Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Liên thức dậy vào sáng hôm sau, dĩ nhiên những luồng kí ức về đêm qua cũng bất chợt hiện về trong tâm trí nàng, khiến nàng đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Người bên cạnh cũng không còn ở đây nữa, nàng mới đưa hai tay ôm mặt vì chẳng biết phải chui đi đâu.

Lòng thầm trách chính mình dám tùy tiện dùng rượu nhiều làm gì để mang theo nỗi nhục nhã này. Ba mươi năm trên cuộc đời, lần đầu tiên nàng thấy mình làm điều không phải.

Phương Kỳ bê một mâm bún nước nóng hôi hổi vào cho nàng, cô thấy người thương đã thức thì chỉ cười rồi đặt sẵn trên bàn. Bữa sáng luôn là quan trọng nhất, nên cô bao giờ cũng thay đổi đa dạng để người ấy có tinh thần ăn hơn.

Vừa nhìn thấy cô, nàng đã giấu mặt vào mền vì cảm thấy xấu hổ. Cô sắp xếp đồ ăn ra bàn, mới phì cười đi đến ngồi bên cạnh giường. Lặng thinh một lúc cũng lấy tay gỡ tay nàng xuống.

Nàng đưa mắt nhìn cô với đôi môi mím lại, nàng chớp mắt vài cái rồi khó xử vì chẳng biết giải thích ra sao về hành động đêm qua. Tuy nhiên khi nàng vừa định mở miệng thì cô đã chặn lại rồi lắc đầu.

"Đi ăn sáng, hôm qua hư lắm, dám uống nhiều như vậy. Mợ mau lót dạ đi, không thì sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Phương Kỳ..."

"Em biết mợ muốn nói gì với em, những gì cần nói em đã nói vào hôm qua. Những gì mợ cần nghe em cũng đã giải thích tường tận rồi, vậy nên không có lý do nào để mình tiếp tục kéo dài nữa, tất cả nên dừng lại."

Nàng vẫn còn nhớ đến câu nói cô vì nàng tuyệt tình mà có suy nghĩ muốn được chết thì thấy áy náy vô cùng. Nàng bắt đầu tự trách bản thân hành động khờ dại và đầu óc cứ suy nghĩ lung tung.

"Xin lỗi...em có giận mợ không?"

"Nếu giận thì em cần gì quan tâm mợ? Mà em cũng thấy vui, vui vì Nhã Liên biết ghen. Nhưng mà!"

Cô bất ngờ nghiêm giọng khi nói đến hai từ cuối. Song nàng mở to mắt nhìn chờ đợi những câu tiếp theo, vẻ mặt cô nghiêm trọng quá làm nàng thấy lo lắng. Cô thở dài mới nói tiếp.

"Em biết mình không có quyền ấy, nhưng em cấm mợ đấy. Em cấm mợ giữ trong lòng những khúc mắc rồi suy diễn lung tung, mợ làm em buồn lắm, vì mợ nghi ngờ tình cảm của em."

"Mợ không có...mợ chỉ nghĩ vì cô ấy trẻ hơn mợ, phù hợp hơn mợ, cô ấy còn chưa có ai nên..."

"Thế thì không phải nghi ngờ thì còn là gì nữa? Trẻ hơn thì sao, có đẹp hơn mợ chưa? Cô ấy phù hợp thì sao? Trái tim em cũng trao cho mợ mất rồi. Chưa ai thì sao? Em đã có mợ rồi nên không tơ tưởng đến kẻ khác. Vả lại là do cô ta tiếp cận em, hôm đó chúng em cũng không làm gì quá phận cả, mợ đừng làm vậy lần thứ hai đấy."

"Cô ấy hôn má em."

Phương Kỳ giật mình nhìn nàng vì nàng nhắc về điều đó, Nhã Liên dường như nhận ra mình đang 'ghen'  quá lộ liễu nên cũng đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Cô híp mắt rồi thì thầm vào tai nàng.

"Cô ta tự hôn chớ em có hôn đâu? Nhã Liên, chẳng phải em với mợ còn làm điều lớn hơn cái hôn má ấy rồi ư?"

Nàng đánh mạnh vào cô như nhắc nhở không được ăn nói vô phép tắc. Cô phì cười rồi vuốt mái tóc đang được xõa của nàng.

"Mợ đừng giấu việc gì trong lòng nữa, cũng hãy tin tưởng em là em sẽ không phản bội mợ."

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, thái độ mợ ghen đáng sợ thật. Em thề là em không dám lén phén với nhỏ nào sau lưng mợ đâu."

Nhã Liên nhìn cô rồi cau mày, cô cũng chỉ cười  rồi kéo nàng khỏi giường để đến bên tô bún còn bốc khói.

"Giờ thì ăn lẹ cho em, không mợ lại trổ bệnh nữa thì khổ. Bún này em nấu, sắp nguội rồi."

Nàng mỉm cười rồi bắt đầu cầm đũa lên để ăn từng miếng. Phương Kỳ đứng bên cạnh, cô tặc lưỡi rồi nói tiếp.

"Thì ra mợ hai nhà này sợ mất mình hơn là mất của. Hôm qua say vào mợ còn khóc thút thít vì sợ em bỏ mợ, hí hí, kiểu này mần sao em bỏ mợ được."

Miếng nước súp vừa được nàng đưa lên miệng cũng nghẹn lại, nàng vỗ ngực vài cái vì sặc. Cô mới vuốt lưng nàng.

"Em không nói nữa, mợ ăn đi. À mà con sói Kỳ này sẽ không bỏ mợ đâu, nên thỏ Liên đừng khóc nhè nữa nha."

"Ra ngoài!"

***

Sau khi rình rập được sự việc chấn động vào tối qua, cặp đôi Tú - Nhi không khi nào dừng việc ngồi lại to nhỏ và thể hiện sự bất ngờ khi phát hiện những biểu hiện của mợ hai khi yêu, Phương Kỳ thì dĩ nhiên không nói đến vì bản chất sói già của cô thì họ có lạ gì. Song thỏ Liên mới là người có những hành động đáng kinh ngạc nhất.

Gặp Phương Kỳ tung tăng đi xuống bếp, họ cứ liếc mắt nhìn đến cô vì nhớ chuyện tối qua. Nhi cười cười.

"Mợ hai khỏe chị hén."

"Khỏe, mợ không sao."

Cô bỗng cảm thấy kì lạ khi Nhi không nổi giận với mình, nếu là lúc trước con nhỏ này sẽ hậm hực vì nghĩ cô chính là nguyên nhân khiến mợ hai của nhỏ buồn, thế mà giờ lại niềm nở bất thường với cô.

"Chị Tú, lát nữa đi hái trầu đi, mình mần cho người ta cái đám cưới luôn chứ vậy cũng coi như kết nghĩa vợ chồng rồi."

Tú nghe Nhi nói câu đầy hàm ý khi người nọ vẫn chưa rời đi thì chị cũng rất nhanh bắt nhịp.

"Ừ ừ, đâu phải bao giờ sói cũng ăn thịt thỏ đâu em nhỉ?"

"Sai rồi chị ơi, sói có ăn thịt thỏ, mà quan trọng là nó ăn theo kiểu nào thôi."

Phương Kỳ vừa bày tô chén dơ vào thau nước, vừa nghe cuộc trò chuyện đầy khó hiểu của họ, song cô cũng không nghĩ nhiều. Nếu như cô biết cặp đôi này đã tham gia vào kế hoạch thử nghiệm tình yêu do cô út Lệ bày ra, cô chắc chắn sẽ khử họ mất. Kỳ thực thì đến hiện tại cô vẫn nghĩ Lệ thích mình, chứ nào biết bản thân chỉ là một con cờ để Lệ điều khiển diễn ra một vở kịch.

***

Khi mà Phương Kỳ vẫn đang cặm cụi làm việc của mình ở ngoài sân thì Lệ đã xuất hiện với nét mặt nham nhở. Cô thây Lệ thì lùi lại giữ khoảng cách, song cô út Lệ chỉ che miệng cười.

"Ôi cô gái, cô lại né tôi như né tà."

"Phiền cô út tự trọng, tôi không muốn người ta hiểu lầm nữa."

"Ai là người hiểu lầm chúng ta? Mợ hai à?"

Phương Kỳ dừng ngay mọi việc đang làm rồi đưa mắt nhìn Lệ. Chỉ thấy cô cười một bên rồi dựa vào bức tường sau lưng khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình.

"Có phải cô đã biết cái gì rồi mà vẫn cố tình không?"

"Tôi chẳng biết gì cả, chúc cô hạnh phúc."

Lệ vỗ vỗ vào vai cô rồi bước trở lại trong nhà. Phương Kỳ đăm chiêu nhìn theo rồi nhíu chặt mày.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro