Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bước chân vào ngôi nhà này, Nhã Liên chỉ cho rằng mình sẽ sống an phận, đạm bạc đến hết cuộc đời. Trải qua biến cố lớn nhất là mất đi đứa con nhỏ, thêm việc bị người chung chăn gối âm thầm chỉ trích, không đứng về phía mình với nhiều lời bàn tán không hay thì nàng đã gần như cạn kiệt cảm xúc yêu thương.

Nàng đã từng quyết định sẽ sống đúng bổn phận, rồi cũng kết thúc cái kiếp đàn bà nghiệt ngã này trong sự bất cần đời. Kỳ thực trước đó nàng chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống, vì nàng phải đoan trang, mẫu mực khi làm đứa con ngoan, và phải hoàn hảo, dung hạnh khi làm người dâu tốt. Sống vì người khác nửa đời mà gặp chút chuyện thì ai cũng đồng loạt quay lưng. Nàng thất vọng và không còn cảm giác muốn yêu thương nữa.

Nhưng thời điểm nàng buông xuôi tất cả thì Phương Kỳ đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của nàng. Cô đã đến và như một vị cứu tinh của trái tim tràn đầy vết xước và sắp nhạt đi màu đỏ vốn có vì thiếu đi sự yêu thương. Cô đã khơi dậy những tình cảm mà nàng chôn giấu, chữa lành cho những vết thương, sự tủi thân trong tâm hồn nàng. Cô đã yêu thương và cho nàng biết rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, ví dụ là tình yêu của cả hai.

Nàng dần trở nên tin tưởng và yêu cô hơn bất cứ điều gì, nỗi sợ duy nhất và lớn nhất bấy giờ của nàng là phải mất đi cô, rời xa cô. Nàng muốn dành trọn đời còn lại cho riêng cô, cho riêng cô gái nhỏ bé nhưng đã cho nàng một tình yêu to lớn.

***

Phương Kỳ ngoan ngoãn đứng bên cạnh để chờ nàng làm việc, cô không quấy phá cũng không làm ồn. Vì khi nào nàng làm xong chuyện thì cô cũng sẽ thể hiện bản chất sói già của mình thôi.

Nhã Liên đóng cuốn sổ lại, nàng ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô. Cô mới nghiêng đầu hỏi.

"Nhã Liên, bức tranh lần đó em đòi mợ cho em xem đâu rồi?"

Nàng xém thì quên đi, cô thấy nàng cứ im lăng mới tức tốc đi đến chống hai tay ra sau ghế nàng.

"Đừng nói là mợ vì ghen tuông nên đốt nó đi rồi nhé?"

"Không...em đừng nghĩ vậy, nó đang ở đây."

Phương Kỳ im lặng, nàng mới lấy trong tủ ra bức tranh được gấp lại gọn gàng, mở nó ra rồi đưa cho cô.

"Lần đó mợ vốn dĩ có đến tìm em, nhưng thấy em với..."

"Thì ra là vậy, có người muốn đuổi em đi vì chuyện đó cơ đấy. Mợ hai thật là."

Nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác, nhớ về cái lần say rượu của bản thân lại càng xấu hổ hơn. Song cô lại không nói đến vấn đề đó nữa mà cười tươi rói khi nhìn bức tranh.

"Em treo nó lên được không?"

"Được chứ, em đặt chỗ nào dễ thấy một chút. Mợ muốn ngắm."

"Đặt nó vào tim em, mợ ngắm em như ngắm nó thôi."

Phương Kỳ áp sát vào gương mặt nàng rồi hôn một cái rõ kêu. Nhã Liên nhéo nhẹ má cô, cô mới tung tăng treo nó lên nơi góc tường dễ nhìn thấy nhất.

"Em hỏi mợ một câu được không?"

"Ừ, em hỏi đi."

"Nếu như chuyện của chúng ta bại lộ thì mợ sẽ làm gì?"

Câu hỏi mà nàng đã định sẵn một câu trả lời ở trong lòng mình. Ban đầu nàng cự tuyệt vì sợ nó sẽ xảy ra, song hiện tại nàng lại cho rằng nếu nó xảy ra thì bản thân sẽ lựa chọn đứng ra đối mặt thay vì sợ hãi.

"Mợ sẽ bảo vệ em."

"Em lại không nghĩ thế. Nếu chuyện của chúng ta bại lộ, em sẽ đưa mợ bỏ trốn thật nhanh. Chúng ta bên nhau không địa vị, không tiền bạc đầy túi thì mợ có chịu không?"

Cô nghịch ngợm chơi đùa đường nét trên gương mặt nàng, nàng cầm lấy bàn tay đang chọc chọc vào má mình rồi đan chặt lấy.

"Chỉ cần là em, mợ sẽ luôn cam tâm tình nguyện."

"Nhã Liên ơi, em yêu mợ, em thương mợ quá. Cảm ơn vì đã cứu em, cảm ơn vì đã yêu em."

Nàng khẽ cười rồi áp hai tay lên mặt cô.

"Đổi một ngàn rưỡi mà lấy lại được một Phương Kỳ vô giá, mợ thấy mình lời lắm đó đa."

"Em lại thấy mình may mắn quá. Tại sao em có thể may mắn có được mợ nhỉ?"

"Vì mợ yêu em."

"Aaa, Nhã Liên biết nói mấy câu ngọt ngào rồi này."

"Là vì em cho nên mợ mới nói, vì mợ muốn nói thật nhiều lời yêu thương với em."

Phương Kỳ bắt đầu ôm lấy nàng rồi âu yếm, nâng niu như món đồ quý sợ sẽ bị người ta cướp mất. Nàng quay lại, cọ cọ mũi mình lên mũi cô.

"Mợ rất sợ sẽ phải xa em, nếu em rời đi mợ thật sự sẽ chết cùng em."

"Nhã Liên à, em không nỡ đâu. Mợ mà làm vậy em giận mợ đấy, làm hồn ma em cũng sẽ không gặp mợ."

"Không có em thì mợ không tham sống nữa."

"Mợ lại tiêu cực. Thôi mợ ở đây đợi em, em ra làm bánh cho mợ."

Phương Kỳ vuốt nhẹ lên môi nàng rồi rời đi. Nhã Liên nhìn bóng lưng cô, nàng mới đặt bút vẽ lên một điều gì đó.

***

Nhã Liên ngồi trên nhà nhìn mấy đứa trẻ đang ung dung thả đèn hoa đăng vào ngày rằm với mục đích cầu may mắn, bình an.

Những chiếc đèn đơn giản, nhỏ bé lại thắp sáng cả một dòng sông. Chúng cùng nhau thả đèn, cùng nhau cười nói rồi lại cùng nhau ngồi trên xuồng để chơi đùa với dòng nước. Nàng chăm chú nhìn những đứa trẻ trạc tuổi con của mình, song vô thức rơi nước mắt.

"Mợ hai lại buồn chuyện gì?"

Mỹ từ phía sau đi đến rồi ngồi bên cạnh nàng. Nhìn xuống sông, nàng ta liền hiểu vì sao mợ hai nhà mình lại thổn thức. Rót một chung trà đặt trước mặt nàng, Mỹ mới vừa quạt vừa nói.

"Mợ hai đừng buồn vì những chuyện đã qua, ở hiện tại mợ đã có được hạnh phúc rồi. Mợ nên nhìn vào điều đó thì hơn."

"Cảm ơn mợ ba đã quan tâm, chỉ là muốn quên cho trót mà cũng không đặng. Nhưng sao em ra đây? Ly không đi cùng em à?"

"Ly mệt, em vừa dỗ em ấy ngủ xong đấy mợ."

Nhã Liên gật gù, uống một hớp nước nàng mới lại hỏi.

"Em...em với Ly thân nhau lắm nhỉ?"

"Ly là người sẽ đồng hành cùng em suốt đời, em vui hay buồn đều có em ấy bên cạnh bầu bạn. Em làm vợ cậu hai, sống ở nơi đây có ý nghĩa cũng vì Ly. Em ấy là lý do duy nhất để em muốn ở lại đây."

"Em có từng sợ không?"

"Sợ chứ mợ, em sợ mất đi em ấy. Với cả em cũng không chắc là đời sau có còn gặp lại hay không, vì vậy mới cố gắng bám víu, gìn giữ để không bỏ lỡ hay hối hận bất cứ điều gì. Nếu như đột nhiên sóng gió ập đến, em sẽ đứng ra che chắn và bảo vệ em ấy tới cùng."

Mỹ là một con người rất can đảm, nàng ta dám yêu thì nàng ta cũng không ngại phải hứng chịu những đợt sóng đến, nàng ta chưa từng chùn bước và trốn chạy vì sợ hãi những điều ấy. Nhã Liên cảm thấy khâm phục Mỹ vô cùng.

Mỹ cười rồi lại nói tiếp.

"Mợ hai à, đừng lo lắng quá nhiều. Có thể giúp mợ được điều gì thì em sẽ không bỏ qua, giúp cho tình yêu của mợ, cũng giống như bảo vệ cho sự tự do của chúng ta."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro