Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày công khai tình cảm với nhau, Nhi dường như đã dọn sang chung phòng với Tú, còn Phương Kỳ thì thi thoảng sẽ ngủ lại phòng em, còn không thì sẽ mò đến phòng của Nhã Liên để đòi người yêu ôm mình ngủ.

Bữa nay cũng không ngoại lệ, Nhi sang phòng Tú ngủ, còn có làm thêm điều gì không thì chẳng ai biết. Phương Kỳ ở trong phòng, ngọn nến được đặt bên cạnh vẫn đang thắp sáng. Cặm cụi gấp mấy tờ giấy trắng tinh thành những hình hoa sen, xong xuôi thì đặt vào phần nhụy một cái đèn cầy. Nghe đến đây ai cũng đoán được là cô đang làm đèn hoa đăng.

Vài giờ trước cô bận một vài việc nên để nàng ngồi ngắm cảnh ở ngoài trước nhà một mình, cô cũng vô tình thấy ánh mắt nàng nhìn bọn trẻ nên muốn làm cho nàng chiếc đèn hoa đăng này.

Cô phải mài mò lắm mới có thể xếp ra được một bông hoa mà mình thấy hài lòng. Khi nhìn lại căn phòng lúc bấy giờ, dưới đất chỉ toàn là những tờ giấy bị cô vò nát vì xếp không được đẹp.

Vì tên của người thương có liên quan đến hoa sen, nên cô muốn làm một hình hoa sen đẹp nhất. Cái gì dành cho nàng thì cũng đều phải hoàn hảo.

Dù đã rất mệt, song khi hoàn thành phần đèn của mình thì cô cũng tranh thủ dọn dẹp lại phòng. Cứ cho là Nhi qua ở cùng với Tú nhưng chung quy chủ phòng vẫn là em, cô đâu thể thấy chủ vắng nhà liền bày bừa như thế được.

***

Vào đêm của ngày hôm sau, cũng tức là ngày mười sáu âm lịch. Vẫn còn đang trong những ngày rằm, vậy cho nên vẫn còn nhiều đứa nhóc đưa nhau ra sông tiếp tục thả đèn.

Mặc kệ thế giới ngoài kia đang làm gì, Phương Kỳ cầm hai chiếc đèn tâm huyết của mình đi đến tìm Nhã Liên. Nàng đang định sẽ tháo búi tóc để chuẩn bị đi ngủ, và cũng đang thắc mắc vì sao giờ này chẳng thấy cô đến quấn quýt lấy nàng. Vừa nghĩ đến đó thì bạn nhỏ kiêm con sói yêu dấu đã gõ cửa ghé thăm.

Phương Kỳ nở nụ cười tươi tắn như một bông hoa đi đến bên cạnh nàng, Nhã Liên nhìn thấy thứ trong tay cô mới ngạc nhiên ngước mặt lên. Cô không nói gì nhiều, trực tiếp kéo tay nàng đi ra ngoài.

"Nhã Liên ơi, em dẫn Nhã Liên đi thả đèn nè."

Cô cất giọng ngọt ngào rồi đưa nàng đi ra bờ sông. Chuyến công tác lần này của Tuấn Lộc khá lâu, nên trong nhà vẫn còn được tự do. Nếu có hắn ở đây, hắn sẽ tuyệt đối không cho phép mợ hai của mình xuống sông tham gia những trò chơi mà hắn cho rằng nếu là nàng thì sẽ không có chuẩn mực. Cái tên coi trọng mặt mũi đó thì biết cái gì là lãng mạn?

Lần đầu tiên đặt chân xuống xuồng, nàng vẫn còn e ngại và lo sợ. Song lần thứ hai làm điều ấy, nàng đã có thể can đảm hơn. Vì hơn ai hết,  nàng biết rằng sẽ luôn luôn có người bên cạnh bảo vệ nàng. 

Chiếc xuồng bập bênh trên dòng nước rồi trôi đi vì cô đã tháo neo, bắt đầu cầm mái chèo đi ra xa. Mấy đứa trẻ nhìn thấy nàng thì liên tục hô lên.

Đám trẻ ngưỡng mộ, yêu quý nàng vì nàng lương thiện và không bao giờ chê bai tụi nó. Nàng mỉm cười rồi vẫy tay chào từng đứa.

Phương Kỳ đưa nàng đến một khoảng sông trống trãi và cũng khá vắng vẻ, vì cô muốn nàng được thoải mái nhất. Sau đó mới chỉ tay về phía trăng tròn.

"Mợ thả đèn đi, trăng ngày rằm rất tròn. Trăng sẽ là người chứng giám cho những mong muốn của mợ."

Nhã Liên bật cười.

"Mong muốn của mợ đang ở ngay đây, trăng có chứng giám không?"

"Có chứ, để em nói cho trăng biết điều này. Trăng ơi, tui yêu Nhã Liên, tui yêu Đào Phúc Nhã Liên lắm á. Trăng làm chứng cho tui, tui thề sẽ yêu Liên đến hơi thở cuối cùng, yêu một đời một kiếp, kiếp sau cũng nguyện dùng một đời kiếm tìm, một kiếp thương yêu, trân trọng và đó sẽ là một vòng lặp. Vì tui mãi mãi chỉ yêu có mình Liên!"

Nhã Liên phì cười rồi đẩy nhẹ vai cô.

"Người ta nghe thấy bây giờ."

"Hì hì, thôi mợ thả đèn đi."

Phương Kỳ lấy trong túi ra hộp diêm rồi thắp vào ngọn nến đưa nó cho nàng. Nhã Liên nhắm tịt mắt cầu nguyện vài điều, mới nhẹ nhàng đưa nó xuống dòng nước, lần đầu tiên nàng được thả hoa đăng.

Trước đây chỉ có thể ngắm nhìn, chỉ cỏ thể âm thầm khao khát một lần làm điều này. Song giờ đây chẳng cần phải thế nữa vì đã có người nguyện làm tất cả vì nàng.

"Mợ ước điều gì đó?"

"Phương Kỳ từng nói là không tin vào những điều ước, sao giờ lại muốn mợ làm điều này thế?"

"Chẳng phải mợ từng nói là điều ước có thể không giúp được gì nhưng nó sẽ cho ta hi vọng để thực hiện mong muốn, hay đơn giản chỉ là cầu một thứ tốt đẹp đến với người mà mình yêu thương sao? Em cũng đã ước và cầu nguyện thật nhiều cho mợ, cho chúng ta."

Nàng mỉm cười rồi tựa vào lòng cô.

"Mợ chưa trả lời câu hỏi của em."

"Mợ ước Phương Kỳ luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc. Ước cho chúng ta mãi bên nhau."

"Hạnh phúc quá, em cũng ước."

Cô lấy thêm một chiếc đèn nữa rồi lại thắp sáng, thả xuống nước mới chấp tay nguyện cầu.

"Ước cho Kỳ và Liên, đời đời kiếp kiếp không chia lìa."

Nhã Liên cười ngọt, một nụ cười xinh đẹp nhất cuộc đời cô. Phương Kỳ ôm nàng ở trong lòng rồi hạ môi mình xuống, hôn lấy đôi môi hồng nhuận của nàng, rồi cô lại hôn lên mắt, lên mũi và những chỗ khác trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng.

Nàng ngượng ngùng, vừa cười vừa tránh né nhưng cũng không thắng nổi cô. Day dưa với nhau hồi lâu, cô cũng hơi bĩu môi nói.

"Kỳ yêu Liên."

"Vậy thì Kỳ không được rời xa Liên đó."

"Ai mà nỡ rời xa người dễ thương như Liên chớ?"

Cô siết chặt lấy nàng, nàng chọc nhẹ vào mũi cô rồi nằm yên trong lòng cô để tận hưởng bầu không khí lãng mạn, ngắm nhìn đèn hoa đăng đang trôi xa và cả mùi hương của tình yêu chín muồi.

Còn được bên nhau khi nào thì vui vẻ, trân trọng khi ấy. Vì hạnh phúc là thứ có được thì khó, mà mất đi thì dễ, ngược lại đau khổ có thì dễ mà mất đi lại khó.

***

Hai người trở lên bờ sau những giờ phút mặn nồng ấy, chỉ có điều khi vừa bước khỏi cầu thì đã nhìn thấy Tuấn Lộc ngồi giữa nhà như chờ  đợi họ. Bên cạnh là Mỹ với Ly với gương mặt  đầy lo lắng, gần đó là Nhi với cả đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt, Tú dỗ dành em rồi nhìn Phương Kỳ lắc nhẹ đầu. Cô nhìn chị, khẽ cau mày, cô biết đã có chuyện gì rồi.

Nhã Liên ghì chặt tay cô vì nàng cũng cảm thấy có gì đó, cô chỉ lắc đầu. Dù là gì thì cũng không thể tránh được, chi bằng đối diện sẽ hay hơn. Nàng đến gần rồi cất giọng.

"Cậu hai mới về..."

"Mợ giải thích làm sao với điều này?"

Hắn quăng lên bàn một sấp hình, nhìn vào đó nàng liền hãi hùng vì kia là những hình ảnh của nàng và Phương Kỳ đang thân thiết bên cạnh nhau. Chưa kịp để nàng nói gì, hắn đã lập tức hô lên.

"Bây bắt con nhỏ đó lại cho tao!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro