2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vài người ngoài cuộc bắt đầu chỉ trỏ con bé này đang đi lầm đường, nhưng đối với Vy họ mới chính là những kẻ lạc lối, khi chỉ biết đi trên con đường do người khác sắp đặp sẵn, ngay cả dũng khí theo đuổi ước mơ của chính mình cũng không có, thì lấy tư cách gì nói người khác, trong khi họ đang cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. "





Reng Reng Reng.

Đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, đây là công việc hằng ngày và cũng là tác dụng duy nhất của nó, bởi vì An chỉ xem giờ trên điện thoại và đồng hồ tay thôi. Và An cũng không bao giờ thức ngay khi tiếng đồng hồ reo, phải mất ít nhất năm phút nàng mới lò mò dậy mà tắt chiếc đồng hồ đang vang kia, rồi mới chuẩn bị đi học.

5 phút sau.

Cuối cùng nàng cũng chịu chui ra khỏi tổ ấm của mình, An đã từng nghĩ nếu như có một ước mơ, nàng sẽ ước được sống hạnh phúc với chiếc giường của mình mãi mãi. Nhưng đó cũng chỉ là mơ tưởng ảo huyền thời bé, giờ nghĩ lại mới cảm thấy nó phi thực tế đến cỡ nào.

Trở về với hiện tại, bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đeo đồng hồ, lấy cặp, dẫn xe ra ngoài.

Nhìn đồng hồ trên tay, hai mươi phút, vậy là sớm hơn hôm qua ba phút.

Chiếc xe máy lăn bánh trên đường, không khí buổi sáng ở thủ đô mát mẻ và yên bình hẳn, vài giọt sương còn đọng trên lá, An hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành lúc sáng sớm, mất khoảng ba mươi phút nữa mới đến nhà Hân.

Nhìn từ phía xa đã thấy hình bóng người con gái kia, vóc dáng cao ráo đang đứng đợi cô trước cửa nhà, tà áo dài thước tha khẽ tung lên trong gió, hôm nay là lần đầu tiên An thấy cô mặc áo dài, nàng có hơi lạ mắt một ít, nhưng mà không sao, cô vẫn đẹp, người đẹp thì mặc gì chả đẹp. Hồi xưa ông bà ta nói "người đẹp vì lụa" còn bây giờ là "lụa đẹp vì người".

Dừng xe trước mặt cô Hân, còn gác chân chống xuống để cô tiện leo lên xe. Cẩn thận đỡ cô ngồi lên xe, còn tốt bụng gài nón bảo hiểm hộ cô.

"Ôm chắc vào nào người đẹp."

An ngả ngớn, nhưng trái với biểu hiện e thẹn, gương mặt ửng đỏ như các cô gái trong tiểu thuyết mạng khi bị trêu chọc. An chẳng thấy Hân thẹn thùng gì cả mà còn nhận được một thứ.

Bốp.

Hân đánh mạnh vào bả vai An. Nàng rít lên đau đớn, quả nhiên cuộc sống này khác hoàn toàn với những cuộc tình mà tiểu thuyết trên mạng viết mà, con gái con lứa gì mà mạnh tay thế chẳng biết. Không biết có trật khớp vai không nữa.

"Chạy xe nhanh đi sắp trễ giờ rồi kìa."

Hân ra lệnh. Chiếc xe lại chậm chậm lăn bánh trên con đường nhỏ ở thủ đô. Hân ra lệnh bảo An chạy nhanh để sắp trễ giờ, nhưng An nhìn đồng hồ còn lâu mới đến giờ vào lớp, nàng biết cô đang muốn chuyển chủ đề, nên chiếc xe vẫn chậm chạp lăn bánh, dẫu sao an toàn vẫn là trên hết mà. An không muốn "Nhanh một phút, chậm cả đời", lâu lâu trễ giờ một hôm chẳng sau, chứ lỡ mà vì một hôm đúng giờ mà nhập viện cả tháng thì còn gì xui bằng, cho nên là, cứ sống từ từ thôi chẳng có gì phải vội vã.

Từng hàng cây xanh bên đường dần bị bỏ xa theo đuôi xe. Vậy là chỉ còn nửa đường nữa là tới trường, cuối xuống nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang níu góc áo mình, An chỉ muốn bật cười.

"Đã bảo là ôm chắc vào mà, níu một hồi nhăn góc áo người ta bây giờ."

"Vậy thôi không níu nữa."

Vừa nói xong câu ấy đôi tay ấy thật sự buông góc áo của An ra thật. Nàng thấy vậy, liền nắm tay của cô vòng qua eo mình, kéo người phía sau ngồi gần mình, An còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô phả vào cổ mình. Đây là lần thứ hai An làm như thế với người con gái này, thật tình chỉ có vòng tay qua eo thôi mà có gì khó đâu chứ, phải đợi An làm giùm cô. Nhưng mà lúc nãy khi Hân nói câu đó làm cho tim An hẫng đi một nhịp nhỏ, nhỏ đến mức đến An cũng chẳng hề hay biết, tựa như một dòng nước ấm nhỏ chầm chậm chảy vào tim, khiến cho trái tim của nàng thiếu nữ như phủ thêm một tầng ấm áp.

Im lặng như thế thêm hai phút, bỗng chỗ đau nơi bả vai của An, một bàn tay ấm áp đang đặt nơi ấy, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Còn đau không?"

Cô thử bị đánh một cái mạnh như vậy đi, rồi xem có đau không. Nói trong lòng là như thế thôi, nhưng khi ra cửa miệng lại thành.

"Dạ còn."

"Sau này đừng chọc cô nữa."

Vẫn chọc chứ, vui mà.

Bàn tay ấm áp ấy vẫn đặt tại bả vai, vẫn nhẹ nhàng xoa dịu, đây có gọi là vừa đánh vừa xoa không nhỉ?.

Thấp thoáng từ phía xa đã thấy trường, chạy xe đỗ vào nhà xe, đang là gần sát giờ học nên xe học sinh cũng không nhiều lắm, lác đác vài chiếc xe chạy vội vào sợ muộn giờ học. Nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là chuông reo.

Tháo nón bảo hiểm ra cho Hân, ngón tay vô tình chạm vào da thịt trên mặt cô làm cho An thấy ngượng ngùng. Mặt cũng tự động ửng hồng. Nghĩ ra cũng lạ, lúc mình chọc người ta  thì người ta đâu có ngượng ngùng gì, còn mình vô tình chạm vào một chút thôi mà đã đỏ mặt. An chẳng phải kiểu người dễ ngại, ấy vậy mà lại đỏ mặt ngượng ngùng trước người con gái này tận ba lần.

"Cô lên lớp nào để em dìu cô."

Nàng vừa đỡ cô xuống xe vừa nói.

"12A2".

"Dạ."

Cẩn thận đỡ Hân xuống xe, dìu cô từng bước từng bước đến lớp 12A2. Lớp nằm tận cuối dãy hành lang lầu một, đến lúc đưa cô đến nơi, lưng áo của An ướt một mảng mồ hôi. Cái này là tập thể dục buổi sáng.

"Xong tiết cô đợi em sang dìu cô nha."

"Ừ."

An hơi hụt hẫng một tí, cữ nghĩ cô sẽ nói thêm vài từ nữa chứ, như là "cảm ơn" chẳng hạn, dù sao mình cũng tốn công tốn sức giúp đỡ cô mà, mặc dù tất cả chỉ vì một tuần café. Trước giờ khi nói chuyện với An, tất cả lời nói của cô đều được giản lược hết thảy, nên những câu nói ra hết sức là ngắn gọn, có thể nói là những câu trả lời một cách máy móc.

Có câu cảm ơn thôi mà cũng keo kiệt, An bĩu môi, lủi thủi đi về lớp trước con mắt ngỡ ngàng của các bạn 12A2. Vì đây là lần đầu tiên họ thấy một con người tiếp xúc thân mật với cô, dù sao trên trường cô Hân mang tiếng khó gần mà. Nên mới thấy lạ đôi chút.

Ngồi gục mặt xuống bàn, chẳng hiểu do mệt mỏi hay do hôm qua thức trễ khiến cho lúc này đây mi mắt An mở chẳng lên nữa, cứ thể ngủ quên trên bàn học, mặc cho tiếng chuông reo vào mười lăm phút truy bài đang vang lên từng hồi.

Vy từ lúc vào lớp đã thấy cô bạn thân thiếp đi trên bàn.Cũng chẳng lấy làm lạ, An rất hay ngủ trên lớp nhưng không phải trong lúc vào tiết, mà là chợp mắt một chút vào lúc mười lăm phút truy bài hoặc vào lúc ra chơi. Định bụng vào lớp sẽ hỏi chuyện cô Hân, nhưng thôi vậy, để lát nữa rồi hỏi sau, hơi thở của An phả từng đợt vào bàn tay Vy, nóng ấm. Vy khẽ lay cậu bạn bàn trên, bảo cậu ấy nói chuyện nhỏ một chút, để cho An ngủ, như bao lần trước.

Trong cuộc sống gần mười tám năm nhân sinh của Vy, có lẽ một trong những điều may mắn nhất là gặp được một người bạn thân như An. Cả hai chơi cùng nhau từ khi còn là những cô bé cấp một đến tận bây giờ cũng đã hơn mười năm.

An khác với những người khác mà Vy từng biết, An nổi trội, thành tích lúc nào cũng nhất lớp, cậu ấy có cái nhìn khác với mọi người. Vy có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ, An hết sức ủng hộ Vy, thậm chí để Vy không thấy lạc lõng khi học đàn một mình, nàng cùng Vy học đàn guitar, và cả hai đều học Guitar Acoustic. Tiếng hát và tiếng đàn Guitar thường vang lên sau giờ học, lúc cả trường chìm vào khoảng không lặng im, thì tiếng hát cứ thế vang lên. Vy công nhận An hát rất hay, lúc nghe cậu ấy hát, Vy tưởng như hoà mình theo cả từng âm điệu, từng nốt nhạc, từng câu hát của An. Đến bây giờ cả hai đều biết đàn Guitar Acoustic nhưng An học vui, còn Vy hiện tại đang hát tại một quán café.

Khi biết chuyện Vy hát, đương nhiên ba mẹ sẽ cấm cản, trong mắt ba mẹ Vy, đó là hát phòng trà. Ai lại chấp nhận mình có một đứa con gái hát phòng trà cơ chứ, mặc cho Vy có giaỉ thích ra sao, họ cũng cấm cản không cho Vy đi hát, vài người ngoài cuộc bắt đầu chỉ trỏ con bé này đang đi lầm đường, nhưng đối với Vy họ mới chính là những kẻ lạc lối, khi chỉ biết đi trên con đường do người khác sắp đặp sẵn, ngay cả dũng khí theo đuổi ước mơ của chính mình cũng không có, thì lấy tư cách gì nói người khác, trong khi họ đang cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.

Nhiều lúc Vy từng ấm ức " Tao có làm gì sai đâu, hát thì hát nhưng tao vẫn đủ điểm giỏi đó thôi."  Và mỗi lần như thế, An luôn cười rồi đáp " Ráng đi con, sau này thành ca sĩ nổi tiếng rồi họ sẽ phải hối hận thôi mày ạ."

Việc hát ở quán là nhờ nàng giới thiệu cho Vy, café "Mèo", quán café mà An đang làm thêm, tính luôn năm nay nữa là năm thứ ba An làm ở đấy. Thời gian ấy anh chủ quán đang muốn làm điểu gì đó mới mẻ cho quán, bằng cách thuê một ban nhạc hay một người biết hát vào buổi tối. Sau khi nghe xong, An liền giới thiệu Vy cho anh, và đương nhiên anh ấy đồng ý. Thi thoảng chúng tôi vẫn sánh vai nhau tạo thành những bản song ca tuyệt hảo, ít nhất trong mắt chúng tôi là thế. Và cả Tuấn lẫn Hoàng dần dà đều là khách quen của quán.

"Này, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế."

Ra là An đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Chính xác hơn, An đã tỉnh dậy từ hai phút trước khi tiếng chuông vào học vang lên.

"Có gì đâu ạ. Suy nghĩ về chuyện lúc trước thôi."

An gật gù tỏ vẻ đã nghe, từ khi nào mà cô bạn này biết suy nghĩ vậy nhỉ.

"Mà chuyện cô Hân sao rồi mày."

"Cô ấy bảo nếu như muốn cô bỏ qua thì cũng phải có điều kiện

"Điều kiện gì?"

"Học kì một học sinh giỏi, hơn nữa phải vào top 10 của lớp."

Sau khi nghe câu đó, Vy vỗ bàn một cái rõ mạnh, bốn phía lớp học dường như ai cũng quay mặt về phía này.

"Vãi, tao có phải thánh đâu, học sinh giỏi còn không biết được không mà đòi top 10 của lớp."

"Mày bé bé cái mồm thôi.'

An sợ chuyện này lan tới tai cô Hân là cuộc đời nàng coi như xong. Vì đây là một lời nói dối, cô ấy đã nói như thế bao giờ đâu, chỉ là nàng thêm vào coi như là động lực học tập cho bạn bè thôi mà. Nhưng An biết, với sức học của Vy, chuyện lọt vào top 10 không khó, nếu như Vy biết cố gắng.

Vậy là nguyên tiết một Vy trở nên ỉu xìu, mất sức sống nằm gục mặt xuống bàn, trông tội hết sức.

Thấy Vy như thế, An bỗng có chút mềm lòng, muốn nói với cậu ấy là mình đang nói dối, nhưng rồi lại thôi, dù sao cũng vì tương lai của bạn bè cả, nói dối một lần cũng chẳng sao.

Tiết một là Toán, giọng thầy giảng đều đều không cao không thấp, từng câu từng chữ như thôi miên học sinh, nhưng chỉ có An là không buồn ngủ, nàng đang cố gắng tiếp thu từng kiến thức về "Đường tiệm cận", nó cần cho các kì thi sắp tới của lớp 12.

"Bài học tiết này đến đây là hết, mấy em có thể ra chơi sớm một hôm." Cả lớp reo lên mừng rỡ, vì lâu rồi mới được ra chơi sớm được một ngày.

"Cả lớp nghiêm."

Nhìn quanh lớp một chút, một số đứa thì tranh thủ ra chơi sớm mà chợp mắt một chút, một số đi xuống căn tin mua đồ, phần còn lại cũng làm việc riêng. Còn An, nàng đang dẹp tập sách để chuẩn bị đi xuống 12A2, để giúp con người đáng ghét kia. Nghĩ tới cái người nọ, An đột nhiên vứt tập lên bàn, khiến Vy đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

"Gì vậy mày?" Vy hỏi.

"Không có gì, tao lỡ tay thôi."

Thế là Vy lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Từng bước đi về lớp 12A2, nhìn xung quanh thật yên tĩnh, lác đác vài người đi lại trên dãy hành lang, thi thoảng còn nghe tiếng gió lạnh lùa vào mái tóc dài êm ả của An.

Còn cách hai mươi bước chân nữa là đến, nhưng từ khoảng cách này An đã có thể nghe được giọng nói của Hân, tiếng cô giảng bài êm ả, ấm áp, khác hẳn với lúc cô nói chuyện với nàng kể từ lần đầu gặp mặt, lạnh lùng lẫn khắc nghiệt, tựa như mấy bà mẹ chồng khó ở thuở xưa mà Vy hay kể.

Bóng dáng cô cao gầy, đang đứng trên bục giảng, chân đã bị thế còn đứng giảng bài, không chịu ngồi yên một chỗ, rồi đến khi nào mới hết được đây. Từng vạt nắng sớm xuyên qua khẽ cửa sổ, tản ra, khẽ hôn vào bên má của cô, Hân hơi nghiêng đầu về phía nàng, ở góc độ của An hiện tại, có thể nhìn rõ được nửa khuôn mặt đang được ánh nắng bao phủ của cô. Tia nắng phác hoạ rõ nét từng chi tiết trên khuôn mặt người, đôi mắt trong veo vô hại, chiếc mũi cao thẳng, kèm theo môi mỏng, thay vì lần đầu gặp mặt là hồng tự nhiên, thì hôm nay lại mang theo một màu đỏ nhạt, thêm vài phần đẹp đẽ.

Bỗng chốc, cả thế giới như im lặng, đôi tai từ chối nghe âm thanh từ phía giảng đường cách hai mươi bước chân, bởi trong tâm trí An hiện tại đang được bao phủ bằng vẻ đẹp của cô gái nơi bục giảng kia. Ngẩn ngơ, An như chìm đắm vào đấy, cứ mải mê ngắm nhìn không chớp mắt, đến khi người quay mặt qua hẳn. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng,ánh mắt cô mang theo vài tia khó hiểu, chốc lát trên mặt của An thoáng lên vài nét ửng đỏ, không phải vì ánh nắng chiếu vào, mà là do ngượng ngùng.

Thật tình, lại ngại trước mặt cô, người bị nhìn chằm chằm là cô ấy nhưng người ngại ngùng lại là mình. Nếu để chuyện này lan ra ngoài, nàng sẽ bị cười chết mất.

Reng Reng....

Chuông ra chơi tiết đầu reo lên. An thoáng nghe tiếng lớp trưởng hô nghiêm từ lớp 12a2. Thấy vậy, An bước lại gần người kia, đang cặm cụi cất sách giáo khoa kèm giáo án vào cặp, thấy An đang đi lại gần cũng chẳng nói gì.

"Tiếp theo là đến lớp nào vậy người đẹp."

Lúc này còn ngại ngùng, còn bây giờ lại nổi hứng muốn trêu chọc cô, mặc cho trên vai vẫn còn âm ỉ vệt đau lúc sáng.

"Vai em hết đau rồi à, hay em chê bị đánh một cái là quá ít." Đôi mắt cô nhìn thẳng vào bên vai An.

"Dạ em xin lỗi." An rụt vai.

"Tiết hai cô dạy lớp nào thế ạ."

"12a1"

"Dạ."

Hai cô trò lại sóng vai đi cùng nhau dưới ánh nhìn của mọi người. Cô cũng không hỏi lý do về chuyện An chăm chú nhìn mình khi nãy, có thể để tránh cảm giác ngượng ngùng cho cả hai hoặc có thể, cô chẳng thèm để ý đến.

Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Hân, vài sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, cánh mũi An, mang theo cả hương thơm trên mái tóc cô, thơm ngát. Nàng tiếc nuối vì sợi tóc lướt đi trên khuôn mặt mình quá nhanh, chưa kịp ngửi hết mùi.

Ngước lên nhìn Hân không chú ý lắm. An đặt cược lớn một chút, tay vẫn còn đỡ cô, còn thân người lại dịch lại gần Hân, đưa mũi lại thật gần mái tóc dài đang buông xoã kia, thật gần. Mùi thơm trên tóc như lan toả vào cả con người An, khiến cơ thể như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ lúc sáng, mà lại chìm đắm vào mùi hương lúc này.

"Ngửi đủ chưa."

Giọng cô từ đỉnh đầu An vọng xuống, giật mình, nàng ngước lên nhìn, đôi mắt đối diện với đôi mắt đen láy của cô, cặp chân mày nhíu lại. Biểu thị nét không hài lòng với người đối diện.

Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy cô nhìn mình như thế, An chợt thấy buồn cười, chẳng biết đang cười cái gì. An vừa cười, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Hân, mang theo nét ngây ngô của tuổi mười tám, cặp môi mỏng nhếch lên một nụ cười làm chiếc răng khểnh phía bên trái lộ ra.

"Dạ đủ rồi."

An cười nói. Hân im lặng ngoảnh đầu không nhìn nàng, con ngươi quan sát dãy hành lang phía trước mặt, bỏ lơi nụ cười của cô gái đằng sau.

Trở về lớp học, Vy đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngón tay thon dài lật từng trang sách Toán học, chăm chú nghiên cứu gì đó. Vậy là lời nói lúc nãy của An đối với Vy hoàn toàn có tác dụng. Ít ra cậu ấy đã bắt đầu cầm cuốn sách Toán lên, chứ không vứt nó ở xó xỉnh nào đấy như mọi lần.

Chuông báo vào lớp vang lên. Học sinh bắt đầu chạy ùa vào lớp, cho đến khi giáo viên bước vào lớp, mọi hoạt động lúc nãy như ngừng lại, nhường chỗ cho tiếng giảng bài của thầy.

"Xíu nữa xuống Căn tin ăn sáng không mày." Cậu ấy vừa chép bài vừa nói.

"ừa cũng được."

An ậm ừ cho cho qua, để không phân tâm cho bài giảng của thầy vẫn còn đang tiếp tục.

Một tiết học nữa trôi qua, không còn cơn buồn ngủ lúc sáng, tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều.

"Mày xuống Căn tin trước đi, chút nữa tao xuống sau." An nói

Vy thắc mắc sao An không xuống cùng mình, nàng trả lời mình bận chút việc khoảng năm phút nữa mới xuống cùng Vy được.

Nói bận là vậy, thực tế là sang lớp 12a1 để xem con người kia như thế nào.

Đến nơi, cô đang đứng ngay trước cửa lớp, dáng vẻ như đang đợi nàng tới vậy.

An gãi đầu, xin lỗi vì ra chơi trễ nên để cô đợi.

"Em ăn sáng chưa?"

Câu hỏi bất chợt của Hân làm cho An có chút bất ngờ.

"Dạ chưa?"

"Vậy thì xuống Căn tin ăn sáng đi."

"Cô có đi Căn tin không ạ."

Hân gật đầu thay cho câu trả lời.

Cả hai lại cùng bước đi trên dãy hành lang.

Căn tin ồn ào, An và Hân hoà mình vào dòng người tấp nập để tìm một chỗ ngồi. Tầm mắt đưa đến một góc nhỏ Căn tin nơi Vy đang ngồi, xung quanh còn trống đến ba ghế ngồi. Trên bàn hai tô mì vẫn còn nghi ngút khói, có vẻ mới được nấu xong. Dáng vẻ cậu ấy ngồi một góc trong căn tin lúc này, chìm nghỉm trong dòng người tấp nập xếp hàng chờ đến lượt mình, lặng thinh lạc lõng giữa những câu chuyện phiếm đan xen rầm rì.

An cùng Hân tiến đến chỗ Vy.

Vừa thấy nàng, Vy định buông lời mắng chửi, vì để mình đợi lâu thế, mì sắp nguội rồi mới đến. Nhưng đưa mắt về phía Hân kế bên. Bao nhiêu câu chửi định buông ra khỏi miệng đều nuốt ngược trở vào, còn đứng lên giúp cô Hân kéo ghế ra.Vẫn không quên liếc xéo An một cái.

Con bé này đáo để thật sự.

"Cô có ăn hay uống gì không để em gọi cho."

Vy nói, trên môi còn kéo lên một nụ cười lấy lòng cô. Trông hết sức đê tiện.

"Vậy có phiền em lắm không, dù sao em cũng đang ăn mà."

"Dạ có phiền đâu cô, lát em ăn sau cũng được, cô cần gì để em gọi."

An ngồi cạnh bên thật sự nhìn không nổi thái độ này của Vy, giống như mấy tiểu nhân trong phim cổ trang xưa đang lấy lòng quan cấp trên ấy.

"Lấy cho cô một cốc sữa tươi, cô cảm ơn."

Vy nghe xong liền đứng dậy đi lấy, trước khi đi còn ban tặng cho An một ánh mắt, ý là mày không được động đũa, cho đến khi tao quay lại mày mới được ăn.

Bầu không khí trở nên kì lạ từ khi Vy đi, ngoài tiếng truyện trò hay bàn tán của người xung quanh, âm thanh bước đi đi lại lại của dòng người, một số âm thanh hỗn tạp khác. Chiếc bàn nhỏ góc căn tin như đối lập hoàn toàn với bên ngoài, hai con người ngồi đối diện nhau vẫn lặng im không nói, An nhìn người phía đối diện, đang định chủ động mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng mở miệng.

"Cô không gọi đồ ăn sáng sao ạ."

"Tôi ăn rồi."

Hân trả lời.

Một lần nữa bầu không khí quỷ dị lại bao trùm chiếc bàn nhỏ.

Mãi đến lúc Vy quay lại, thì không khí này mới giảm bớt đôi ba phần.

Cậu ấy đặt ly sữa tươi trước mặt cô một cách nhẹ nhàng, rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình.

Niềm vui trong cuộc sống có thể đến theo cách nhẹ nhàng và nhỏ nhặt nhất có thể, như hiện tại An và Vy có thể thong thả đưa từng sợi mì vàng óng vào miệng, nhai ngấu nghiến, sau hai tiết học nhàm chán trên lớp, nó như liều thuốc bổ cho tinh thần vậy, vừa hiệu quả vừa rẻ tiền.

Vy ăn mì với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc, số sợi mì trong tô cậu ấy thưa dần cuối cùng chỉ còn lại phần nước.

"Hai người cứ ngồi tự nhiền, em lên lớp học bài trước ạ."Vy gật đầu chào lễ phép với cô Hân, rồi rảo bước nhanh đi về lớp.

Bỏ lại An với ánh nhìn đủ mọi cảm xúc. Nhìn bát mì mới vơi được chút ít của mình, nàng tiếp tục ăn một cách từ tốn, chậm rãi đến khi hết. Nhìn ly sữa đối diện mình còn phân nửa, mắt lại ngước lên nhìn một chút, đối diện với ánh nhìn chăm chú của người đối diện. Thì ra nãy giờ cô đang nhìn mình ăn, ánh mắt ấy khiến An liên tưởng đến ánh mắt của người mẹ hiền đang nhìn con gái nhỏ của mình đang tập ăn vậy.

Bàn tay trắng ngần cầm cốc sữa tươi đến bên miệng, ngửa cổ, uống hết vài dòng sữa cuối cùng trong ly. An cũng vừa ăn xong sợi mì cuối cùng. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoé môi Hân.

An đứng lên khỏi ghế, đi đến quầy để tính tiền, khi đi còn đặt trước mặt bàn Hân một miếng khăn giấy mỏng. Cô nhìn An bằng đôi mắt mở to khó hiểu. Đôi mi thanh tú theo đó nhíu chặt. An chỉ lên khoé môi chính mình. Ngỏ ý khoé môi cô dính sữa kìa.

Hân cúi đầu xuống, lau vệt sữa tươi còn đọng trên khoé môi. Mái tóc dài phủ hơn vai che khuất hết khuôn mặt làm An không thấy biểu tình trên mặt Hân thế nào.

An đi đế quầy tính tiền với nụ cười ngọt ngào trên môi, đến cả người bác già trong quầy căn tin còn sững người vài giây vì bận chìm trong nụ cười ấy.

Nàng quay trở lại bàn lúc nãy, đôi tay dìu dắt Hân từng bước dịu dàng và cẩn thận hết có thể, đến lớp dạy tiếp theo.

Vài tiết học cuối trôi qua nhanh chóng, không quá khó. Cuối tiết Vy hỏi hôm nay có ở lại tập đàn cuối buổi hay không., An trả lời là không vì có việc cần làm.

An không thể ở lại như mọi ngày vì còn bận đưa Hân về nhà.

May mắn thay, Hân không dạy buổi chiều nên An có thời gian rảnh cho một buổi.

Đến tối, An có mặt tại café Mèo lúc 19:00. Vy cầm đàn Acoustic ngồi trên ghế, ngón tay chạm lên dây đàn, buông một vài âm điệu chậm rãi, âm thanh tuôn ra êm ả dễ chịu.

Công việc làm thêm kết thúc đúng 20:30. Âm nhạc đã dừng hẳn, nhưng vẫn còn dư âm, kéo dài mãi.

Hôm nay An không hát suốt buổi cùng Vy, chỉ song ca một vài bản. Công việc chính của nàng trong quán chỉ có bưng nước, còn hát chỉ là một phút ngẫu hứng nào đó, không ép buộc.

Ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình, sau khi học bài lẫn chuẩn bị bài vở cho ngày mai, An nghĩ mọi thứ trôi qua trong ngày, ngoài bên vai hơi đỏ ra thì mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro