Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm qua mợ tuyệt lắm, thì ra mợ còn biết nhiều hơn em tưởng, vậy mà lại giấu em. Mợ keo quá."

Phương Kỳ bĩu môi với một thái độ thất vọng. Nhã Liên chấm nhẹ lên tờ giấy rồi thở dài, nàng là người không quen giải thích, cho nên nghe những lời chất vấn của cô cũng không buồn nói gì.

Cô thấy mình bị ngó lơ, thế là liền vùng vẫy.

"Nhã Liên không quan tâm em, Nhã Liên lơ em, Nhã Liên không thương Phương Kỳ nữa!!!"

Nghe cái tiếng nài nỉ um sùm của cô, nàng bất lực nhìn rồi khẽ nhíu mày.

"Em im lặng cho mợ, mợ không tập trung được."

Nghe được điều ấy, cô cũng nghe theo nàng mà không nói gì nữa. Cơ mà cô đã chuyển sang chế độ giận hờn, đứng dậy nhìn nàng rồi im lặng mân mê mấy cái bình cổ xung quanh. Sau khi đã làm xong việc, nàng mới nhìn bạn nhỏ Kỳ, thấy bạn ấy đã không thèm nói chuyện với nàng nữa thì nàng cũng hiểu ra.

Nhã Liên cười khẽ rồi bước đến.

"Phương Kỳ giận mợ rồi?"

"Không có, em nào dám. Mợ hai cứ việc làm tiếp, không cần quan tâm đến Phương Kỳ này."

"Đời tôi như chuyến xe chiều
Năm xưa đã chở ít nhiều đau thương.
Bướm tình vỗ cánh ngàn phương
Không buồn nhớ lại mùi hương hoa tàn..."

Nhã Liên cầm cánh tay cô, cô quay lại nhìn rồi cầm tay nàng.

"Mợ nói đi, vì sao tài giỏi đến thế mà lại giấu em?"

"Đó chỉ là thú vui ngày trẻ, mợ nghĩ là không nên nhắc lại nữa."

"Nên chứ! Mợ có biết đêm qua ánh mắt của mọi người nhìn mợ với vẻ si mê, cảm phục ra sao không?"

"Mợ chỉ để ý Phương Kỳ thôi."

Nàng cười tinh nghịch, cô chọc nhẹ vào má của nàng, lại cầm tay nàng nói tiếp.

"Mợ tự ti quá làm gì? Sau này có thể, mợ lại đàn, lại hát cho em nghe nha. À, ban nãy mợ hát hay lắm. Em muốn nghe lần nữa được không?"

"Ừm."

Nàng khẽ gật đầu, cô sung sướng hôn lên đôi bàn tay mềm mại của nàng rồi hôn lấy hôn để hai bên má nàng. Nhã Liên chưa bao giờ trải qua cảm giác ngọt ngào của tình yêu, nàng chưa từng được đối xử một cách nâng niu trân trọng đến vậy.

Nàng thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối khi bên cạnh cô, cô là một người cứng cỏi và vững chãi để nàng có thể nương tựa vào. Nàng tin tưởng cô, thậm chí nàng còn có thể giao cả cuộc đời này cho cô.

Đột nhiên có người đến tìm nàng, cô cũng luyến tiếc buông tay rồi đi mở cửa. Là Lệ, khi cô nhìn thấy hai người thì cũng không lấy làm lạ, chỉ khẽ cười rồi chậm rãi tiến vào bên trong.

"Em muốn gặp mợ hai nói vài lời, lát nữa em chuẩn bị lên Sài Gòn rồi."

"Em cứ nói."

Lệ nhìn Phương Kỳ một lúc, Nhã Liên liền hiểu ra rồi đưa mắt ra hiệu cho cô ra ngoài một lát. Cô hoài nghi nhìn Lệ, chỉ thấy cô ấy gật nhẹ đầu như khẳng định mình sẽ không làm gì quá đáng. Phương Kỳ cũng tạm tin tưởng mà đi ra, còn lịch sự đóng cửa phòng giúp.

Nhã Liên chờ đợi những điều mà Lệ sắp nói đến, cô nhìn nàng khẽ mỉm cười.

"Em lên Sài Gòn, cũng chưa biết khi nào em sẽ trở về. Mợ hai giữ gìn sức khỏe đấy."

"Cảm ơn cô út, tôi sẽ ghi nhớ."

"Vâng ạ, mợ phải hạnh phúc với tình yêu của mình. Em biết cuộc đời mợ đã có nhiều nổi uất ức, vậy cho nên em mong về sau mợ sẽ được bù đắp xứng đáng nhất."

Nàng thất kinh khi nghe những lời Lệ vừa nói. Cô chỉ cười, rồi nhẹ nhàng bước đến, nâng cằm của nàng. Đôi mắt nàng bất giác mở to lên khi hành động ấy diễn ra, Lệ ngắm nhìn nhan sắc này, nhan sắc mà cô đã yêu say đắm.

Đúng vậy, năm xưa Lệ chọn đi du học vì không muốn tiếp tục diễn ra cái tình yêu trái nghịch này, Lệ muốn quên đi nàng và bắt đầu một cuộc sống mới. Sau sáu năm trở lại, cô đúng là không còn đau đớn với tình yêu ấy nữa, song cũng chạnh lòng vì nàng đã có một tình yêu ở bên nuông chiều nàng khi không có cô. Cô ghen tỵ, nhưng cô không ganh ghét, cô mong người được nàng trao tặng trái tim sẽ có thể yêu thay cô, khiến nàng hạnh phúc thay cô.

Nỗi đau âm ỉ từ mối tình đơn phương ấy đã theo thời gian mà vơi bớt, nhưng để quên sạch sẽ thì không thể. Nhưng dù sao thì Lệ cũng buông bỏ được một phần lớn rồi.

Lệ từ từ cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, nụ hôn mà cô đã không dám thực hiện nếu là trước kia, còn bây giờ cô đã buông bỏ được gánh nặng nên mới muốn một lần thực hiện ước mơ năm xưa.

Nhã Liên thất thần sau nụ hôn ấy, nàng thậm chí không thể nói gì ngoài việc mấp máy môi. Lệ chỉ cười nói.

"Mợ phải sống hạnh phúc nhé. Em xin phép được nói câu này, em yêu mợ."

"...Cô."

"Mợ đừng ngạc nhiên, em chỉ nói vì em muốn mợ biết. Em đã không còn yêu mợ đến đau lòng nữa, em sẽ bắt đầu một cuộc sống và tình yêu mới, em cũng sẽ hạnh phúc giống mợ. Em biết mợ đang yêu ai, và em mong mợ hạnh phúc."

Lệ nói xong thì cũng cúi chào rồi xoay lưng bước đi. Ngay khi cô muốn mở cửa thì tiếng nói của nàng đã phát ra.

"Lệ à, hãy hứa với tôi, em sẽ làm đúng lời em nói, rằng em sẽ hạnh phúc."

"Chắc chắn rồi, nếu có kiếp sau mợ có cho em cơ hội không ạ?"

Lệ quay đầu lại hỏi, Nhã Liên mỉm cười, nàng lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp.

"Xin lỗi em, cơ hội này mợ dành cho người khác mất rồi, và mợ cũng chỉ muốn dành cho riêng người ấy."

Lệ bật cười, xua tay.

"Vâng, em đùa thôi. Em biết mợ đã đắm chìm trong tình yêu của riêng mình rồi. Em đi đây, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Lệ vừa mở cửa ra, thì đã thấy Phương Kỳ đứng ngay trước mặt. Lệ chỉ nhún vai rồi đi ngay, song cô lại lên tiếng.

"Cô út, thì ra tất cả là do cô bày ra?"

Lệ biết cô đang nói về điều gì, song chỉ cười nói một cách thản nhiên.

"Ừ, tôi muốn kiểm tra xem cô đối xử với tình yêu đầu tiên của tôi ra sao. Phương Kỳ, cô bảo vệ mợ ấy thật tốt đấy."

Phương Kỳ nhìn cô, nuốt khan vài cái sau đó cũng cong nhẹ môi, gật đầu. 

"Đó là điều hiển nhiên."

Lệ cất bước đi, lần này cô sẽ mở ra cho mình một cuộc sống mới với niềm mong ước dành cho một người nào đó. Tình yêu này sẽ chôn vùi vào quá khứ vì mãi mãi nó cũng không thể thành.

Thấy dáng Lệ đi khỏi, cô mới bước vào bên trong nhìn nàng đã ngồi đó quan sát toàn bộ cuộc đối thoại. Nàng đứng dậy đến gần cô,  vươn tay ôm lấy cô, khóc thút thít. Cô vỗ nhẹ lưng nàng rồi cười trêu.

"Mợ tiếc cô út sao?"

"Không có."

"Sao lại khóc?"

"Mợ yêu em."

Lần đầu được nghe nàng nói câu này, vì lúc nào nàng cũng chú tâm vào hành động hơn là thể hiện. Cô ngạc nhiên đôi lúc, song khẽ cười rồi hôn lên tóc nàng.

"Đừng khóc, mợ biết nước mắt của mợ sẽ làm em đau mà? Em cũng yêu mợ, yêu mợ hơn tất cả những gì em có được."

***

Lời bài hát: trích vọng cổ Khúc Hát Tương Tư - sáng tác: Viễn Châu( Trích từ cuốn tuyển chọn những bài vọng cổ hay nhất - Yến Linh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro