Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày hôm đó, Nhã Liên đã khóc thút thít ở trên giường. Tấm mền đáng thương cũng bị nàng vò nát, nàng vùi đầu vào đó khóc sụt sùi.

Chung quy đây cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cô, tuổi trẻ năng động sẽ thích những điều mới mẻ. Nàng cũng chỉ là một màu cảm xúc mới trong cô mà thôi, qua đi cái sự thích thú ban đầu thì sẽ không còn gì nữa. Vậy mà nàng cứ ngỡ đó là chân tình, âu cũng là do nàng si tình thôi.

Lệ là một cô nàng vừa vặn với cô, lại còn rất tân thời, bản tính thì dứt khoát mạnh mẽ, so với Lệ  thì nàng yếu đuối quá. Bây giờ thì nàng tin rồi, yếu đuối mong manh quá nhiều lần thì đâu ai kiên nhẫn mà dỗ dành mình mãi được.

Nhưng để nói kết thúc tại đây thì nàng rất đau lòng. Nàng nhìn vào bức tường trước mặt rồi tiếp tục khóc nghẹn.

"Con sói đáng ghét...hức...con sói đáng ghét..."

***

Vì sáng Phương Kỳ bận chăm sóc cây cảnh nên tận trưa cô mới có thể đến tìm nàng. Nói về Lệ thì cô không muốn xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, con người gì mà không biết tôn trọng ai. Cô rất muốn la lên rằng bản thân chỉ chung thủy với duy nhất cái tên Đào Phúc Nhã Liên mà thôi, và cô tuyệt đối sẽ loại bỏ những ai có suy nghĩ bất chính với mình.

Mang theo một tâm trạng phấn khởi đi đến thư phòng tìm nàng để xem bức tranh ấy. Cô lú đầu nhìn vào, thấy nàng ngồi chăm chú đọc sách thì cũng nhẹ nhàng tiến vào trong.

Luồng ra sau lưng nàng, cô liền vươn tay ôm lấy nàng.

"Nhã Liên, Nhã Liên, mợ mau cho em xem thành phẩm hôm trước đi, em mong lắm rồi."

Nàng đặt mạnh quyển sách xuống khiến cô giật mình. Còn gỡ tay cô ra khỏi người mình, nàng nghiêm giọng.

"Từ nay về sau đừng gọi tôi như thế nữa, sẽ không được hay đâu. Còn nữa, cô cũng không cần hầu hạ tôi. Mai mốt Nhi sẽ làm những việc này, cô chỉ cần dọn dẹp bên ngoài là được."

Phương Kỳ há hốc mồm, ngữ điệu của nàng khiến cô lo lắng. Cô vội quỳ xuống đặt hai tay lên chân nàng.

"Em làm gì sai sao? Nếu vậy thì mợ cứ trách phạt em...sao...sao mợ nói nặng với em thế?"

"Nặng? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Đáng lẽ từ đầu tôi nên vạch rõ ranh giới giữa chúng ta, chúng ta không có kết quả đâu. Phương Kỳ, cảm ơn vì đã đối xử tốt với tôi."

"Nhã...Mợ hai, mợ làm sao vậy? Hôm qua vẫn còn bình thường mà. Đừng dọa em, em thật sự sợ lắm."

Cô bật khóc, cũng lay chuyển được trái tim nàng. Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất kỹ, rằng phải chấm dứt để cô không vì nàng làm rào cản mà không dám tiến đến với ai. Nếu cô có một hồng nhan mới, nàng cũng không ngại cho cô đến với tình yêu ấy của mình. Nhưng vì sao đêm qua còn ân ái với người khác, giờ đây lại khóc lóc van xin nàng như vậy? Chẳng lẽ cô tham lam, muốn bắt cá hai tay?

Nghĩ đến đó nàng lại sục sôi lần nữa và giận cô vô cùng. Hay nói chính xác hơn là nàng đang ghen, phải đấy, nàng đang ghen.

Nàng vừa ghen vừa đau lòng khi trông thấy người mình yêu bên cạnh một người khác, nàng không thể chấp nhận điều đó và chỉ muốn bật khóc khi nhớ đến những điều trước đây cô từng hứa, từng làm với nàng. Cô đã nâng niu trân trọng nàng, khiến nàng hoàn toàn mê luyến vào ái  tình mà cô đem tới, khiến cho nàng yêu cô sâu đậm và có tham vọng được sống mãi bên cạnh cô. Nàng không muốn rời xa, cũng không có can đảm làm điều đó. Vậy mà cô lại làm nàng thất vọng...

"Nhã Liên..."

Phương Kỳ rụt rè cầm lấy tay nàng, song những gì mà cô nhận được lại là cái rút tay đầy dứt khoát.

"Đi ra ngoài, ngay lập tức!"

"Mợ sao thế? Mợ làm ơn nói cho em biết lý do đi, đừng như vậy...mợ đã hứa sau này sẽ không nổi giận vô cớ với em rồi cơ mà..."

Nhã Liên không đáp, nàng quay mặt đi. Cô mếu máo nhìn nàng, bắt đầu khóc nức nở. Thế mà cô không nài nỉ nàng nữa, thấy nàng tức giận như vậy cô cũng không muốn làm phiền nàng. Lấy tay quẹt nước mắt, cô đứng dậy rồi cúi đầu.

"Em xin lỗi mợ."

Nói xong liền chạy ào đi, Nhã Liên đưa mắt nhìn theo, nàng mấp máy môi như muốn kêu cô quay trở lại, ấy thế mà nàng vẫn nhất quyết chấm dứt chuyện này nên cũng thôi. Còn lại một mình, nàng mới không kiềm được mà khóc nhưng không dám phát ra tiếng động.

Yêu là thế đấy, thương là thế đấy. Nói thì không nói, cứ suy nghĩ rồi tự làm đau chính mình mãi thôi.

***

Sau khi Phương Kỳ bị nàng cự tuyệt thì đã chạy xuống bếp, lướt ngang qua cặp đôi trẻ cô cũng không buồn nhìn họ.

"Nhỏ đi đâu mà chạy dữ hen?"

"Chắc đi làm cái gì cho mợ hai rồi đó chị."

"Ê chị ghen tỵ với nó á, em cũng làm cái gì cho chị đi."

"Có cái cù lôi nè, chị hông làm cho em thì thôi, chứ mắc gì em phải làm cho chị?"

"..."

Tú nghe những lời Nhi vừa thốt ra thì chị biết chắc cái số của mình hẳn là không yên ổn được rồi.

***

Trong lúc cặp đôi ở khu bếp vẫn đang hạnh phúc thì ở trên cây có một cô gái ngồi bó gối khóc như chưa từng được khóc. Hình ảnh mạnh mẽ ngày thường sụp đổ mất rồi, vừa khóc vừa nghĩ lý do vì sao nàng lại giận mình.

Hai lần rồi, mà cả hai lần cô đều chẳng thể nào biết được là tại sao. Nhưng lúc nãy nàng nói nặng lắm, cô không chịu được. Nàng giống như muốn cô hoàn toàn biến khỏi cuộc đời mình, mà cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi. Lần trước nàng chỉ dừng lại ở mức lạnh nhạt thôi, lần này là đuổi cô đi thật rồi.

"Xưng hô cũng đổi luôn..."

Cô uất nghẹn tự nói tự nghe. Dĩ nhiên con sói này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, chỉ là bực tức vì không hiểu tại sao lại bị đối xử kiểu này.

Bấy giờ, Lệ thông thả tiến đến chỗ của Tú với Nhi đang ngồi. Hai người đứng dậy chào Lệ, cô mới khẽ cười rồi thì thầm vào tai họ vài câu.

Nhi còn định hét toáng lên vì cả kính, Tú vội bịt miệng em lại. Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn ra chỗ của Phương Kỳ. Lệ chỉ bật cười rồi mới xua tay.

"Ôi, tôi chỉ muốn xem mợ hai các người lúc yêu vào sẽ như thế nào thôi. Tôi biết mợ ấy chưa từng yêu cậu hai."

"Cô út...cô út chơi ác quá à...mợ hai dễ đau lòng lắm đó cô..."

"Ừ, cô biết mà. Tại cô tò mò, sẵn muốn họ khắng khít hơn."

Lệ nháy mắt với hai người. Tú cười trừ, trong lòng thầm xin lỗi Phương Kỳ vì gia nhập cái kế hoạch tàn ác này. Ngược lại, Nhi vô cùng thích thú khi nghe đến những điều mà Lệ vừa nói đến.

***

Lệ đem một số loại bánh đến cùng với chai rượu đắt tiền mà cô đích thân mua về để làm quà. Toàn bộ số đó đều đền phòng Nhã Liên.

Nhìn thấy mợ hai ngồi thất thần trên giường, thậm chí đến khi Lệ mở cửa đi vào nàng cũng không nhận ra, mặc dù cái cửa ở trước mặt. Lệ lắc đầu, đặt đồ xuống bàn mới giúp nàng hoàn hồn trở lại.

Nàng bối rối nhìn Lệ, lẹ tay lau đi hai dòng nước chảy ra từ khóe mắt.

"Lệ à, em tìm tôi có gì không?"

"Em buồn quá mợ ạ, nên em tìm mợ tâm sự đây. Có thứ rượu vang đỏ này đắt tiền lắm, mợ đến uống cùng em nhé?"

Nếu là những ngày bình thường, Nhã Liên sẽ không bao giờ đồng ý vì sẽ không được hợp với lễ nghi, vậy mà giây phút này nàng lại vô thức đứng dậy đi đến ngồi xuống đối diện Lệ. Nàng cứ như người mất hồn, đăm chiêu nhìn chai rượu trên bàn mình.

Nàng chưa bao giờ buông thả bản thân hay dám tùy tiện vì cái mác chính thất ấy. Song lúc nàng này lại bỏ qua tất cả vì chuyện tình trái ngang của mình.

Lệ lén giấu đi nụ cười, mà nếu Lệ không giấu thì nàng cũng chẳng còn thần trí để ý đến nữa. Nhẹ nhàng rót vào hai cái chung nhỏ, đưa đến trước mặt nàng.

Nhã Liên nhìn nhìn một lúc, cũng cầm nó lên bắt đầu nuốt từng ngụm. Trước nay khi tham dự tiệc, nàng chỉ nhấp môi hoặc nhiều nhất là nửa ly vì bản tính không thích mùi cay nồng của rượu, vậy mà hiện tại nàng đang uống không thể dừng. Cứ hễ vơi đi Lệ sẽ liền tay rót vào cho đầy, trong khi chung của chính mình thì chưa uống được đến đâu cả.

Tửu lượng mợ hai không cao là điều mà không cần nói ai cũng biết. Chỉ được tầm ba bốn chung nàng đã xuất hiện dấu hiệu không được tỉnh táo. Khi say con người sẽ không bao giờ giấu được cảm xúc của mình, người ta hay nói rượu vào lời ra quả nhiên không lệch đi đâu được.

"Hức...con sói đáng ghét...em dám lừa mợ...dám phản bội mợ..."

Nàng gục xuống bàn mà khóc, Lệ cứ thấy có lỗi vì thực hiện kế hoạch này có hơi quá tay với trái tim mong manh của người chị dâu này. Song khi nghĩ đến thành quả thì cô lại thấy vui là đằng khác.

Vỗ nhẹ lưng nàng, Lệ đứng dậy rồi bắt đầu rời khỏi phòng, khép cửa lại.

"Nhi, làm xong chưa?"

"Chị Tú đang kêu con sói Kỳ."

Nghe đến hai chữ con sói thì Lệ không khỏi bật cười. Mục đích mà việc này được diễn ra, cũng là do cô út Lệ muốn biết con sói đó sẽ làm gì, hơn hết đó chính là dáng vẻ của mợ hai nhà mình. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro