Chương 2. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ngày 8 tháng Bảy năm 2000

Kiều Diễm đứng trước nhà, hai tay cầm túi xốp đựng hai hộp quà, nghiêng đầu nhìn chiếc xe đạp đang đổ dốc. Cô vén nhẹ mái tóc vào sau tai và mỉm cười. Người đi xe đạp thắng một cái kíttt.

"Chị chờ Tú lâu chưa?"

"Mới ra đứng thôi, Tú đến đúng giờ mà."

Cẩm Tú cười xán lạn, hai gò má phúng phính ửng hồng dưới cái nắng chiều lưa thưa. Kiều Diễm ngồi lên yên sau, một tay bám yên xe đạp. Cẩm Tú xoay người về phía sau, ra hiệu cho Kiều Diễm đưa túi quà cho mình.

"Chị đưa quà đây Tú bỏ vô giỏ xe đỡ phải cầm."

"Thôi để Diễm cầm cho, tại quà cũng dễ vỡ."

Cẩm Tú đổ dốc thêm lần nữa ở con dốc ngắn và cao trước mặt, rẽ phải, hì hục đạp, đi hết con dốc thoai thoải độ chừng hai trăm mét, rẽ phải lại thêm con dốc khác. Cẩm Tú hỏi, lời nói lẫn trong tiếng gió: "Chị đến nhà hai chị em Chi rồi đúng không? Nhà to lắm hả?"

"Ừ. Diễm đến hai lần rồi."

"Lần nào vậy?"

"Lần làm báo tường với lần đến trả đồ cho Xuyến Chi."

"Ui tiếc thế! Đợt làm báo tường là Tú ở trong đội văn nghệ. Nghe kêu nhà hai chị em nó có người giúp việc hả?"

Kiều Diễm nhoẻn miệng cười sau lưng cô bạn. Cô ngửa cổ nhìn người trước mắt cao chưa đến mét rưỡi, chiều cao tỉ lệ nghịch với chất giọng trong trẻo cao vút của Cẩm Tú. Với âm sắc đẹp trời phú, sẽ là sai sót lớn nếu Cẩm Tú không nằm trong đội văn nghệ của lớp. Một thân hình nhỏ nhắn kết hợp với giọng nói líu lo tựa chú chim sơn ca hợp thành nét đặc trưng dễ mến của Cẩm Tú. Cô bạn cũng chính là người tiên phong trong cách xưng hô "chị - em" với Kiều Diễm. Vào năm lớp 10, khi biết được Kiều Diễm học trễ một năm, lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp một tuổi, Cẩm Tú đã không ngần ngại gọi Kiều Diễm là chị. Một tiếng chị, hai tiếng cũng chị. Ban đầu, vài người thắc mắc, dần dà cách gọi này lan truyền khiến nó trở nên phổ biến, gần nửa thành viên trong lớp tự lúc nào cũng đã xưng "chị - em" với Kiều Diễm, số còn lại duy trì cách gọi ngang hàng phải lứa nhưng đều đã quen với cách xưng hô có phần đặc biệt này.

"Đúng rồi, còn có cả người làm vườn nữa."

"Trời đất! Dữ vậy luôn hả? Nhà giàu nhất xóm Tú chưa chắc có người giúp việc nữa huống chi là người làm vườn. Mà sao năm nay hai chị em nó lại tổ chức sinh nhật rồi mời cả lớp vậy ta?"

"Diễm nghe kêu là tính tổ chức vào năm cuối cấp nhưng tới tháng hè năm sau sợ tụi mình bận ôn thi tốt nghiệp, đại học nên mới tổ chức vào năm nay."

"Mời hết lớp mà còn mời cả lớp khác nữa đó." Cẩm Tú nói qua hơi thở dốc.

"Sao Tú biết?"

"Mới nói chuyện với tụi con Hà lớp bên. Mà nè,..."

Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Cẩm Tú, đáp lời sau một quãng Cẩm Tú ngừng nói đủ lâu: "Diễm nghe, sao vậy?"

"Đường đi qua nhà chị nhiều dốc quá."

Kiều Diễm phì cười, cô đưa hai chân ra trước phụ bạn mình cùng đạp. Đồng thời Kiều Diễm cũng không nhiều lời nữa, sợ bạn mình mất sức. Nhưng trái lại, Cẩm Tú liến thoắng.

"Mua quà gì cho hai tụi nó vậy? Thiệt tình, hôm qua biết chị với con Trang đi mua quà chung là Tú cũng đi chung rồi. Chả biết mua gì cả, Tú mua hộp nhạc. Hai đứa mà mình tặng có một món có sao hông ta? Lỡ may hai chị em nó có phòng riêng rồi không biết để phòng đứa nào thì sao? Mà chắc hổng sao."

Kiều Diễm mỉm cười, khoé môi giương cao, cô phát hiện Cẩm Tú hầu như không ra sức đạp mấy từ khi cô đặt chân lên hai bàn đạp. Cô bạn để dồn hết năng lượng mà nói. Có thể, tới đoạn đường phía trước, Cẩm Tú sẽ bỏ hẳn hai chân lên khung xe, nhàn rỗi điều chỉnh tay lái, hí hửng đón nắng đón gió.

"Nè! Đạp đi chớ!" Kiều Diễm nhẹ nhàng nhắc nhở kèm tiếng cười khẽ. "Diễm nghĩ không sao đâu. Diễm với Trang cũng chẳng biết mua gì. Trang mua hai quyển sổ, Diễm mua hai bức tượng trưng tủ."

"Ừ nghĩ lại chị em nó cái gì cũng có nên khó chọn quà ghê." Cẩm Tú để hai chân lên khung xe, không mấy bận tâm lời nhắc nhở của Diễm trước đó. Tú biết Diễm chỉ trách móc cho có. Chừng nào có dốc, Cẩm Tú sẽ cùng Kiều Diễm đạp.

Theo chỉ dẫn của Kiều Diễm, họ dừng xe trước ngôi nhà bề thế mang phong cách hiện đại ảnh hưởng bởi kiến trúc Châu Âu hơn là lối kiến trúc nhà cổ, tuy nhiên vẫn giữ được nét phương Đông, một sự giao thoa kiến trúc hài hoà. Kiều Diễm xuống xe, nhìn người ra người vào nhộn nhịp, cô tìm kiếm bóng dáng hai nhân vật chính. Một bên, Cẩm Tú mải xuýt xoa với những gì trước mắt.

"Diễm, Tú," Xuyến Chi cất tiếng gọi, thanh âm dịu dàng, "Dắt xe vô lối này nè."

Kiều Diễm nhìn Xuyến Chi. Khi ánh mắt họ giao nhau, nàng nở nụ cười tựa như cánh hồng khẽ lay động trong gió xuân, nụ cười ấy tác động đến Kiều Diễm, như thể khoảng cách giữa họ chẳng còn ý nghĩa, như thể xuyên qua làn không khí mỏng manh, sắc hồng đỏ thắm bao lấy cô, sắc đỏ châm chích trên từng thớ da, hương hoa phảng phất đầu mũi. Kiều Diễm thoáng ngượng ngùng, lảng mắt xuống nhìn mặt đường rồi quay qua gọi Cẩm Tú, tìm một cái cớ che lấp sự e thẹn của mình. Xuyến Chi mặc chiếc váy trắng chít lấy thân mình và trang điểm nhẹ vào dịp đặc biệt, tô lên nét đẹp tinh xảo vốn có.

"Trời ơi! Nhà bà đẹp dữ luôn đó. Tui mà biết nhà bà như vầy là tui bỏ đội văn nghệ qua đội báo tường rồi. Có điều chữ xấu, vẽ cũng xấu, nhưng mấy này lo gì, chị Diễm lo được hết trơn. Qua năm cho tui qua đội báo tường với nha!"

"Lúc đó lớp rớt giải văn nghệ là tụi này không có chịu trách nhiệm đâu nha!"

Khi rẽ trái sang khoảng sân rộng thênh thang, Quỳnh Chi xuất hiện. Nàng khẽ cau mày, khoanh hai tay đứng chờ.

"Ê Quỳnh, Xuyến nó ra đón tụi tui mà bà không ra đón là sao?"

"Bộ phải hai người ra đón mới biết đường vô hay gì mà cần tới hai người? Diễm cũng không phải lần đầu tới đây." Quỳnh Chi hừ một tiếng, nàng mặc bộ váy giống chị gái đến tám phần, khác nhất là ở màu sắc.

Quỳnh Chi liếc nhẹ, nhìn chằm chằm Kiều Diễm. "Diễm nhìn gì? Bộ em nói có gì sai hay sao mà nhìn?"

Kiều Diễm mỉm cười, không trách thái độ gây hấn của đối phương. Cô đáp lại ánh nhìn chằm chằm ấy bằng vẻ mặt điềm tĩnh, như cách một người lớn đối diện với đứa con nít đang cố tìm cách gây sự chú ý. Khác với những lúc đứng trước Xuyến Chi, Kiều Diễm không gặp trở ngại lớn gì khi đối diện với Quỳnh Chi.

"Nè, thôi đi. Em lại bắt đầu gây sự với Diễm nữa rồi đó." Xuyến Chi vỗ nhẹ vào vai em gái.

"Hai người này kiếp trước chắc chung chồng." Cẩm Tú chỉ ngón tay qua lại giữa cả hai, quá quen với tình cảnh trước mắt, "Chị Diễm là vợ cả, còn bà là vợ lẽ chắc luôn. Tự nhiên tui là người hỏi mà bà đi bắt bẻ chỉ là sao?"

Quỳnh Chi hờn dỗi xoay người, đi thẳng một mạch vào trong, quẳng về sau một câu nói: "Tui đây mới là vợ cả."

Ba người phía sau bật cười, sóng vai cùng bước vào nhà trong. Kiều Diễm nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Chi rồi lén liếc mắt sang bên cạnh.

Dù là chị em sinh đôi nhưng giữa Xuyến Chi và Quỳnh Chi không quá khó để phân biệt, chưa nói đến sự khác biệt trong giọng nói lẫn tính cách, nhìn một lúc sẽ nhận ra được nhiều điểm khác ở hai gương mặt của hai chị em. Nhất là ở đôi mắt, đôi mắt Xuyến Chi không quá to nhưng dài mang đến cái nhìn đằm thắm, còn đuôi mắt Quỳnh Chi hơi nhếch nhẹ tạo nên nét sắc sảo và bướng bỉnh. Ngay cả ở ngoại hình cũng phần nào phản ánh tính cách của hai chị em.

Kiều Diễm nhớ lại đầu năm học vừa rồi, một tờ giấy được lén chuyền xuống cuối lớp, dừng ở bàn của cô. Vừa thắc mắc, cô vừa mở tờ giấy ra. Nội dung bên trong là bảng bầu chọn ai đẹp hơn, vẫn là cuộc chiến tự phát đầy trẻ con nhưng lại tạo nên làn sóng thích thú trong lớp. Kiều Diễm nhíu mày, cô luôn bỏ qua mọi cuộc bầu chọn như thế này. Nhưng lần này cô lại chú ý đến kết quả hơn, bởi người được xướng tên không ai khác chính là cặp chị em sinh đôi nổi tiếng trong lớp nói riêng và trong trường nói chung: Xuyến Chi và Quỳnh Chi.

Theo quy định bất thành văn nhưng luôn được tuân thủ nghiêm ngặt, các "ứng viên" không được biết đến sự tồn tại của cuộc bình chọn, thường chỉ được lộ ra khi có kết quả chung cuộc. Xét theo lẽ đó, cuộc bình chọn này đã khéo léo để hai chị em họ ra ngoài rìa, không ai hay biết về sự tồn tại của nó. Kiều Diễm tính ném tờ giấy lên trên nhưng khi nhìn số gạch nghiêng về phía Quỳnh Chi, cô kín đáo gạch một đường ngay tên Xuyến Chi.

Đúng là trò ngớ ngẩn ấy thế nhưng cô lại tham gia. Ngoại lệ. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.

Vào đến sân phía sau nhà, Kiều Diễm cảm thấy thoải mái khi trên những bàn ăn là những gương mặt bạn cùng lớp, chỉ có vài ba gương mặt không thân thuộc nhưng đều là bạn cùng trường nên chí ít cô cũng từng gặp qua. Vang vọng trong khoảng không rộng lớn là tiếng cười đùa. Kiều Diễm mỉm cười nhẹ nhõm. Phản ứng tự nhiên này không qua được mắt Xuyến Chi.

"Tiệc hôm nay tụi em chỉ mời bạn bè trong lớp thôi. Còn gia đình hay họ hàng và bạn bè khác thì tụi em tổ chức trước rồi." Xuyến Chi giải thích, nàng nắm tay Kiều Diễm, lờ đi cái rụt tay lại đầy ngập ngừng của lớp trưởng, kéo cô ngồi vào một bàn ăn. "Diễm ngồi đây đi, nhớ chừa cho em một chỗ."

Xuyến Chi nhấn Kiều Diễm ngồi xuống ghế rồi thân hình nàng biến mất ngay khúc rẽ.

"Tú ngồi bên cạnh chị luôn, chỗ bên kia để Xuyến Chi. Ê Trang, bàn này nè mày." Cẩm Tú vẫy vẫy tay ra hiệu cho người mới đến.

Thuỳ Trang chạy vọt tới, giành ngay chỗ bên cạnh Cẩm Tú rồi chỉ tay về phía đối diện, người đi cùng hiểu ý lấp ngay chỗ trống.

Dần dần, những chỗ trống còn lại cũng được lấp đầy.

Hai nhân vật chính tuyên bố lý do. Kiều Diễm đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật rồi nhìn hai người họ thổi nến. Bánh kem ba tầng to nhất mà cô từng thấy, những bàn ăn thịnh soạn, ánh đèn vàng ấm rải khắp sân. Kiều Diễm phóng tầm mắt về phía xa, nhìn Xuyến Chi đang mải trò chuyện, cô cúi đầu tập trung vào bàn ăn.

Quá nửa tiệc, Xuyến Chi mới bắt đầu ngồi vào vị trí bên cạnh Kiều Diễm. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười với người ngồi bên cạnh. Kiều Diễm giấu nhẹm niềm vui sướng nảy nở trong lòng. Cô e sợ rằng rồi một ngày nào đó hạt mầm này sẽ lớn dần, thành cây con rồi ngày càng lớn hơn, đơm hoa kết trái và khi ấy quá lớn để có thể che giấu được nữa.

Tàn tiệc, Kiều Diễm nhìn thoáng qua món quà của mình được đặt trên chiếc bàn dài chính giữa sân, lẫn với những món quà khác. Cô tự hỏi liệu chị em họ có phân biệt được quà của ai với ai không. Nhưng rồi Kiều Diễm tự giễu, so sánh mà nói, quà của cô không có gì khiến nó trở nên đặc biệt hơn so với những món quà khác, thậm chí còn có thể kém cỏi hơn. Một ý tưởng rất nhanh vụt qua đầu Kiều Diễm: dành tặng món quà sinh nhật thật đặc biệt do chính tay cô tự làm cho Xuyến Chi vào năm sau.

Khi cô cùng Cẩm Tú dắt xe ra cổng, tiếng gọi phía sau lưng níu chân hai người họ. Kiều Diễm ngoảnh về phía sau. Xuyến Chi và Quỳnh Chi đang sải những bước lớn đi về phía này, tay họ nắm nhẹ một bên váy, uyển chuyển lại gần, trong một cử chỉ vội vã, họ vẫn giữ nét trang nhã, đài các của mình.

"Cảm ơn hai người đã đến dự tiệc sinh nhật của tụi mình. Đây là phần quà nhỏ mang về." Xuyến Chi đưa cho họ hai túi nhựa đựng ít trái cây và hộp giấy hẳn là đựng bánh kem.

"Diễm cảm ơn."

"Cảm ơn bà nhen!"

Họ đồng thanh, nhìn hai chị em. Kiều Diễm cất lời, ánh mắt dừng ở gương mặt Xuyến Chi: "Diễm về nha Xuyến Chi." Cô ngừng lời, nghiêng đầu nhìn về phía sau, "Diễm về nha Quỳnh."

Quỳnh Chi lười biếng trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, vẫn dùng điệu bộ đỏng đảnh để đáp lại thái độ hoà nhã của Kiều Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro