị cậu đánh chết đó. Aaa, em sợ lắm mợ ơi."

Phương Kỳ giả vờ làm hành động ngất xỉu, Nhã Liên thở dài, nàng không đọ lại cái miệng của cô. Rốt cuộc cũng không vùng vẫy nữa, nàng nép vào lòng cô như một con thỏ rồi nhắm mắt ngủ. Trải qua chuyện như vậy, nàng đã mệt mỏi lắm nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Phương Kỳ chờ cho hơi thở nàng bình ổn hẳn mới nhẹ nhàng rút tay chỉnh lại tấm mền đắp lên người nàng, hôn khẽ lên trán nàng rồi mới ôm lấy nàng tiếp tục ngủ.

Chỉ mong mai này cũng giống hiện tại, trải qua biến cố sẽ lại ở cạnh nhau, bình yên sống bên nhau mà không lo sợ bất cứ điều gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro