Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, thời gian Lệ ở đây cũng được bấy nhiêu, cô không thể cứ náng lại đây lâu được vì còn phải tận dụng mớ kiến thức suốt năm năm du học của mình. Thế là vào ngày cuối cùng trước khi lên Sài Gòn đi theo công việc mơ ước, Lệ được Tuấn Lộc chuẩn bị cho một buổi tiệc nhỏ vào đêm trước ngày rời đi.

Hắn dặn dò phải nấu mấy món cao sơn mỹ vị để đãi cô em út, còn theo như ý của cô em mình là muốn nghe lại mấy điệu dân ca Nam Bộ vì đã lâu không được nghe. Hắn không từ chối mà mời hẳn một đội hình đờn ca tài tử để chiều lòng em gái.

Cũng kể từ ngày hôm đó, Lệ không còn chủ động tìm Phương Kỳ hay hành động quá phận với cô nữa. Vì nàng sợ nếu bản thân đùa quá trớn sẽ thực sự phá vỡ trái tim mỏng manh của chị dâu mình.

Trăng dần lên cao, ở trong sân nhà của phú hộ Huỳnh vang vọng từng âm thanh đặc trưng của người dân Nam Bộ. Mấy loại nhạc cụ thi nhau phát ra giai điệu của riêng mình, từng người nghệ sĩ di chuyển bàn tay điêu luyện hòa lẫn nhưng tiếng nhạc ấy thành một điệu nhạc quá đỗi tuyệt vời.

Tuấn Lộc ngồi mân mê điếu xì gà, bên cạnh là Nhã Liên và hai cô vợ của hắn đang không ngừng xì xầm về giai điệu ấy. Lệ ngồi cạnh anh mình chăm chú thưởng thức tiếng nhạc, ngay sau lưng là mấy đứa ở đang đắm chìm vào,  miệng thì lép nhép mấy bài dân ca mà chúng biết.

Bộ ba người bạn gồm Kỳ - Tú - Nhi cũng đứng cạnh nhau để xem. Phương Kỳ rất mê những điệu nhạc quê hương gần gũi ấy, tiếc là số khổ nên chẳng nghe được nhiều. Hôm nay cô được thấy nghệ sĩ biểu diễn mà chẳng cần mất tiền. Cô say mê hòa vào những giai điệu ấy, mà có một người lại đang đưa mắt liếc nhìn cô rồi cười rất khẽ.

Khi kết thúc, từng tràn vỗ tay phát ra và từng người nghệ sĩ đứng dậy cúi chào các khán giả, họ được đưa đến một bàn khác để dùng bữa cơm mà cậu hai đích thân mời, thay cho lời cảm ơn.

Trong lúc đó thì mọi người bắt đầu rôm rả chuyện trò, gia nhân cũng ra vào để bồi tiệc.

"Hay thật, lâu lắm rồi không nghe lại mấy điệu dân ca."

Ly thích thú khen ngợi, Mỹ gấp sang cho nàng ấy một miếng thịt kho tàu. Tuấn Lộc mới lên tiếng.

"Nếu thích thì lát nữa tôi kêu biểu diễn thêm."

Chẳng mấy khi hắn hào phóng đến thế nên ai cũng bất ngờ. Nhã Liên chỉ yên lặng dùng bữa cơm chia tay này, đương lúc ấy Phương Kỳ bưng thêm vài dĩa đồ ăn lên. Lệ nhìn cô rồi lại nhìn Nhã Liên, nghĩ ngợi gì đó nàng mới lên tiếng.

"Em nhớ hồi mới cưới anh hai về, mợ hai từng chơi đàn tranh."

Nàng giật mình vì chuyện xưa như trái đất rồi vẫn có người nhớ đến. Đúng là ngày đó nàng từng và thậm chí là rất thích dùng loại nhạc cụ này, khi vẫn còn cái danh cô hai nhà phú hộ thì bao giờ căn phòng của nàng cũng vang vọng giai điệu từ loại nhạc cụ ấy. Song khi lấy Tuấn Lộc, nàng chỉ thể hiện tài năng và đam mê ấy thêm một thời gian thì không còn nữa vì phải mang thai. Cũng từ khi sinh con nàng không còn thời gian để chơi lại, bẵng đến sau này vì sự việc buồn ấy đã diễn ra khiến nàng càng không có tâm trạng đàn hát. Tính đến nay cũng rất nhiều năm rồi.

Nàng chỉ vẽ để thể hiện nỗi u uất trong tâm hồn mình, và cũng tạm quên đi niềm đam mê với đàn tranh ấy cho đến khi Lệ nhắc lại.

"Ừ, nhắc mới để ý, cây đàn tranh của mợ cũng hư do không sử dụng. Lúc trước tôi nhớ mợ thích lắm, sao giờ không đàn nữa?"

Tuấn Lộc vừa nhai miếng rau vừa hỏi, nàng chỉ cười rồi lắc đầu. Đột nhiên nhắc lại khiến nàng cũng thấy nhớ quá.

"Thưa cậu, do tôi không còn thích nữa thôi."

"Mợ đừng lãng phí tài năng như thế chứ, em với mợ tư đều chưa từng nghe tiếng mợ đàn, mà tụi em cũng mới biết là mợ có chơi đàn tranh ấy. Hổng mấy mợ cho tụi em học hỏi được không?"

"Đúng ấy ạ, tụi em muốn biết mợ hai nhà tụi em tài giỏi cỡ nào."

Đối với những lời khích lệ từ Mỹ với Ly nàng cũng chỉ cười trừ. Bởi lẽ lâu ngày không đụng tới, chỉ sợ chính nàng cũng quên cách sử dụng mất rồi.

"Mợ hai cứ cho tóp nhỏ học hỏi đi. Em cũng chợt nhớ ra nên đề nghị mợ này."

Lệ nói thêm. Nàng vẫn kiên định với lời từ chối ấy, sao đột nhiên ai cũng bắt đầu nhắm vào nàng thế? Phương Kỳ nhìn một lúc, cuối cùng cũng là cô lên tiếng cắt ngang toàn bộ lời nài nỉ của mọi người.

"Mợ hai biết chơi đàn tranh thiệt ấy à?"

Câu hỏi của cô làm ai cũng ngưng lại, Nhi đứng sau lưng Nhã Liên bắt đầu khoe khoang tài năng ấy của mợ nhà mình cho cô.

"Đúng rồi chị Kỳ, mợ ấy chẳng những biết vẽ, còn biết đàn, biết hát. Chị có muốn thỉnh giáo một chút không?"

Nhi nháy mắt với cô, em biết rằng đây là cơ hội thích hợp để cô có thể hiểu rõ về nàng. Cũng có thể nhân dịp này để cô được nghe tiếng nhạc do chính người mình yêu thương đã đàn.

"Muốn, muốn chứ. Mợ hai đàn đi có được không?"

Cô đi đến gần rồi vịn vào tay nàng, bắt đầu tham gia vào công vụ dụ dỗ thỏ Liên với mọi người. Cặp đôi vợ lẽ nhà cậu hai thấy vậy thì cũng được nước làm tới, họ cũng đang tạo cơ hội cho nàng và cô.

Lệ im lặng rồi đứng dậy tiến về phía của mấy vị nghệ sĩ ban nãy.

"Ngại quá, các ngài có phiền cho mợ hai mượn đàn tranh ấy một lúc được không? Tôi hứa sẽ trao trả nguyên vẹn lại cho các ngài."

Cả đoàn người không từ chối mà đồng ý ngay, Lệ mới lập tức đem đến trước mặt nàng.

Nhã Liên khó xử, nàng nhíu mày.

"Thôi...lâu lắm tôi không có sờ vào nó chứ đừng nói là chơi...tôi sợ mình làm không tốt."

"Em tin mợ sẽ làm được. Mà ví dụ có không làm được thì em cũng muốn được thấy mợ ngồi bên chiếc đàn tranh, được không mợ?"

Nàng ngẩng mặt nhìn Phương Kỳ, cô cười rồi lén vỗ nhẹ lên vai nàng như một lời động viên tinh thần. Đúng là trăm lời người dưng cũng không bằng một lời khích lệ của người thương. Nàng đứng dậy, đồng ý tấu một đoạn nhạc.

Mọi người đều tỏ ra hài lòng và mong chờ. Tuấn Lộc nhìn chằm chằm người vợ cả của mình, hắn cũng đang cố gắng che giấu rằng bản thân cũng muốn nhìn thấy nàng hóa thân thành cô nghệ sĩ đàn tranh.

Mỹ nhìn Ly rồi nhướng lông mày như một chiến tích. Tú, Nhi cũng đứng cạnh nhau chờ xem tiết mục của mợ hai rồi nghiêng đầu nhìn Phương Kỳ.

Nhã Liên ngồi đối diện với cây đàn, lòng dâng trào cảm giác lo sợ. Nàng thấy tim mình đập mạnh và dồn dập vô cùng. Đưa mắt nhìn những người xung quanh, mà trọng điểm vẫn là nhìn cô. Một cái gật đầu nhè nhẹ như đang xoa dịu tâm hồn đầy lo âu của nàng.

Nhìn chiếc đàn trước mặt mình, nàng thở một hơi rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, bắt đầu đặt xuống, vờn nhẹ dây đàn như tìm lại cảm giác năm xưa. Nàng nhắm mắt, từ từ lấy lại  niềm đam mê tưởng chừng đã chìm vào quên lãng nay lại được khơi mào.

Tự nhủ với bản thân đôi ba câu, rốt cuộc cũng mạnh dạn di chuyển ngón tay trên từng sợi dây đàn. Lúc đầu nàng còn có phần rụt rè, nhưng lúc sau như đã tìm lại cảm giác cũ mà bắt đầu tự tin hơn.

Âm điệu nhẹ nhàng, du dương và mang sự đặc trưng của âm nhạc Nam Bộ bắt đầu cất lên theo từng làn gió. Nó cứ lên xuống vô cùng nhịp nhàng và đều đặn. Những giai điệu sâu lắng và tuyệt vời ấy dần dần được đưa vào trong tai, trong tim của những khán giả khi xem buổi trình diễn của 'nghệ sĩ đàn tranh' Đào Phúc Nhã Liên.

Dưới ánh trăng sáng và một bầu trời đêm đầy sao, nàng giống như một tiên nữ hạ phàm đang thỏa sức với niềm đam mê ở nhân gian. Xinh đẹp và sắc sảo động lòng người.

Từng giai điệu mà nàng mang đến làm mọi người ở đây im lặng lắng nghe rồi say mê nhìn ngắm. Lệ khẽ cười, ánh mắt chứa chan một điều gì đó. Cô khẽ nhìn đến con sói đang mất hồn ở kia.

Phương Kỳ thả hồn vào âm nhạc của nàng, thả toàn bộ sự yêu thương vào làn gió rồi gửi đến bên nàng. Nàng xinh đẹp như một áng thơ và trong sáng, tinh khiết như đóa sen nở rộ giữa bùn lầy. Một thứ ánh sáng thuần khiết đã vô tình len lỏi vào trái tim cô, vào tâm hồn cô. Mang trong đó là biết bao nỗi niềm và tình thương yêu dành cho nàng.

Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng trăng in trên mặt nước, nàng thực sự đã hóa thành một tuyệt sắc giai nhân. Cứ như một hồng nhan đang trong giai đoạn nở rộ dù rằng nàng đã qua đi cái thời điểm ấy.

Trong suốt quá trình đó, nàng chưa bao giờ di dời tầm mắt ra khỏi cô, vì thấy cô nàng sẽ yên tâm hơn.

Kết thúc điệu nhạc, nàng thở từng hơi nặng nề nhìn mọi người. Một tràn vỗ tay vang lên khiến nàng nhướng mày nhìn. Phương Kỳ vẫn cứ đơ ra đó, Mỹ mới đạp chân cô một cái, cô hoàn hồn rồi bắt đầu vỗ tay theo dòng người. Nhã Liên phì cười khi thấy cô trong bộ dạng ấy. Nàng cúi đầu rồi quay về chỗ của mình.

Đứng đối diện cô, nàng thấy được nụ cười của cô và một tiếng nói nhỏ.

"Nhã Liên, mợ đã rất xuất sắc, em yêu mợ."

Nàng hơi rưng rưng, cố điều chỉnh tâm trạng để ngồi lại chỗ cũ. Bắt đầu với những lời khen phát ra quanh mình.

Cô mỉm cười rồi lùi về phía sau. Toàn bộ hào quang của hôm nay, có lẽ đều đã thuộc về nàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro