3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí cả, trừ tình yêu."


Một tuần sau.

An dường như đã quen với việc ngày nào cũng thức sớm một tí, về trễ một tí, và trên xe cũng nặng hơn một người. Vết thương ở chân cô đã có chuyển biết tốt. Vy đã biết được chuyện An đưa rước cô Hân hằng ngày cách đây vài ngày, đúng thật là không chuyện gì của An có thể qua mắt cô nàng cả.

Nằm trằn trọc trên giường lớn, đồng hồ điểm 5 giờ 25 phút. Còn 5 phút nữa đồng hồ báo thức sẽ reo đúng nhịp điệu hằng ngày. Cầm điện thoại trên tay không biết nghĩ gì, An bấm vào tên Cô Hân rồi nhắn.

"Cô dậy chưa."

Chỉ mất vài giây sau, trên thanh thông báo lập tức có tin nhắn.

Cô Hân: " Rồi."

Vẫn là trả lời một cách cộc lốc, không chủ ngữ, không vị ngữ.

An suy nghĩ một chút, nghĩ chắc giờ này còn rất sớm chắc cô chưa ăn sáng, mình sẽ mua đồ ăn sáng xong mang qua cho cô thể hiện lòng thành. Nhưng vẫn là hỏi cho chắc.

"Cô ăn sáng chưa."

Cô Hân: "Chưa. Còn sớm mà."

"Dạ."

Sau đó là một tràng im lặng cho cả hai. An nghĩ cô đang chuẩn bị để đi dạy nên không nhắn lại. Bản thân cũng bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Chiếc xe 50 lăn bánh trên đường, An ghé một tiệm ven vỉa hè mua hai phần ăn sáng giống nhau, không biết Hân thích ăn gì nên mua giống nhau, lại dừng trước tiệm café quen thuộc mua hai cốc café, một ít sữa, phần ít sữa đó là dành cho An. Nàng rất thích uống café, nhưng lại không thích vị đắng của nó, café ít sữa sẽ hạn chế một phần vị đắng của café nhưng vẫn giữ được hương vị vốn có.

An đậu xe trước cửa nhà Hân, đoán chừng hôm nay đến sớm nên cô vẫn chưa mở cửa. Đứng trước cửa nhà cô, đôi vai rụt lại vì cái lạnh buổi sớm, hít một hơi thật sâu cảm nhận chút giá rét trong từng mạch thở. An chầm chậm nhớ lại từng cử chỉ nhỏ của Hân, từng nét mặt, giọng nói lúc giảng bài, lúc nói chuyện với mình nữa, bất giác mỉm cười không lí do. Trong lòng có một loại cảm xúc không rõ là gì, một loại cảm xúc mà An chưa từng có với ai bao giờ.

Đôi tay ma sát với nhau vì lạnh, trở nên trắng bệch.

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế." Giọng nói bất chợt của cô làm An giật mình. Quay sang nhìn người nọ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào nhưng lại im lặng không lên tiếng.

"Dạ đâu có nghĩ gì đâu, mà em mua đồ ăn sáng với café cho cô nè."

An không dám nói mình đang nghĩ về cô, chỉ sợ cô nghĩ đó là lời trêu chọc bình thường, suy nghĩ lệch đi thì chuyện An nhận thêm một cú ngay bả vai là điều sớm muộn.

"Ừ cảm ơn, em cứ để trên xe đi."

"Dạ."

"Đưa tay đây."

"Hả?" An ngơ ngác không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn đưa tay phải mình ra.

"Tay kia luôn."

An đưa tiếp tay trái ra. Cô chợt nắm lấy cả hai bàn tay đang gần như mất cảm giác vì lạnh của An, da thịt chạm vào nhau,tay cô ấm nóng níu bàn tay nàng đưa lên mặt, An cảm nhận hơi thở nóng rực của cô phả vào tay mình. Tay Hân lại xoa xoa khiến nó không còn trắng bệch lạnh lẽo như trước mà trở nên ấm áp. Cũng giống như sưởi ấm trái tim An vậy. Phút chốc gương mặt nàng ửng đỏ không biết là do trời lạnh, hay bởi vì nguyên nhân nào khác.

"Sau này nếu đến sớm thì vào nhà cô mà đợi, ở ngoài đây lạnh lắm."

"Dạ."

Hân buông đôi bàn tay mình đang nắm. Leo lên xe ngồi, thật tự nhiên mà vòng tay qua eo ôm người phía trước, một loạt động tác như thói quen vậy.

Suốt đường đi đến trường, An cứ cười tủm tỉm. Chỉ là Hân ngồi sau phía sau nên không thấy, nếu thấy lại chửi An hai chữ "đồ điên".

Đến trường.

Cẩn thận đưa cô Hân lên tận lớp, đưa đồ ăn sáng cho cô xong An mới trở về lớp. Vừa ngồi vào chỗ đã bị Vy trêu.

"Ái chà chà, tình cảm cô trò thắm thiết quá ta."

"Mày có thôi đi không."

"Ước gì mai bạn An mua đồ ăn sáng cho mình."

"Tiền đây."

"Vậy mà mày mua đồ ăn sáng cho cô Hân."

"Hồi nào?" An chối.

"Tao thấy hồi nãy."

"Quà cảm ơn thôi mày." An thừa nhận, mặt tự nhiên đỏ lên.

Sự thật là Vy chỉ thấy An đưa đồ ăn và café cho cô Hân chứ không thấy tận mắt An mua, chỉ là An chưa đánh đã khai hết.

"Ừa mày.Ăn sáng đi, một hồi café tan hết bây giờ."

An bấy giờ mới để ý café trong tay, nó có cái gì đó rất lạ. Nhìn kĩ lại thì đây không phải là ly café ít sữa của An, vậy là lấy nhầm của cô Hân mất rồi. An suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng chưa đụng đến, để mang qua đổi với Hân xem thế nào, mong là cô chưa động vào ly café của mình.

Vừa nghĩ An liền mang ly café chạy qua chỗ Hân.

Chạy vừa đến nơi, thấy Hân đang ngồi trên ghế đá ngoài hành lang, cơn gió nhẹ luồng qua từng sợi tóc cô, đôi vai gầy của Hân run lên vì lạnh, chiếc áo sơ mi mỏng manh không đủ để giữ ấm.

An lại gần, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người, khoác lên bờ vai gầy. Như giật mình, Hân ngước lên nhìn, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi nâu sáng của An.

"Trời lạnh như vậy sao cô không mang áo theo."

"Cô quên." Hai chữ đơn giản của Hân khiến An nghe cảm thấy khó chịu. Chỉ vì cô quên mà để bản thân lạnh như vậy. Lúc sáng còn giúp người khác sưởi ấm bây giờ lại rụt vai lại vì lạnh.

"Cô mặc áo khoác của em đi."

"Em không lạnh à."

"Dạ không. Lúc sáng thì có một chút bây giờ thì không." Nói không lạnh thật ra là An đang nói dối, bây giờ nàng có rét nhưng vẫn là không nỡ thấy người con gái này chịu lạnh.

"Em tìm cô có chuyện gì không?" Hân vừa mặc áo khoác của An vừa nói, động tác rất tự nhiên như là áo của mình vậy.

Bây giờ An mới nhớ mục đích tìm cô Hân, nhìn ly café bên cạnh vẫn còn y nguyên, có vẻ cô chưa động đến nó.

"Lúc nãy em lấy nhầm ly, ly này mới là của cô nè." An đưa ly nước trong tay mình ra.

"Tại sao phải đổi, em bỏ thuốc trong đó à."

"Dạ đâu có, ly của em là ít sữa, ly của cô là có đường." Thật tình trong mắt cô em là người như thế à.

"Em uống thử cô mới tin."

Hết cách An liền đưa ly nước đã cắm ống hút đến bên môi, uống một ngụm nhỏ.

"Xong rồi đó, cô trả ly café ít sữa cho em đi."

Hân không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lấy ly café đang đặt cạnh mình lên, đưa vào tay An.

An vui mừng nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi trở về lớp.

Đi ngang qua hàng phượng vĩ , An ngắm nhìn nó một chút, vài cơn gió nhẹ thổi qua tán cây làm cho vài lá cây rơi xuống. Lúc nào nàng cũng chọn đi lối hành lang cách xa lớp, chỉ vì đơn giản là muốn ngắm nhìn hàng phượng vĩ dưới sân trường. Cho dù mùa hoa nở hay không vẫn vậy, nó có một sức hút kì lạ với nàng. An không hiểu tại sao mình có hứng thú với những điều kì lạ như thế. Hay theo lời Vy nói An là một kẻ mộng mơ, luôn ảo tưởng một thứ gì đó hư vô.

Bước vào chỗ ngồi của mình, Vy đã ngủ trên bàn từ lúc nào, có thể hôm qua cậu ấy đi hát đến khuya, lại lo làm một đống bài tập Lý cho hôm nay, nên mệt.

An cứ để Vy ngủ, còn bản thân lo ăn nốt phần ăn sáng và ly café ít sữa của mình.

Ra chơi tiết hai. Học sinh từng khối thi nhau chạy ra như bầy ong vỡ tổ. An chật vật chen chút để đến chỗ Hân.

Đây rồi, cô ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế đá lúc nãy, vẫn là mái tóc dài buông xoã.

"Cô có xuống căn tin không." An hỏi.

"Em có xuống không."

"Dạ không."

Bởi vì An đã ăn sáng rồi, cũng không cần thiết phải mua gì nên không cần phải xuống căn tin, An chẳng thích không khí ngột ngạc dưới căn tin chút nào.

"Em có định về lớp không."

"Dạ không."

"Vậy ngồi xuống đây một chút đi." Hân chỉ vào chỗ trống cạnh mình.

An ngồi xuống,không hiểu ý muốn của Hân là gì.

Cả hai cứ im lặng như thế, nhìn dòng người trước mặt đi qua đi lại, ai cũng có câu chuyện của riêng mình nên không để ý đến hai người con gái ngồi trên ghế đá.

An muốn làm gì đó để chấm dứt chuỗi im lặng này, không biết suy nghĩ gì, mở miệng nói.

"Em có thể gọi cô bằng chị không."

An thừa nhận bản thân mình là người không giỏi ăn nói, cũng không biết đoán cảm xúc người khác qua cử chỉ, càng không biết mở đầu cuộc trò chuyện.

Hân nhìn An một lát rồi nói.

"Được."

"Dạ."

"Áo khoác của em đây, cảm ơn."

Hân đưa chiếc áo khoác lúc nãy cho An. Thời tiết bây giờ không còn lạnh như ban sáng nữa, ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống tạo thành từng vệt nắng dài trên dãy hành lang. An dạ một tiếng rồi nhận lấy, bản thân thì ngắm nhìn vạt nắng dưới chân, im lặng.

"Hôm nay em có mấy tiết." lần này là Hân mở lời trước.

"Bốn tiết."

"Em có định đi về trước không."

An nhớ ra hôm nay cô ấy phải dạy năm tiết, còn lớp mình vì thầy chủ nhiệm có việc gấp nên cả lớp được nghỉ, nên chỉ còn bốn tiết.

"Dạ không, em đợi chị được."

Dù sao chỉ có bốn mươi lăm phút, An đợi được, nghĩ tới chuyện để cô ấy một mình đi về nàng không an tâm, càng không muốn để ai khác đưa cô ấy về.

Cả hai bắt đầu trò truyện về những câu chuyện phiếm hằng ngày, An kể về việc mình đang làm thêm ở một quán café, và có biểu diễn văn nghệ ở đấy. Còn Hân có nhắc lại hồi học đại học chị ấy có đi làm thêm, nhưng chỉ được một thời gian rồi cảm thấy công việc không thích hợp nên không làm nữa.

Từ một vài câu chuyện nhỏ, dần dà cả hai trò chuyện sâu hơn về đối phương. An nhận ra, Hân không lạnh lùng đến mức đáng sợ như mọi người trong trường hay đồn. Quả nhiên lời đồn không bao giờ là thật cả.

An không nhớ bản thân vừa nói câu gì. Đột nhiên Hân cười rộ lên, ánh nắng vừa hay rủ xuống nơi gương mặt kia, ngẩn ngơ, An như bị cuốn hút bởi nó, nàng gặp gỡ qua muôn vàn nụ cười trên thế giới, chỉ duy nhất cô ấy cười khiến An như đắm chìm, và đây cũng là lần đầu tiên, An thấy Hân cười. Nàng cứ nhìn chăm chú vào đấy, không để ý đến xung quanh nữa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của An. Hân thu lại nụ cười, đôi má hơi ửng đỏ, cúi nhẹ mặt xuống, vài sợi tóc rủ xuống. An đưa tay vén lên, tay chạm vào vành tai đỏ ửng của Hân, tay đột nhiên rụt lại . Theo đó là trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập loạn cả lên, kể cả An cũng không tự chủ được chính trái tim của mình.

Reng Reng Reng hồi chuông vào học vang lên. An cẩn thận dìu Hân vào lớp còn mình thì trở về lớp.

Ngồi vào chỗ An cứ cười tủm tỉm suốt không biết cười vì cái gì.

Còn Vy nhìn thấy An hôm nay cứ lạ lạ, đi học mà cứ ngồi cười như bị bệnh. Đây là trạng thái mà bao nhiêu năm làm bạn với An, Vy chưa thấy bao giờ. Nó giống như người đang yêu vậy.

Hai tiếng học còn lại trôi qua nhanh chóng, giọng thầy cô giảng bài đều đều nhưng An không nghe vào não chữ nào cả. Tâm trí nàng cứ miên man nghĩ về một người nào đó thôi.

Tiết thứ tư, bạn bè đã về hết, chỉ còn một mình An.

An ngồi tại ghế đá dưới sân trường, tán cây phượng vĩ rủ xuống, che bớt cái nắng gay gắt từ ánh mặt trời.

Lấy ra một quyển kí hoạ mà mình luôn mang theo khi đi học. Ngòi bút chì chậm rãi lướt trên tờ giấy trắng tinh, phác hoạ một hình dáng không rõ. Thi thoảng nếu có một chút cảm hứng bất chợt, An sẽ vẽ chúng trên giấy, nhưng đa số là phong cảnh, có đôi lúc là giỏ cây ngoài cửa sổ phòng nàng, hay là hàng phượng vĩ dưới sân trường. Nhưng lần này, từng nét chì vẽ phác hoạ trong vô thức, hình như không còn là tranh phong cảnh nữa.

Cho đến khi bức tranh được vẽ xong, An mới hốt hoảng nhận ra, là cô ấy.

Bức tranh phác hoạ gương mặt người con gái, hơi nghiêng mặt nở một nụ cười rất tươi, còn có vài sợi tóc rủ xuống. Ngoài Hân ra còn ai nữa.

An không hiểu lý do tại sao mình lại vẽ cô ấy nữa. Có lẽ vì cô ấy cười đẹp vậy thôi.

Cất vội quyển kí hoạ vào trong cặp. An nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ hết tiết năm. Nàng nhận ra, bản thân đã vô thức vẽ người ấy trong suốt gần bốn mươi lăm phút mà chính nàng không hề nhận ra.

Định đi lên để tìm Hân. Vừa quay người lại, An giật mình nhận ra cô ấy đã đứng phía sau mình từ lúc nào, dường như Hân rất thích việc đứng phía sau nhìn người khác. Còn trong lòng An lại bâng khuâng, hồi hộp không biết Hân có thấy bức tranh khi nãy hay không, nếu cô ấy thấy, nàng thật sự chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải.

"Sao chị xuống đây được hay vậy."

"Tôi nhờ người khác đưa xuống."

"Dạ."

"Đứng yên đấy làm gì. Không muốn đi về à."

Giọng Hân hơi gắt lên một chút. An nói kêu Hân ở đấy đợi một chút, mình đi lấy xe rồi quay lại ngay. Nhìn đồng hồ kém ba phút nữa mới kết thúc tiết năm, có lẽ Hân cho học sinh ra về sớm, quyền hành của giáo viên có khác.

Chiếc xe máy lăn bánh trên con đường dài.Có lẽ bởi vì hôm nay tâm trạng khá tốt,trên đường đi An vu vơ lảm nhảm vài bài hát mình thích.

*"Cành lá đông qua sẽ rơi.

Khổ đau sẽ vơi, đời buồn sẽ qua.

Mưa tạnh, mây tan, trời quang .

Xin đừng buông xuôi dễ dàng.

Dù có lắm phút chốc em lạc lối.

Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi.

Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai.

Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không.

Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã.

Má em hồng, cười lên để thấy ta.

Thật may mắn khi em như một bông hoa mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi.

Chỉ cần vậy thôi."

Ngay khi câu hát cuối cùng cất lên. An cảm nhận được đôi tay đang đặt trên eo mình như siết chặt thêm, bờ vai bỗng trở nên nặng hơn vài phần. An còn nghe rõ từng nhịp thở của Hân phả vào vai mình.

Tiếng hát dừng hẳn. An cố tình chạy chậm, để lưu trữ khoảnh khắc này.

"Nhật An."

Hân cất tiếng gọi, đầu vẫn đặt tại bờ vai An.

Chị ấy đang gọi tên mình sao. Trước giờ hình như không có ai gọi cả tên đệm của nàng ra như thế cả. Nghe có gì đó rất lạ.

"Nhật An."

Lại nữa, tiếng gọi ấy thật dịu dàng, đủ sưởi ấm trái tim An, như ánh nắng sớm rọi vào màn sương lạnh lẽo buổi sớm vậy.

"Dạ."

"Không có gì. Muốn gọi tên em vậy thôi."

An dạ một tiếng rồi thôi. Nàng không dám thở mạnh, như sợ người phía sau nghe tiếng tim đập "thình thịch" trong lồng ngực. Để cô ấy nghe được thì ngại chết mất.

Chiếc xe dừng bánh trước cửa nhà Hân. Chỉ vừa mới ấn chuông một phút, lập tức có người xuống mở cửa. Nhưng không phải là mẹ cô như mọi khi, lần này là một thanh thiếu niên tầm trên mười tuổi mở cửa.

Vừa mở cửa đã cất giọng như không kiên nhẫn.

"Chị có mua cái gì về ăn không đấy? Em không ăn mì nữa đâu."

Như nhận ra sự tồn tại của An. Thằng bé cảm thấy hơi ngượng, nở một nụ cười thật tươi. Ríu rít mời An vào nhà ngồi chơi. Lần này nàng không từ chối.

Thằng bé có vẻ rất hiếu khách, cứ theo tìm cách nói chuyện với An mãi.

Nói chuyện với nhau đôi lát. An biết được, đây là Nhân, em trai của Hân, năm nay mười hai tuổi. Rõ là hai chị em mà sao tính cách khác nhau thế chả biết.

"Chị có em trai mà sao em không biết nhỉ."

"Nó đi học suốt, còn ở nhà thì cứ ru rú trong phòng, em không gặp là phải."

Hân vừa nói vừa xả nước vào ấm đun.

Nghe được tiếng nước xả. Nhân đi thẳng vào bếp, đưa tay giật ấm đun.

"Em không ăn mì nổi nữa. Chị tha cho em đi."

Giọng thằng bé như nài nỉ, khiến người khác không nỡ từ chối. Nhưng đó là đối với người khác, chứ không bao gồm Hân.

"Bỏ cái tay ra ngay."

Kèm theo một cái liếc mắt "thâm tình". Nhân sợ hãi, buông tay đang níu lấy ấm nước của mình. An cũng sợ không kém. Thế là hai người cùng nhau ra phòng khách ngồi.

"Chị ấy lúc nào cũng vậy."

Nhân bĩu môi.

Mất hai phút sau, sau khi nghe Nhân kể, An mới hiểu. Chuyện là mẹ của hai người có việc nên phải về quê, chỉ để đổ ăn trong nhà cho hai người tự xử. Mà hình  như bà quên mất trong nhà này chỉ có một mình bà biết nấu ăn. Còn lại là hai thành phần có thù với nhà bếp, đụng đâu cháy đó. Chỉ biết mỗi nấu      mì. Lại không chịu mua đồ ăn ở ngoài.Vậy nên Nhân đã ăn mì gói liên tiếp mấy ngày nay, chỉ cần nhìn thấy mì thôi đã sợ chết khiếp.

Nhân nằm vất vưởng trên ghế sofa, dáng vẻ như sắp bị hành hình tới nơi.

Cũng phải thôi, nghĩ đến chuyện lát nữa phải nhai mì mà sống thì có khác gì bị hành hình đâu. Nhân mong sao mẹ giải quyết chuyện ở dưới quê nhanh một chút rồi trở về đây với mình, chứ thật sự là nếu sống với chị Hân thêm một vài ngày mà không có mẹ bên cạnh thì thà chết còn hơn.

Nhìn thấy Nhân như vậy, An vừa buồn cười vừa thấy thương. Gia đình An ngược với nhà Hân, nhà nàng có bốn người thì cả ba mẹ lẫn chị gái và An đều biết nấu ăn, chỉ là bận quá nên không hay nấu, toàn để mẹ nấu.

"Nhà em còn gì nấu được không, để chị nấu cho."

Ngay lập tức Nhân bật dậy khỏi sofa. Đôi mắt trong veo như gặp vị cứu tinh của cuộc đời mình.

"Thật ạ."

"Thật."

Nhân lập tức đi vào bếp, An đi theo sau.

Hân nhíu mày không biết hai người định làm gì.

"Trong này còn đồ ăn nè chị."

Nhân chỉ chỉ vào tủ lạnh.

An mở cửa tủ ra, bên trong còn một số đồ có thể sử dụng như cà chua, trứng, hành lá,......

Nàng chọn nấu một bữa cơm đơn giản nhưng đầy chất dinh dưỡng.

Hân đứng kế bên, quan sát An nấu cơm lẫn đồ ăn nói.

"Em có biết nấu không vậy."

"Làm như con gái ai cũng có thù với nhà bếp như chị."

Nhân trả lời giùm An.

Lần thứ hai Nhân thấy được ánh mắt "thâm tình" của chị gái nhìn mình trong ngày hôm nay, thằng bé lập tức im lặng nhìn An làm đồ ăn.

"Hai người đừng có nhìn nữa, ra ngoài đợi em một chút."

Hai chị em nối bước nhau đi ra phòng khách, trong phòng bếp hiện tại chỉ còn một mình An.

Ba mươi phút sau, trên bàn ăn nhà Hân, một bữa cơm được bày ra trên bàn, trông vô cùng bắt mắt.

"Đây là lần đầu tiên em sống dậy sau mấy ngày ăn mì gói đó."

Đôi mắt Nhân sáng lên. An chú ý, Nhân có đôi mắt rất giống Hân, rất đẹp. Nhưng An vẫn thích nhìn vào đôi mắt Hân hơn. Vừa nói, nàng vừa ngước  nhìn, đối diện với ánh mắt của người đối diện, thì ra chị ấy cũng nhìn mình ư.

"Em đã cất công nấu rồi thì ở lại dùng cơm đi. Nhiều như vậy nhà chị cũng không ăn hết."

Đương nhiên An không từ chối rồi, tốn công tốn sức nấu mà, dại gì không ăn. Trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí cả, trừ tình yêu.

Lúc An chuẩn bị ra về. Nhân vẫn luyến tiếc không muốn nàng về.

"Ngày mai chị lại đến nhà em nhá. Cửa nhà em luôn mở để đón chị."

"Ừ ngày mai chị sẽ đến."

Đến lúc bóng dáng An khuất dần bên kia đường, Nhân vẫn đứng nhìn theo.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi vào rửa bát."

"Em biết rồi."

Suốt ngày chỉ biết sai người ta thôi.

Về trước cửa nhà, An thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách.

"Con ăn gì chưa."

Vừa thấy con gái mình về, bà hỏi.

"Dạ con ăn rồi."

Bà có đôi khi thắc mắc sao dạo này con bé cứ về trễ suốt. Nhưng vì tin tưởng con mình nên không hỏi, bà biết con bé sẽ không làm chuyện gì quá đáng, An vốn là đứa trẻ ngoan từ trước đến giờ vẫn vậy.

"Con lên phòng trước đây."

"Ừ."

Đặt chiếc cặp nặng nề xuống giường. An lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, nghĩ nghĩ gì đấy rồi ghi vào.

"Chị ấy không biết nấu ăn."

Rồi cười cười.

Đồng hồ điểm đúng giờ làm ca tối.

Vừa vào quán, đập vào mắt An là hình ảnh Vy đang cặm cụi quét dọn, gương mặt có vẻ không vui cho lắm. Thấy An bước vào, nhìn một chút rồi tiếp tục quét dọn.

"Ai làm gì mày mà mặt căng thế." An nói.

"Mày muốn biết thật à."

"Thật ."

"Mày biết thằng Minh lớp kế bên không."

"Biết. Nó làm gì mày à."

"Hôm qua nó tỏ tình tao."

An nhìn Vy. Trong trí nhớ của An, tiếng tăm của Minh ở trong trường không tốt lắm, ngoài gương mặt hơi ưa nhìn ra thì còn lại không có gì nổi bật.

" Thế là mày đồng ý à. Ái chà chà Vy đã bước chân vào con đường tình yêu đó hả."

"Rồi mày nhìn mặt tao coi có giống đang yêu đương không." Vy đứng chống nạnh nhìn An.

"Chứ sao."

"Tao từ chối. Như mày đã thấy, tao không thích Minh."

Vậy cũng tốt, dù sao Minh cũng không đáng tin tưởng.

"Từ chối rồi mắc gì mặt mày quạo."

"Hôm nay nó đồn trên trường là bởi vì tao thấy bản thân tao không xứng với nó nên mới từ chối. Mà trong khi đó nó học ngu hơn tao, mặt thì trông có khác đ*o gì cục c*t trôi sông đâu. Mày coi tức không."

Vãi bạn tôi. Sao số mày nhọ thế, gặp ngay thằng bốc phét lại tự luyến. Nhìn Minh cũng đâu đến nỗi nào, qua miệng Vy lại trở thành cục c*t, thấy cũng tội, mà thôi kệ. Vy tính ra cũng được xếp vào hàng hot girl của lớp, học hành giỏi giang hát hay các thứ, mỗi tội nghiệp chướng đầy mình, vậy mà bị đồn không xứng với đứa vừa học ngu vừa tự luyến. Không tức cũng uổng.

"Tao cười chết."

 

Một trận cười ha hả của An vang lên khắp quán. Hên là giờ này không có ai đến, nếu không lại tưởng trong quán có người bị khùng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú Thích :

Bài : 'bao tiền một mớ bình yên?' - 14 Casper & Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro