Chương 1. Kí ức không ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đầu tháng Tám năm 2006

Diễm Kiều đứng trước cánh cửa gỗ, tay đặt trên nắm cửa nhưng cô chưa vội phác thêm cử động nào khác. Chỉ một cái xoay nhẹ thôi, căn phòng quen thuộc sẽ hiện ra trước mắt cô. Việc đơn giản đến thế sao lại trở nên quá đỗi khó khăn với cô. Nào đâu chỉ một lần, hai lần Diễm Kiều đã hành động tương tự, ấy thế nhưng vào phút giây quyết định, cô đều bỏ cuộc. Kiều sợ kí ức ùa về quá đột ngột.

Đã bao lâu rồi? Bốn năm trôi qua rồi. Chẳng chóng thì chầy, sẽ đến ngày gọi là mười năm rồi, mười lăm năm rồi và đã rất rất lâu rồi. Cô không thể nào chần chừ mãi được, thời gian chẳng đợi một ai. Diễm Kiều sợ nhớ lại mọi điều nhưng càng sợ biết bao kỉ niệm đẹp dần trôi vào quên lãng.

Hôm nay sẽ khác.

Bàn tay Diễm Kiều xoay nhẹ nắm cửa, tiếng cạch khe khẽ vang lên. Cô vẫn đứng im tại chỗ và liếc nhìn gian phòng qua khe cửa. Chiếc giường đơn nằm kê sát tường bên phải; rương gỗ đặt ở góc tường bên trái, bên cạnh tủ quần áo; một phần tư lưng ghế hiện ra trong không gian tù mù. Vô thức, tay này tìm tới tay kia, bấu rịt vào nhau.

Một lúc đủ lâu, Diễm Kiều đẩy nhẹ cánh cửa, xoay người rồi chốt cửa lại. Cô quét mắt nhìn bao quát căn phòng. Nó vẫn được giữ nguyên, không thay đổi so với bốn năm trước, vẫn cách bài trí quen thuộc, mọi vật dụng đều nằm yên ở vị trí cũ: một khung ảnh để bàn, một quyển sách đọc dở, một chồng vở cũ xếp ngay ngắn, một tờ giấy ghi chú dán lên trang bìa của quyển vở đặt trên cùng, chăn gối xếp gọn trên giường. Dẫu căn phòng trở nên lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của chủ nhân nhưng luôn ở trạng thái sạch sẽ. Diễm Kiều biết mẹ cô, sau bốn năm và có thể mãi sau này, vẫn giữ thói quen lau dọn căn phòng của chị. Chừng như bà chờ đứa con gái của mình sẽ trở lại. Hoặc chí ít, không gian quen thuộc sẽ phần nào thay thế sự hiện diện của con gái, lấp đi phần trống trải trong trái tim người mẹ.

Diễm Kiều mím môi. Vô thức, mũi chân cô hướng về phía cửa, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Thay vì vậy, cô lại ngồi xuống giường, đầu cúi gằm, những sợi tóc đen nhánh trượt xuống che đi sườn mặt. Có phải cô đang khóc không?

Diễm Kiều ngẩng đầu lên, gương mặt ráo hoảnh, ánh mắt cô chạm phải bức ảnh hai chị em ngồi bên nhau trên xích đu. Cô đứng lên, bước vài bước, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi vào trước bàn học, vươn tay cầm lên khung ảnh. Trong bức ảnh, gương mặt Diễm Kiều chỉ thấy sườn mặt bên phải, cô đang nghiêng mặt nhìn chị Diễm. Còn chị nhìn thẳng về phía ống kính, nụ cười trong veo trong ánh chiều mùa hạ. Những tia nắng cài trên tóc chị, đậu trên bờ vai chị và đổ tràn xuống thân hình bé con của cô. Một ngày hạ yên ả.

Kiều nhớ những mùa hạ phượng nở đỏ rực tô sáng thời thơ ấu của hai chị em.

Diễm Kiều tháo khung ảnh, đọc dòng chữ mực xanh mềm mại của ba ghi ở mặt sau tấm ảnh, vết mực đã lem dần theo thời gian: Năm 1999, Kiều Diễm 16 tuổi, Diễm Kiều 10 tuổi. Cô cầm tấm ảnh trên tay.

Thời gian lướt qua đánh cắp dáng vẻ bé bỏng của cô. Ai rồi cũng khác, lớn lên, ngày một trưởng thành, già nua rồi vĩnh viễn ra đi. Một quy luật bất biến, chỉ là có đôi khi quy luật bị tác động, hụt chân ở một giai đoạn. Chỉ có trong những tấm ảnh, chúng ta mới mãi như ngày nào. Trong đó, mọi khoảnh khắc ngưng đọng, lưu giữ một thoáng êm đềm.

Giá như cô vẫn mãi là mặt trời bé con của chị, lẽo đẽo theo chân chị gái. Chỉ cần một tiếng khóc ré, chị Diễm sẽ quay lại vỗ về cô. "Lại mít ướt rồi. Thôi, ngoan chị thương, ba mẹ đi một chút rồi về. Nín, nín đi nào."

Người chị hoàn hảo của cô, người mà cô yêu thương hơn cả ba mẹ của mình. Là người mà cô yêu nhất. Với tất cả sự ngưỡng mộ dành cho chị, Diễm Kiều đã luôn nghĩ, chỉ cần có chị kề bên, cô sẽ không bao giờ gặp phải khó khăn gì, không gì có thể làm khó được chị. Tình yêu thương đó đã khiến Diễm Kiều muốn được trở thành bản sao của chị mình. Cô bắt chước gần như mọi điệu bộ, cử chỉ của chị, nỗ lực học hành để thành tích học tập của mình được đặt ngang với chị Diễm.

Đáp lại cố gắng đó, người lớn vẫn thường nói, nếu chỉ cách nhau một hay hai tuổi, hai chị em cô sẽ không khác gì cặp song sinh. Lời nhận xét này khiến cô yêu thích không thôi, vui sướng suốt đêm. Chỉ cần được giống chị, thế là đủ.

Diễm Kiều mỉm cười, quay tấm ảnh lại, di di đầu ngón tay lên bề mặt tấm ảnh và dừng lại ở đôi mắt của chị Diễm.

Cô đặt khung ảnh về vị trí cũ rồi ngoảnh đầu sang phải, đôi mắt chú mục vào chiếc rương gỗ nằm ở góc phòng. Diễm Kiều nhổm người dậy, đi về phía đó, cô ngồi xổm trước rương, dùng những ngón tay mân mê chiếc rương cũ kĩ. Bất giác cô bật cười. Trong kí ức của mình, chiếc rương này từng là nơi ẩn chứa nhiều điều đẹp đẽ mà Diễm Kiều hằng ao ước được chạm vào, là nơi cô từng phải chờ chị Diễm đi học để mon men đến gần mà khám phá trong lén lút.

Diễm Kiều lấy chùm chìa khoá từ túi quần, chần chừ một lúc lâu. Cô siết chặt ổ khoá, hít thở một hơi nặng nhọc và quyết định mở.

Mùi giấy cũ hoà với mùi ẩm phả nhẹ vào bầu không khí. Lớp bụi mỏng phủ lên toàn bộ bề mặt đồ đạc phía bên trong. Diễm Kiều quay đầu sang một bên, ho nhẹ một tiếng. Tay phải nâng chiếc nắp, tay còn lại siết chặt thành rương. Từng món đồ như vòng xoay cuốn cô dạo chơi trong miền kí ức ngọt ngào.

Cách sắp xếp gọn gàng nói lên con người của chị. Cách bố trí món đồ nói lên nó có ý nghĩa như thế nào với chủ nhân của chúng.

Một hộp thuỷ tinh đựng hàng ngàn ngôi sao giấy. "Trong mỗi ngôi sao đều có ghi điều ước hay một bí mật đó. Nếu muốn đọc, phải mở từng ngôi sao ra," chị Diễm luôn khơi gợi sự tò mò của cô bằng những câu lấp lửng như vậy, muốn ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe lấp lánh của em gái mình. Và còn những quyển sổ đầy bí mật. "Quyển sổ nhạc này của nhóm tụi chị, tụi chị chuyền nhau viết và vẽ, em muốn xem không?" Nhưng chỉ cần cô gật đầu lia lịa, chị liền gấp quyển sổ lại, cất vào rương rồi nói: "Chị nghĩ lại rồi, không cho em xem đâu. Trong đây tụi chị còn viết nhiều cái khác nữa." Một bộ truyện tranh Tsubasa, những quyển tiểu thuyết tình cảm tuổi mới lớn, vẫn luôn là lời từ chối: "Mấy quyển này khi nào em lớn, chị sẽ cho em đọc, giờ em chưa đọc được đâu." Những tấm ảnh chụp ca sĩ, nhóm nhạc mà chị yêu thích. Những con gấu bông xinh xắn. Những móc khoá thịnh hành. Một hộp đựng trang sức "dỏm" được nâng tầm nhờ "giá trị tình bạn", là đồ nhóm, đồ cặp, đồ săn lùng. Diễm Kiều từng lén đeo từng chiếc nhẫn vào ngón tay còn quá nhỏ của mình, và rồi phổng mũi tự hào vì tự nhiên thấy mình có chút lớn.

Diễm Kiều bật cười. Chị đúng là đồ xạo ke, chị chỉ giỏi xí gạt đứa con nít là em thôi. Có gì bí mật đâu kia chứ. Có chăng do chị keo kiệt không muốn chia sẻ với em mà thôi. Giờ nhìn lại những món đồ này, dường như hết thảy đều kì diệu lẫn sự tưởng tượng lớn lao của cô gắn lên chúng đều tan biến khi cô lớn lên. Diễm Kiều ngồi bệt xuống sàn, xếp hai chân về một bên. Cô lấy cây gậy cố định nắp rương mở rồi cô tì cánh tay lên thành rương, cô nghiêng đầu, áp má mình lên cánh tay. Diễm Kiều duy trì tư thế đó một hồi lâu, dùng đôi mắt vuốt ve những món đồ bên trong rương, không chạm vào mà chỉ ngắm nghía chúng.

Một sự sắp xếp không ngay ngắn thu hút sự chú ý của Diễm Kiều, một quyển sổ đặt bị lệch góc so với những quyển ở dưới. Nhìn kĩ lại, phía dưới quyển sổ đó không phải là chồng sách như cô đã nghĩ. Diễm Kiều ngồi thẳng người lên, rướn người về phía tay trái, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ quyển sổ trên cùng. Một rương gỗ nhỏ chiều dài hơn một gang tay lộ ra. Cô nhẹ nhàng nhấc nó lên, tránh va chạm vào những đồ vật xung quanh.

Nó có khoá.

Diễm Kiều săm soi ổ khoá, không khó để bẻ khoá. Nhưng với sức lực của cô, muốn giựt phăng nó ra lại là điều không thể, Diễm Kiều cố sức mấy lần đều thất bại.

Hay thôi vậy. Nhưng chị đã khoá nó bằng chìa khoá mà mình không có. Trong đây có gì?

Bỗng nhiên, lòng bàn tay cô mướt mồ hôi. Tim cô đập loạn mà không hiểu lý do vì sao. Cô tự trấn an mình bằng lời giải thích do sự tò mò và hưng phấn cuộn trào trong người mình lúc này.

Bóng hoàng hôn tắt, nhường chỗ cho màn đêm đen, căn phòng chìm trong bóng tối. Từ lúc bước vào, Diễm Kiều chỉ mượn nhờ ánh sáng hắt vào từng khe cửa sổ. Còn bây giờ, cô phải đứng lên mở đèn điện trong phòng. Bóng đèn sử dụng đã lâu, không giữ được độ sáng vốn có. Diễm Kiều cầm lên hộp rương nhỏ, chạy thẳng xuống nhà, tìm cách mở nó ra. Linh tính mách bảo cô nó ẩn chứa những điều mà cô thật sự cần khám phá. Trong trí nhớ rõ nét của mình, lúc cô còn nhỏ, chưa bao giờ cô thấy nó, cũng chưa lúc nào chị Diễm khoe nó cho cô xem.

Không muốn chờ đến ngày mai để ra cửa tiệm sửa khoá gần nhà, Diễm Kiều dùng mọi cách để phá khoá. Sau chưa đầy mười lăm phút, Diễm Kiều thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô mở nắp một cách chậm rãi.

"Cái gì vậy con?"

Diễm Kiều giật bắn người. Cô quay đầu nhìn mẹ mình đứng phía sau lưng, đang cúi đầu nhìn qua vai cô.

"Hộp đồ con để mất khoá nên giờ phải phá khoá ra thôi." Cô đáp, nhanh tay cất cất búa, tô vít vào hộp dụng cụ rồi nhét lại vào ngăn kéo tủ. Cô ôm rương gỗ toan chạy lên phòng chị, dừng lại ở chân cầu thang. "Con còn bài tập đang làm dở, con ăn cơm sau, mẹ đừng chờ."

Cô chốt cửa phòng, ôm rương gỗ đi lại giường ngủ. Phía bên trong là những quyển sổ tay. Diễm Kiều dùng đầu ngón tay đếm, chỉ có sáu quyển. Cô lật mở hai quyển trên cùng, chúng đều trắng trơn. Đến quyển thứ ba, hơn nửa quyển chi chít chữ viết. Ba quyển còn lại đều kín chữ.

Tim cô đập thình thịch, tiếng tim ồn ã giáng vào không gian tĩnh mịch của gian phòng, không khí sánh lại càng được tôn lên bởi thứ mùi đặc trưng do căn phòng nhiều năm không còn ai sử dụng. Diễm Kiều cảm nhận từng thớ da mình run rẩy.

Nhật kí của chị.

Sẽ không sao đâu. Cứ đọc đi!

Diễm Kiều tự nhủ nhưng cô bất động. Cô sợ nếu mình bước vào nơi sâu thẳm chứa đựng những bí mật của chị, cô sẽ chìm trong dòng nước xoáy của miền kí ức, nhấn mình trong những câu chuyện mà cô chưa từng được nghe kể. Cô muốn để mọi thứ tiếp tục qua đi.

Đừng đọc. Chị Diễm không muốn ai đọc đâu.

Ngón tay cô cử động, chạm vào gáy của quyển mà cô đoán là quyển đầu tiên trong số bốn quyển chị đã viết.

Đọc đi!

Đừng đọc!

Mình sợ gì vậy?

Đọc đi, không có gì là bí mật đâu.

Diễm Kiều cầm nó lên, mở trang đầu tiên. Dường như căn phòng rời xa thế giới bên ngoài, thời gian cuộn mình trở lại những ngày đã xa.

"Date: 07/7/2000

Từ hôm nay, mình quyết định viết nhật kí. Mình không biết vì sao mình lại có ý tưởng này nữa, chỉ là mình thấy dạo gần đây mình kì lạ quá, có quá nhiều sự thay đổi trong mình mà mình không biết kể cho ai, chỉ còn biết mượn nhờ những trang giấy để gửi gắm tâm tư.

Ban nãy, mình cùng Trang ghé qua cửa hàng lưu niệm để mua quà sinh nhật cho Xuyến Chi và Quỳnh Chi. Lượn một vòng thì mình thấy những quyển sổ tay xinh xắn này, chính là bạn đó nhật kí! Mình đã quyết định mua cả 6 quyển thay vì chỉ mua một. Mình thật là... Sở dĩ mình mua 6 quyển vì mình nghĩ không chừng mình sẽ viết nhiều lắm, mình muốn những quyển nhật kí của mình phải là cùng một loại sổ. À 6 quyển này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ trong số tiền tiết kiệm của mình rồi. Tức cười nhỉ?"

Diễm Kiều mỉm cười. Ừ, tức cười đấy chứ, nét đáng yêu này của chị Diễm hiếm khi cô được chứng kiến.

"Mình thấy có hơi muộn khi bắt đầu viết nhật ki ở tuổi này. Hết hè này là mình lên lớp 12 rồi. Mình có dự cảm sắp tới sẽ có những đổi mới, những bí mật mà mình sẽ giữ cho riêng mình. Nếu mình có những bí mật động trời thì mình sẽ chia sẻ với ai nhỉ? Mình đã từng tự hỏi bản thân đi đi lại lại mấy lần câu đấy. Thật buồn, mình không nghĩ ra được ai cả.

Người mà mình tin tưởng nhất còn quá nhỏ. Bé con của mình hỉ mũi còn chưa sạch!"

Diễm Kiều dừng đọc. Cô những muốn khóc. Sự tin tưởng mà chị Diễm dành cho cô đến quá sớm. Giá như cô thua chị chỉ một, hai tuổi biết đâu hai chị em sẽ dành những đêm trốn ngủ để chuyện trò thâu đêm, rỉ tai nhau những câu chuyện của tuổi mới lớn, những bí mật không muốn bị người lớn vạch trần. Khi chị Diễm là đoá hoa đương nở rộ, cô mới chỉ là nụ hoa chớm hé. Thời điểm lúc chị vào cấp ba, khoảng cách giữa hai chị em ngày càng dễ dàng nhận thấy, được sinh ra bởi sự thay đổi trong tâm sinh lí và nó cần thời gian để rút ngắn, cần đến ngày cô đủ lớn để được chị xem là đồng minh.

Vậy bây giờ có được tính là chị đang tâm sự với em không?

Diễm Kiều đọc tiếp, một cách chậm rãi như nuốt từng từ chị viết. Nhìn lướt một lượt, ngày đầu tiên chị Diễm không viết gì nhiều.

"Lúc mà mình đi mua quà sinh nhật, mình đã muốn chọn quà cho Xuyến Chi đặc biệt hơn nhưng cuối cùng mình lại lựa cho hai chị em bạn ấy quà giống nhau, chỉ khác màu sắc. Mình sợ mọi người sẽ thắc mắc nếu mình quan tâm Xuyến Chi nhiều hơn.

Thật ra, chính bản thân mình cũng từng tự hỏi điều đó. "Tại sao lại như vậy? Tại sao mình luôn muốn đối xử với Xuyến Chi đặc biệt hơn, không chỉ hơn Quỳnh Chi mà hơn tất cả những bạn bè xung quanh. Liệu điều đó có kì lạ quá không?"

Thôi, mình phải đi làm bài tập đây, dù là nghỉ hè nhưng năm sau cuối cấp rồi. Cố lên!!!

Mai mình sẽ đi ăn sinh nhật của chị em Xuyến Chi. Mình háo hức quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro