Chương 3. Chỉ là một ngày hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Diễm Kiều nhìn hai cái tên Xuyến Chi và Quỳnh Chi trên dòng kẻ. Cô nhớ lại cái ngày mình gặp hai chị em họ, trong hoàn cảnh mà tâm trí mọi người đều rối bời, quá nhiều gương mặt cả thân quen lẫn lạ lẫm lần lượt đến rồi đi, Diễm Kiều đã không chú ý nhiều đến họ.

Ai là Xuyến Chi, ai là Quỳnh Chi? Bốn năm trôi qua, đoạn kí ức ngắn ngủi của Diễm Kiều chỉ lưu lại việc họ là chị em sinh đôi với ngoại hình nổi bật. Bỗng nhiên, Diễm Kiều kìm không được cơn tò mò bột phát về người con gái mà chị Diễm đã dành sự ưu tiên.

Diễm Kiều lắc nhẹ đầu, cô lật sang trang tiếp theo.

"Date: 08/7/2000

Một ngày trời nắng đẹp.

Mình vừa đi sinh nhật hai chị em Xuyến Chi và Quỳnh Chi về. Mình thấy vui lắm, Xuyến Chi luôn ngồi bên cạnh mình kể cả dịp sinh nhật như thế này và tất nhiên mình sẽ luôn dành cho Xuyến Chi vị trí bên cạnh, chỉ cần bạn ấy muốn.

Trước khi mình về, mình đã tự hỏi liệu Xuyến Chi có biết được món quà của mình là gì trong nhiều món quà mà bạn ấy nhận được không? Mà thật ra điều này có quan trọng không? Mình không biết nữa. Có lẽ điều này không mấy quan trọng, chẳng qua mình chỉ đang muốn tìm câu trả lời nhằm thoả mãn cảm xúc của bản thân mà thôi. Lúc đó, một suy nghĩ thoáng qua đầu, mình tự nhủ sinh nhật năm tới của Xuyến Chi, mình sẽ tự tay làm món quà gì đó thật đặc biệt. Không biết sau khi tốt nghiệp tụi mình còn gặp nhau nữa không?

Chà, mình lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi đó. Trước mắt còn cả mùa hè tuyệt vời và năm học nữa cơ mà. Mong là thời gian đừng trôi nhanh quá, mình muốn tận hưởng từng tiết học của năm học cuối cấp này. Bởi có lẽ mình sẽ không thể học lên đại học được đâu.

Bệnh của ba trở nặng rồi. Em Kiều còn quá nhỏ. Mình cần tìm một công việc thật sớm ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3.

Mình buồn quá.

Sao cảm xúc của mình lại thất thường đến như vậy nhỉ? Mình đang vui cơ mà. Thôi nào, cố lên! Không việc gì phải ủ dột đâu, tương lai mình còn dài ở phía trước.

Đúng rồi, còn một điều nữa. Tuy trước kia mình cảm nhận được rồi nhưng gần đây mới rõ rệt hơn. Quỳnh Chi không thích mình lắm, mình chưa biết lý do, thành thực mình muốn tụi mình có thể hoà thuận hơn một chút.

Thôi mình đi ngủ đây, muộn quá rồi!"

Diễm Kiều nhìn đồng hồ. Cô gấp quyển nhật kí lại, bỏ vào rương gỗ nhỏ rồi nhìn vào chiếc rương lớn đặt trong góc phòng. Cô bước về phía đó, tìm trong rương một album ảnh. Không mất nhiều thời gian, nó nằm ở vị trí dễ nhìn, thuận tiện lấy ra và cất vào. Cô cầm nó lên, đưa tay lật mở một cách chậm rãi.

"Diễm đấy hả con?"

Diễm Kiều dừng tay và ngẩng đầu lên nhưng không quay lại. Cô không trả lời cũng không cử động. Thân thể cứng đờ.

"Xuống ăn cơm đi con, nãy Kiều nó cũng chưa ăn. Sao hai chị em nay ăn trễ thế?"

Sau một quãng, cô đáp: "Vâng, con xuống liền."

"Con qua gọi em xuống ăn luôn đi."

"Dạ vâng."

Diễm Kiều ngồi im, lắng nghe tiếng bước chân của mẹ trên sàn gỗ, tiếng kin kít của những ván cầu thang gỗ già cỗi văng vẳng do một sức nặng đè lên nó. Căn nhà như một ông lão gần đất xa trời.

Cô đặt album vào chỗ cũ, đứng lên và nhìn chằm chằm vào rương gỗ nhỏ đặt trên giường. Mang nó về phòng hay để lại đây? Cuối cùng cô quyết định để nó yên ở vị trí mà nó vốn thuộc về. Ngày hôm nay, cô đã bước vào đây, đánh thức những kí ức chừng như ngủ quên, cô không muốn xáo trộn thêm bất kì một điều gì nữa. Và hơn hết, Diễm Kiều muốn đọc những dòng tâm sự của chị ở chính căn phòng này, nơi mà chị đã ngồi viết.

Diễm Kiều bước ra ngoài, đi xuống giữa cầu thang, cô nhìn thoáng qua mẹ đang ngồi xem truyền hình rồi mới bước vào nhà bếp.

Từng hạt cơm khô rang trong miệng cô, Diễm Kiều tự trách mình đã để mẹ ăn cơm một mình. Hình dung đến cảnh mẹ thui thủi ngồi ăn cơm, lưng hơi còng, mái tóc bạc sớm, Diễm Kiều hít một hơi thật sâu.

Hình như cô nghẹt mũi rồi.

Sáng sớm, Diễm Kiều dậy thật sớm, cô chạy xe đạp đi mua hai phần ăn sáng. Suốt buổi sáng, cô ngồi tết những vòng tay. Xong bữa trưa, cô mới vào phòng chị Diễm, tiếp tục đọc những trang nhật kí.

"Date: 09/7/2000

Trời mưa rả rích.

Mình không thích những cơn mưa chút nào, bầu trời tối sầm mang đến bầu không khí ẩm ướt và u tối.

Chiều nay, mình kèm em Kiều học. Em đúng là đứa bé sáng dạ. Còn ba năm nữa em mới thi chuyển cấp nhưng em đã hỏi mình là muốn vào trường của mình có khó không? Không chỉ chăm chỉ, em còn biết lo xa nữa. Dù trường mình là trường điểm của huyện, nhưng chẳng khó với em khi em muốn thi vào. Mình đã trả lời em như vậy.

Mỗi lần nhìn em Kiều, mình lại nhớ đến mình lúc nhỏ. Mọi người thường nói chị em tụi mình giống nhau, mình lại nghĩ tụi mình chỉ giống nhau ở ngoại hình thôi. Còn tính cách thật ra khác nhiều lắm, nhưng có lẽ không mấy ai nhận ra được điều đó.

Mình biết em hay bắt chước mình. Không phải mình không thích em làm vậy, chỉ là mình nghĩ em đừng nên giống mình thì hơn. Em đáng yêu theo cách của riêng em.

Hôm nay mình chẳng biết viết gì cả. Nhờ viết nhật kí mình mới nhận ra, đúng là nghĩ trong đầu thì dễ nhưng khi viết thành lời lại khó quá đi thôi."

"Date: 10/7/2000

Hôm nay nhóm tụi mình hẹn nhau ra bờ sông gần nhà mình. Chỗ này là địa điểm tụ tập quen thuộc của nhóm. Mình thích nhất những lúc tụi mình ra đây ngồi chơi, dường như nó khiến tình bạn của tụi mình trở nên gắn kết hơn.

Lúc cùng đi vào lối đi nhỏ dẫn ra sông, Xuyến Chi đã nói nhỏ với mình là thích bức tượng mình tặng lắm.

Mình vui quá đi mất!

Xuyến Chi nhận ra được, hẳn là bạn ấy đã để ý và phân biệt qua gói quà mà mình đã gói ở ngoài.

Trong lúc tụi mình ngồi ăn vặt và tám chuyện, nhóm của Tài đã đến. Thỉnh thoảng, tụi mình vẫn vô tình gặp tụi con trai cùng lớp ở đó, mỗi lần như vậy, tụi con trai thường tắm sông rồi bơi qua phía bên kia bờ, vặt những trái chôm chôm và ném qua cho tụi mình. Mình đã mang về cho em Kiều một chùm. Em reo lên vì vui sướng. Đáng yêu ghê!

Xuyến Chi thích ăn trứng lòng đào."

Ngày 10 tháng Bảy năm 2000

Kiều Diễm nghe tiếng huýt sáo trước nhà, cô mỉm cười chạy ra ngoài.

Thuỳ Trang ngồi trên yên sau xe của Cẩm Tú, hai chân dài đặt xuống nền đất, đẩy cho xe trượt tới lui nhưng thực chất xe chỉ ở yên một chỗ, Cẩm Tú la í ới, mắng mỏ Thuỳ Trang dừng cái trò đùa này đi vì chân cô bạn đủ ngắn rồi, không giữ thăng bằng nổi đâu. Kiều Diễm mỉm cười, kéo ra cầu thang sắt đặt trước thềm nhà, Cẩm Tú chạy xe vào trong, hai người họ chào ba mẹ cô một tiếng.

Một lúc sau, hai chị em Xuyến Chi cũng tới, họ chạy xe máy vào nhà, cúi đầu chào ba mẹ cô rồi cả nhóm hướng về phía cung đường nhỏ đi ra bờ sông. Kiều Diễm sực nhớ ra điều cần làm, cô nói nhóm bạn đi trước, chạy ngược về nhà mang theo túi xốp đựng bìa các tông rồi mới nhập hội.

Đi hết con dốc, rẽ trái, Xuyến Chi đi chậm lại, chờ Kiều Diễm cùng đi.

"Ủa con Diệp với con Tho có qua không?" Cẩm Tú ngoái đầu về sau, hỏi. Chân ngắn nhưng bước đi nhanh thoăn thoắt, vừa đi Tú vừa vung vẩy túi trứng luộc trên tay.

Kiều Diễm trả lời: "Tụi nó ra sau, Tho kêu có gì đạp xe ra sông luôn."

"Đứa nào đến trễ thì cho nhịn."

Cả nhóm rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra sông, bước đi chậm hơn vì con đường gập ghềnh sỏi đá. Xà bần rải rác dọc hai bên bờ tường.

Xuyến Chi víu vào tay áo của Kiều Diễm, vừa nhìn xuống mặt đường vừa nói nhỏ: "Em thích quà của Diễm tặng lắm đó, có lần đi ngang cửa hàng lưu niệm, em đã nghĩ khi nào rảnh mình sẽ ghé mua rồi."

Tim Kiều Diễm xốn xang, cô cố giấu đi cơn phấn khích, chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Xuyến Chi có thích quà thủ công gì không? Nếu Diễm biết làm, Diễm sẽ tặng cho hai chị em Chi."

Xuyến Chi ngẩng đầu, đặt một ngón tay lên cằm ra chiều ngẫm nghĩ. "Em cũng không biết nữa, để em nghĩ xem, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho Diễm. Nhưng em nghĩ gì Diễm cũng làm được hết trơn à, khéo tay thấy mồ."

"Chỉ sợ thành quả không đẹp lắm."

"Sẽ đẹp hết à." Xuyến Chi cười dịu dàng.

"Hai người kia lẹ đi nha, thì thầm sau lưng người khác là người ta nghĩ nói xấu người ta đó." Cẩm Tú chống hông, giậm chân hai cái.

"Ai kêu có tật giật mình chi." Xuyến Chi phản bác, nắm cánh tay Kiều Diễm và rảo bước nhanh hơn.

Đến gốc bàng quen thuộc, họ dáo dác tìm chỗ ráo để ngồi, bình thường họ sẽ kê dép hoặc ngồi trên cục gạch nhưng hiện tại nền đất còn hơi ẩm vì trận mưa dầm hôm qua và cơn mưa nhẹ ghé ngang lúc trưa. Kiều Diễm lấy từ trong túi những miếng bìa các tông dày, đưa cho mỗi người một tấm.

"Đúng là lớp trưởng, chu đáo dữ." Thuỳ Trang giơ ngón cái.

"Trải bạt thì tiện hơn nhưng nhà Diễm không có tấm bạt nào."

"Vậy lần sau nếu trời mới mưa xong thì để Xuyến Chi mang theo tấm bạt cho."

"Nhất trí!" Vài người đồng thanh.

Quỳnh Chi nhận tấm bìa từ tay Kiều Diễm, ngẩng đầu hỏi: "Hai tấm được không? Có dư không?"

Kiều Diễm toan gật đầu nhưng nghĩ lại, cô đùa: "Không dư rồi."

Quỳnh Chi lưỡng lự, nàng đành gập đôi miếng bìa, săm soi một chút sợ rằng không đủ rộng để ngồi một cách thoải mái, sơ ý là ướt một bên đùi như chơi!

"Đủ dày mà, không sao đâu. Giờ không có hai miếng thì Quỳnh không tính ngồi à?"

"Vậy thôi đứng cũng được." Quỳnh Chi trả lại tấm bìa.

Kiều Diễm cười tinh nghịch. Thay vì nhận lại tấm bìa, cô lại đưa thêm. "Đùa thôi, dư mấy tấm lận, Quỳnh cứ lấy thêm đi."

"Tính cả Diệp với Tho chưa?"

"Rồi."

Quỳnh Chi hừ một tiếng. "Bộ hết người để chọc rồi hả?"

Nàng quay phắt người, ngồi xuống bên trái Xuyến Chi.

Cẩm Tú mở túi, những quả trứng mới luộc được gói ghém kĩ càng trong giấy, mở ra còn đủ độ nóng, chìa ra cho mỗi người lấy một trái. Số trứng này do Thuỳ Trang luộc vì nhà cô bạn gần nhà Kiều Diễm nhất, như vậy mới giữ đủ độ nóng tránh làm mất vị ngon của món ăn. Cẩm tú thọc tay vô túi áo sơ mi, lấy ra gói muối tiêu. Cẩm Tú thích chí cắn một miếng lớn.

"À há! Hên ghê tao bóc được trứng lòng đào." Thuỳ Trang reo lên.

Xuyến Chi cắn miếng nhỏ, "Tiếc ghê, trứng của Chi không phải lòng đào."

Kiều Diễm bẻ quả trứng ra làm đôi, nhìn lòng đỏ chín vàng. Không đổi được rồi. "Xuyến Chi thích ăn trứng lòng đào hả?"

"Ừ thích lắm nhưng lòng đỏ mà lỏng quá thì lại hổng thích, sợ ăn hơi tanh."

"Đổi cho em đi, lòng đào nè." Quỳnh Chi đưa cho chị gái.

Xuyến Chi cười ngọt ngào. Đôi khi sở thích khác nhau cũng là điểm tốt trong mối quan hệ giữa hai chị em.

Quả tiếp theo bóc ra vẫn là lòng đào, Quỳnh Chi cau mày và đưa nó cho Thuỳ Trang, người đã chén sạch hai trái, đang liếm muối tiêu dính trên đầu ngón cái. Nàng than thở: "Đừng nói quả này vẫn là lòng đào nữa nha trời."

Tất cả đều dừng tay, chờ đợi kết quả.

Lòng đào.

Quỳnh Chi mất hứng. Một bàn tay chìa trước mặt nàng, trong lòng bàn tay là trái trứng như ý nàng muốn. Chủ nhân của chúng là Kiều Diễm. Quỳnh Chi từ chối: "Thôi không ăn nữa, một quả đủ rồi. Diễm ăn đi."

Kiều Diễm đoán nét mặt của Quỳnh Chi, thấy Quỳnh Chi ngoảnh mặt nhìn về hướng khác mà không cầm trứng. Cô đành thu tay về, chấm ít muối rồi ăn.

"Diễm kệ nó đi, được chiều riết quen." Xuyến Chi hích vào cánh tay Quỳnh Chi muốn chỉnh thái độ của em gái.

Tiếng hú hét sảng khoái thu hút sự chú ý của cả đám, họ nhìn về phía chiếc xe đạp đang phóng tới. Người ngồi trên xe cười tít mắt, giơ thẳng hai chân ra trước, người phía sau nắm yên sau hì hục đẩy. Bánh xe xóc nảy trên những viên gạch nhỏ. Nhóm người đang ngồi trợn tròn mắt, có phần hốt hoảng sợ bánh xe vấp vào cục gạch lớn mà ngã chỏng vó.

"Ê mày, mở mắt ra nhìn đường đi chớ!" Cẩm Tú la lên.

Ngọc Diệp chẳng hề chi, tay còn lạng lách mấy nhịp. Tho cảm thấy mệt, thả tay ra rồi đứng chống hông mà thở dốc, cảm thấy hùa theo trò này thật vô nghĩa!

Ngọc Diệp gạt chân chống xe đạp, lấy bịch ổi trên rổ xe rồi chạy tới chỗ nhóm bạn mà ngồi bệt xuống nền đất, Kiều Diễm nhanh tay đặt tấm bìa các-tông đúng vị trí mà cô bạn sẽ ngồi. Hai người vừa đến nhanh chóng nhập bọn, cùng ngồi ăn vặt và tán gẫu.

Ăn xong, họ phủi phủi tay và miệng.

"Tụi mày qua trễ vậy?" Cẩm Tú hỏi.

"Tụi tao đi thuê truyện ở nhà cô Lành." Tho nói. "Do con này lựa truyện lâu chứ chi, lề mề ớn!"

Diệp đánh trống lảng: "Ê, tao mới đọc quyển kia hay lắm. "Ngôi miếu đổ" kể về nhóm bạn nam nữ khắc khẩu với nhau. Nhóm nữ cũng mấy đứa như tụi mình. Trong xóm có ngôi miếu bỏ hoang, mọi người đồn có ma có quỷ ở trỏng. Truyện hài dữ luôn."

Thuỳ Trang ngồi bó gối, vòng hai tay ôm hai cẳng chân dài. Cô là người cao nhất nhóm, cao một mét bảy, thuộc dạng hiếm hoi so với những bạn đồng lứa thời bấy giờ, toàn trường cả nam và nữ ít ai sở hữu chiều cao này. Trang quay sang hỏi: "Rồi có ma thật không?"

"Đọc đi rồi biết, kể còn gì hay nữa mày. Tao thích khúc một nhỏ trong nhóm qua nhà bạn, xong chỉa luôn tô cháo nóng hổi rồi mang cho bà cụ ăn. Đọc cười chết."

"Để mai tao đi mướn đọc thử." Tho nói, dùng bàn tay vò vò mái tóc tém cắt theo phong cách ca sĩ Ngọc Linh.

"Đọc xong cho Xuyến Chi mượn với."

"OK! Vậy tiền thuê truyện ngày hai Xuyến trả."

Xuyến Chi gật đầu, quay sang hỏi Kiều Diễm: "Diễm đọc không? Em đọc xong rồi đưa cho Diễm đọc."

Kiều Diễm đồng ý, sẽ có thêm đề tài để kéo dài cuộc nói chuyện giữa hai người.

Cẩm Tú sực nhớ một chuyện, nói: "Nói ngôi miếu đổ mới nhớ. Bữa trước tụi thằng Tài rủ tụi mình đêm nào đi vào nghĩa trang, thử thách gan dạ. Mỗi lần chỉ một đứa đi, được cầm đèn pin."

"Thấy ghê!" Hai chị em Chi đồng thanh.

"Thôi tao không chơi đâu."

"Tao cũng vậy."

"Hai chị em bà là tui biết sẽ không tham gia rồi," Cẩm Tú nhìn hai chị em Xuyến Chi rồi mới quay sang nhìn những người còn lại. "Nhưng tụi mày cũng không hả? Tưởng lì dữ mà."

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lớp trưởng có chơi không?" Tho quay sang Kiều Diễm.

"Diễm không chơi đâu."

"Đó! Tao thấy cái gì có chị Diễm tham gia tao mới yên tâm. Đi vào nghĩa trang giấc 12 giờ trưa tao còn ớn chứ ở đó."

"Vậy nhóm tụi mình không đứa nào tham gia." Cẩm Tú thở dài có chút tiếc nuối. "Linh ghê chưa, mới nhắc đã thấy tụi nó xuất hiện."

Cả nhóm ngoái đầu về phía sau. Thiên Tài nhảy xuống xe, nhìn lướt đám con gái rồi nói: "Trùng hợp ghê, nay tụi con trai cũng rủ nhau ra đây, đi tắm sông."

Tài "hoàng tử" chỉnh tóc mái rẽ ngôi năm – năm bồng bềnh của mình rồi cởi chiếc áo thun, chạy về phía tụi con gái. Quốc Minh theo sau.

"Tụi này tính đi cua gái mà nghĩ lại rủ nhau đi tắm sông vui hơn." Minh ngồi bệt xuống nền đất.

"Tụi mày dở hơi!" Thuỳ Trang liếc xéo. "Gái lớp mình xinh nhất khối hổng cua mà đi cua gái lớp khác."

"Đúng!" Cẩm Tú đồng tình.

"Giờ tao kể chơi chơi thôi cũng cả chục đứa xinh."

"Đúng!"

"Đầu tiên, đứng đầu danh sách..." Thuỳ Trang nói tiếp, hất cằm về nhóm bạn nữ của mình. "Là tao nè."

"Đúng!" Cẩm Tú nói theo quán tính, nói xong cô bạn khựng lại, quay sang Thuỳ Trang. "Gì mày? Tao tưởng mày nói chị Diễm hay chị em Xuyến Chi trước tao mới gật đầu đó."

"Im, để tao nói tiếp. Sau đó là lớp trưởng nè, chị em Xuyến Chi nè, con Tú nè, con Tho nè, con Diệp nè."

Cả nhóm bật cười.

"Ê sao toàn nhóm mình không vậy mày?" Diệp ra vẻ phản bác nhưng nụ cười rộng tới mang tai.

"Chứ sao, bạn tao là tao cho vô danh sách hết."

Quốc Minh cười hì hì. "Thì gái lớp mình tụi này với không tới chứ sao."

Quỳnh Chi bắt bẻ: "Chứ bộ gái lớp người ta chắc với tới hả?"

"Chưa chắc đâu nha!" Tú, Tho, Diệp đồng thanh.

Quốc Mình cười khà. Nghe tiếng bước chân dậm thình thịch trên nền đất, đoán mấy thằng bạn mình đã tới đủ, anh bạn đứng lên, cùng tụi nó nhảy ùm xuống sông. Thỉnh thoảng họ tạt nước lên tụi con gái và nhận lại những tiếng ré thất thanh.

Ánh chiều nhạt dần, Thiên Tài kéo Quốc Minh bơi qua phía bờ bên kia. Cả hai trèo lên cây chôm chôm vặt những trái chín, ném xuống cho những đứa bạn. Còn họ ngồi vắt vẻo trên cành ăn tại chỗ. Mỗi lần ăn xong, Tài đều chọi vỏ xuống mấy thằng ở dưới, ném phát nào trúng phát đó.

Sau khi bơi lại về bờ bên này, Thiên Tài nhặt áo lên, mặc vào. Anh cười ngại ngùng, đưa cho Diễm một chùm chôm chôm lớn. Nhóm còn trai hú lên tiếng thích chí, còn tụi con gái di chuyển ánh mắt giữa hai người, cười tủm tỉm đầy ý nhị.

Kiều Diễm thoáng ngại ngùng, toan từ chối. Thiên Tài hiểu ý, giải thích: "Diễm mang về cho em gái đi, Tài cũng hái cho cả mấy bạn nữ khác nữa mà." Nói xong anh bạn cũng đưa cho nhóm nữ đang ngồi mỗi người vài trái.

"Mình cảm ơn."

"Có gì đâu."

"Thôi tụi này về trước."

Hai nhóm vẫy tay tạm biệt nhau. Tụi con gái ngồi bông đùa mấy câu về chuyện tình cảm đôi lứa rồi mới đứng lên.

Ngày tàn, vệt hoàng hôn vắt ngang bầu trời dần chuyển về tối. Những ngày hạ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro