Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ nhận được yêu cầu đi ra chợ với Lệ, tuy vậy song cô vẫn tranh thủ nấu cho Nhã Liên bữa sáng.

Tú giúp cho cô nấu một ấm nước, chị ngó ra ngoài thăm dò rồi mới nhìn cô mà nói nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Cô Lệ đấy...hình như để ý em."

Không một biểu cảm ngỡ ngàng nào xuất hiện trên gương mặt cô, chị chờ mãi cũng chẳng thấy lời hồi đáp. Tú nhíu mày đánh vào vai cô.

"Chị đang nói chuyện với mày đấy!"

"Vâng, em có nghe. Mà như thế thì đã làm sao?"

"Sao em bình tĩnh quá vậy? Bộ em không lo à."

"Lo là lo cái gì mới được? Cậu hai tỏ tình em còn thẳng thừng từ chối thì nói chi đến cô Lệ?"

Phương Kỳ bưng mâm thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi rời khỏi bếp. Tú trông theo rồi khẽ lắc đầu, chị thầm đánh giá số con nhỏ này đào hoa, mà trông nó xinh gái thế thì không có người thích sẽ là một chuyện lạ kỳ. Song chị luôn tin tưởng vào mức độ chung thủy của cô, chị chỉ lo có người ăn không được thì phá cho hư.

***

Hí hửng bước đến phòng nàng, cô vội điều chỉnh ngay nụ cười khi thấy Lệ cũng có mặt ở đó. Dịu dàng nhìn nàng rồi đặt đồ ăn xuống, sáng nay cô cho nàng thưởng thức món phở và một ly ca cao nóng.

"Mợ hai dùng điểm tâm."

Cô cúi đầu như một phép tắc để chào Lệ rồi dồn toàn bộ sự quan tâm dành cho nàng. Nhã Liên cười nhẹ rồi lại nhìn đến Lệ.

"Em tìm tôi có gì việc gì thì cứ tự nhiên."

"Hồi sớm em có bảo sẽ ra chợ một chuyến với Phương Kỳ, muốn báo lại với mợ một tiếng."

Nàng chỉ cười rồi gật đầu. Phương Kỳ không đoái hoài gì đến Lệ, cô chỉ đăm đăm nhìn nàng chờ đợi được sai khiến hoặc chí ít có thể chăm sóc nàng khi cần thiết.

"Phương Kỳ, em đi với cô đi kẻo tan chợ. Mợ tự lo được."

"Để em dặn Nhi. Thưa cô, chúng ta có thể bắt đầu rồi."

Lệ gật đầu rồi đứng dậy cùng cô rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa cô còn mỉm cười, như muốn nói với nàng rằng hai người sẽ về sớm.

Nhi đang ngồi với Tú, em thấy Phương Kỳ thì biết rõ là người này đang có chuyện muốn dặn dò mình.

"Em chăm sóc mợ hai giúp chị vài hôm, chị đi bồi cô út ít bữa."

"Chị cứ yên tâm giao cho em, dẫu sao trước khi chị về thì đó là cũng công việc của em."

"Em để bụng chị à Nhi?"

"Nào có, chị với Tú y chang, ai cũng nghĩ em nhỏ mọn đến vậy!"

Phương Kỳ gõ nhẹ trán em rồi mỉm cười rời đi. Đối với ai cô cũng đều có một thái độ niềm nở, hòa động, đối với nàng thì không cần bàn đến vì đó là điều hiển nhiên. Song khi đi với Lệ, gương mặt cô chỉ mang một màu xám xịt. Cũng không phải là cô có hiềm khích với Lệ, mà là vì cảm thấy cô ấy đang có gì đó với mình nên chủ động giữ khoảng cách.

Ai mà biết được, dòng dõi nhà họ Huỳnh mà cũng có việc đàn bà yêu đàn bà?

***

Sánh bước cùng đi đến chợ, trên đường Lệ thường hỏi nhiều về góc gác của cô nhưng cô chỉ trả lời đúng trọng tâm và không hề có thêm điều gì khác, càng không chủ động bắt chuyện với Lệ.

"Lạ nhỉ, mồ côi mà cũng có họ à?"

"Thưa cô, cha mẹ trước khi bỏ tôi vẫn chừa lại một mảnh giấy ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh."

"Ồ, tận tình quá nhỉ. Ít ra còn cho người ta biết cô gốc gác ở đâu."

Phương Kỳ không trả lời, Lệ cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng vánh cho đến khi cả hai đều đến nơi.

Lệ mua mấy món đồ trang trí mà cô cảm thấy thích thú, sau đó lượn lờ ở các sạp bán bánh để mua. Phương Kỳ chuyên tâm làm đúng bổn phận của một con hầu, cô hoàn toàn bỏ qua mọi ánh nhìn chứa chan nhiều điều của Lệ.

Kết thúc chuyến đi ở chợ, họ lại quay về con đường cũ và đi lại về nhà.

"Tôi thấy cô nói với mợ hai rất nhiều, sao với tôi thì kiệm lời thế nhỉ?"

"Không có gì đâu thưa cô."

Lệ không hỏi nữa, một mạch đi thẳng đến nhà. Tuấn Lộc ngồi ở trước nhà uống trà, thấy Lệ thì hắn chỉ hỏi han đôi ba câu.

"Mày về đây bao giờ lại đi tiếp?"

"Em vừa về thôi anh hai, đừng có mà đuổi em như thế, từ từ rồi em đi."

Tuấn Lộc nhận được tin Lệ trở về thì hắn cũng không lấy làm lạ, hắn mà còn lạ chi việc con bé này chuyên gia tạo bất ngờ cho mọi người. Vậy nên hắn cùng lắm chỉ hỏi thăm đôi ba câu rồi thôi.

Phương Kỳ giúp cho Lệ đem số đồ đó mang vào bên trong, đồ ăn thì mang xuống bếp mà đồ trang sức thì để trong phòng của nàng. Cũng vì ghé đến phòng để đồ nên cô cũng mang chổi và giẻ lau đi dọn dẹp theo như lời mà Lệ đã đưa ra.

Đương lúc cô đang cặm cụi lôi bụi bẩn từ mấy kẽ hở dưới đất thì Lệ đi vào phòng. Cô đứng phía sau chăm chú nhìn hành động của Phương Kỳ rồi khẽ cười, bước đến ngồi xuống và xem lại mấy món mà mình đã mua. Song khi cô tính rời đi thì Lệ đã kéo lại, đặt vào tay cô một chiếc kẹp tóc.

"Tặng cho cô đó."

"Tặng tôi? Tự nhiên sao lại tặng?"

"Tôi thích cô, nên tôi tặng cô."

Phương Kỳ trầm ngâm nhìn cái kẹp tóc trên tay mình, cô đặt lại xuống bàn thì Lệ bất ngờ nắm lấy tay cô, Lệ bĩu môi rồi giữ chặt bàn tay đó. Cô muốn rút lại nhưng người đối diện lại càng siết chặt hơn.

"Lâu lắm tôi mới thích một người, cô không từ chối đó chứ?"

"Thưa cô Lệ, chúng ta đều là phận đàn bà."

"Thì sao? Đàn bà thì sao? Đàn bà cũng biết yêu mà. Tôi vừa gặp đã thích cô rồi đấy."

Phương Kỳ nhíu mày vì bị giữ chặt tay, cô đâu có nghĩ là Lệ sẽ tấn công nhanh đến thế? Anh em nhà này đúng là y chang nhau.

Lệ không đóng cửa phòng, mà phòng của cô lại nằm ở vị trí cũng được coi là trung tâm vì ra vào là sẽ thấy ngay. Nhã Liên đứng ở bên ngoài, trên tay là bức tranh mang màu sắc tươi tắn được nàng phơi dưới ánh nắng suốt buổi chiều hôm qua chỉ để nó khô sớm nhất. Nàng chỉ cắn nhẹ môi dưới rồi cầm nó đi lại vào phòng.

Ở bên đây, Phương Kỳ lựa đúng thời cơ liền rút tay mình ra khỏi tay Lệ.

"Xin lỗi cô út, nhưng mà tôi nghĩ là không nên đâu. Cô có gì sai bảo cứ dặn, tôi sẵn sàng làm tròn bổn phận."

Cô cười một nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý, sau đó mới cầm theo chổi và giẻ lau rời khỏi phòng Lệ.

Bấy giờ ở chỗ của Nhã Liên, nàng đăm chiêu nhìn bức tranh mà mình cất công tạo nên từ màu nước của ai kia đã làm cho. Song nàng lắc đầu, rồi tự cười mình.

"Mình cứ suy nghĩ nhiều làm gì, tối nay mình đem nó qua cho con sói đó xem, chắc em ấy vui lắm."

Nghĩ vậy, nàng cũng tạm thời không nghĩ gì nữa mà ngồi lại thư phòng đọc sách.

***

Đợi cho tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, gia nhân cũng quay về chỗ của mình để kết thúc một ngày làm việc. Nhã Liên đúng như dự định mang theo bức tranh đó đến tìm Phương Kỳ, đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động đến tìm cô.

Phương Kỳ nằm ở trên giường đọc lại mấy khổ thơ mà nàng đã đưa cho. Đêm nay có đoàn cải lương về, Nhi cũng xách dép cùng Tú đi khỏi nhà. Hai người này cứ đi kè kè bên nhau miết, cô còn dự định sẽ dành dụm tiền chờ ngày làm sính lễ cho họ.

Bỗng ở ngoài cửa có tiếng rụt rịch, cô mới bỏ quyển thơ xuống để bước đến mở cửa. Cô không nghĩ là Nhã Liên vì nàng chưa bao giờ dám tùy tiện đến tìm cô, nhưng khi mở ra thì đúng là không phải nàng thật.

Lệ đứng ngoài cửa, nét mặt tỏ ra vô cùng ranh mãnh. Cô chỉ nhíu mày, còn muốn mở miệng lặp lại câu nói lúc chiều thì tay Lệ đã đưa lên ngăn miệng cô lại. Lệ bĩu môi rồi lắc nhẹ đầu, mới tiến sát đến gần hôn một cái lên má cô.

Thánh thần thiên địa ơi.

Đó là những âm thanh vang vọng sâu trong tâm trí cô lúc này, cô vội vã lùi lại né tránh Lệ. Biểu cảm chuyển sang tức giận vì hành động quá bất ngờ đó. Song Lệ chỉ nháy mắt.

"Tôi là vậy đó, thích cái gì là phải có được liền."

"Cô tránh ra cho tôi!"

Lệ bỗng nhào đến và đẩy cô vào phòng. Toàn bộ đều thu gọn vào đôi mắt của Nhã Liên, nàng đứng như trời trồng ở một chỗ, đôi mắt ngấn lên dòng nước và rồi cũng không chịu được mà rơi ra. Bức tranh mà nàng nâng niu yêu quý cũng bị vò một góc. Nàng bật khóc, nàng từ từ xoay gót rồi chạy đi.

Lệ nhìn thấy điều đó qua ô cửa sổ, thực ra Lệ chỉ đẩy Phương Kỳ vào rồi thôi chứ không làm gì, dọa cho cô sợ chết khiếp. Như đã không còn gì nữa, Lệ cúi chào rồi thì thầm.

"Tối mai lại qua tiếp nhé."

Lệ vẫy tay rồi rời khỏi phòng, để lại cô khó hiểu nhìn theo. Bực quá nên cô mới buột miệng kêu.

"Con mụ điên."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro