Chương 4. Em gái của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Date: 11/7/2000

Bầu trời quang đãng.

Mình vừa mở cửa phòng, em Kiều đã thình lình đứng trước cửa. Qua vẻ mặt e sợ của em, hẳn là em đến tìm người cứu cánh rồi. Nhìn một cánh tay được giấu trong áo, phía bên trong, con vật gì đó đang ngọ nguậy, mình lờ mờ đoán được em muốn gì.

Vừa khi mình tự hỏi không biết sau lớp áo là chó hay mèo, thì tiếng mèo con kêu lên giải đáp thắc mắc của mình.

Mình đã nghĩ mẹ mà thấy hai chị em mang mèo về nuôi, tụi mình sẽ ăn một trận chửi cho mà xem. Và mình đoán đúng rồi. Nhưng cuối cùng tụi mình vẫn thuyết phục được mẹ, đúng hơn là chú mèo con này đã thuyết phục được mẹ. Tự nhiên hôm nay mẹ dễ tính bất ngờ.

Tụi mình tắm rửa sạch sẽ cho nó xong, cùng nhau chọn cho nó một cái tên. Em Kiều đặt cho nó tên là Sữa, mình thấy tên này cũng dễ thương nên đã đồng ý. Đã lâu rồi mình không nuôi mèo nên cũng không biết phải làm gì trước tiên nữa thành ra ban đầu mình có chút lóng ngóng. Mình vẫn nghĩ, con người chúng ta vốn luôn tìm lấy cho bản thân một điều gì đó để gắn bó, tỉ dụ như: một ai đó, một đồ vật, một con chó, một con mèo, một thói quen, một góc phố, thậm chí là ấp ủ một kỉ niệm... Vậy nên, thật tốt khi chị em mình có thêm người bạn nhỏ này, mình sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Diễm Kiều bùi ngùi khi đọc đến đây. Cả hai chị em cô vào ngày đầu tiên gặp gỡ Sữa, đều không biết được nó sẽ không gắn bó lâu với mình. Cái ngày nó chết, cũng là cái ngày hiếm hoi cô thấy chị Diễm khóc.

"Mà trước tiên, phải công nhận một điều, mèo nó ị thúi quắc hà! Bù lại, nó khôn lắm.

Đúng rồi, thêm điều thú vị nữa. Hôm nay, mình mới phát hiện ra em Kiều thực chất láu cá lắm nghen. Em giải bài tập hộ bạn trong xóm để đổi lấy đồ chơi. Nếu mình lật tẩy lời nói dối của em thì sao nhỉ? Mình muốn nhìn vẻ mặt của em khi đó nhưng thấy tội nên đành thôi. Hèn chi thi thoảng mình thấy em ngồi giải bài tập của lớp 6. Có lần mình hỏi thì em trả lời muốn ôn lại kiến thức cũ. Thiệt tình..."

Diễm Kiều bật cười, cô nhớ như in cái ngày này. Sự thật luôn chứng minh được con nít chẳng bao giờ qua mặt được người lớn cả. Âu cũng là chuyện thường tình thôi, người lớn nào mà chả từng là con nít cơ chứ.

Ngày 11 tháng Bảy năm 2000

Buổi sáng, sau khi ăn sáng cùng đứa bạn thân cùng lớp, Diễm Kiều chạy về nhà. Khi chuẩn bị rẽ vào đầu hẻm gần nhà, em thấy con mèo trắng vàng gầy trơ xương nằm co ro bên vệ đường, gần ngay cống thoát nước. Em đứng im như phỗng. Bốn mắt nhìn nhau. Con mèo bước vài bước về phía trước, liên tục quấn người vào chân em. Diễm Kiều ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào thân hình gầy nhỏ của nó tựa như cách em chạm vào đồ thuỷ tinh. Nó gầy quá! Nó dụi dụi đầu vào bàn tay của Diễm Kiều. Em bặm bặm môi, bế nó lên và chạy ngược về phía trường tiểu học, gọi cửa nhà cô Thuỷ để tìm cho nó một mái ấm. Chỉ tiếc nhà cô quá nhiều mèo không thể nuôi thêm được nữa.

Trong lúc Diễm Kiều chạy đôn đáo, em vô tình gặp được hai thằng bạn cùng xóm, thế là ba đứa tụi nhỏ nhập thành bọn, đi kiếm nhà mới cho mèo con. Tụi nó chạy đi hỏi khắp nơi, từ xóm Ruộng đến xóm Bún, chạy qua cả xóm Đậu nhưng đều nhận lại được cái lắc đầu hoặc xua tay. Một thằng trong nhóm nản chí bỏ cuộc trước. Cuối cùng, khi đã hết cách, hai đứa còn lại quyết định chọn gốc me ngay ngã tư xóm để đặt thùng các-tông, hai đứa chu đáo bỏ thêm hai cái giẻ lau để giữ ấm rồi mới đặt mèo con vào đó.

Diễm Kiều vẫy tay tạm biệt thằng bạn song em lại liếc mắt nhìn về phía gốc me.

Cứ đi được vài bước, Diễm Kiều lại ngoái đầu nhìn về phía con mèo, nó nhìn lại em. Diễm Kiều lắc đầu, tiếp tục đi, được vài bước em lại dừng lại, mèo con tự lúc nào đã nhảy ra khỏi thùng, nhanh nhẹn lẽo đẽo theo sau em.

"Không được, chị không thể mang em về nuôi được, mẹ chị không cho." Diễm Kiều cúi đầu nói với con mèo đang cọ cọ hai chân mình.

"Không được đâu!" Em đi tiếp.

"Em đừng kêu nữa, chị không nuôi em được."

Kiều nhìn bầu trời âm u, nhìn thùng các-tông dưới gốc me rồi nhìn về hướng nhà mình, em hít một hơi, ôm con mèo trên tay và chạy thẳng một mạch về nhà. Khi đi qua mẹ đang cặm cụi may đồ, ba đang nằm trên ghế bố, Diễm Kiều nhét con mèo vào trong bụng, chạy thật nhanh lên gác. Em thầm mong con mèo đừng kêu một tiếng nào hết. Dường nó hiểu ý em, suốt chặng đường nghẹt thở ấy, mèo con ngoan ngoãn không kêu một tiếng nào cả.

Đứng trước cửa phòng hai chị em, Diễm Kiều mấp máy môi tính gọi, cánh cửa đã mở ra. Chị Diễm thoáng ngạc nhiên vì vẻ mặt lo sợ của người đối diện, rồi cô mới dán ánh mắt vào phần bụng áo đang nhô ra của em.

"Hai ơi." Diễm Kiều nhỏ giọng gọi.

Lúc này cả mèo con cũng kêu hai tiếng: "Ngoao ngoao."

Kiều Diễm kín đáo thở dài, nhìn con vật đang ngọ nguậy dưới lớp áo. "Không được đâu, mẹ không cho nuôi đâu."

"Nhưng nó tội nghiệp lắm hai. Nó còn nhỏ xíu hà mà bị bỏ rơi, em đi hỏi khắp nơi rồi không có chỗ nào nhận nuôi. Em có lấy thùng giấy cho nó vào trỏng rồi để dưới gốc me, chừng nào có ai đi qua sẽ lượm nó về nuôi, nhưng nó cứ chạy theo em hoài à." Diễm Kiều lôi con mèo ra khỏi áo, chìa nó trước mặt chị gái.

Kiều Diễm nhìn vẻ mặt xin xỏ của em gái, không nỡ từ chối, chỉ có thể lắc đầu chào thua rồi nói: "Chị em mình thử xuống xin mẹ, nếu không được thì chị cũng hết cách, nhen?"

"Dạ." Diễm Kiều nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia liạ.

Vừa mới thấy trên tay con gái là con mèo con không biết tha từ đầu về, mẹ cô đã la oai oái.

"Không có nuôi con gì hết. Đứa nào mang mèo về là mẹ cho ra đường hết, mang nó đi đâu thì mang đi."

Ba cô đang nằm nghỉ, cũng liếc nhìn về phía ba mẹ con.

Kiều Diễm nằn nì: "Nhưng nó khôn lắm mẹ, mẹ cho tụi con nuôi lần này đi, dù gì lúc trước nhà mình cũng từng nuôi mèo rồi mà mẹ."

"Trước nhà nhiều chuột quá mới phải nuôi, còn giờ không cần nữa. Không nói nhiều, không mang đi là mẹ quẳng nó ra đường. Mèo nó ỉa không ai chịu được cái mùi."

"Tụi con sẽ thay tro thường xuyên mà mẹ."

"Mẹ nói không là không! Đừng xin xỏ gì với mẹ. Nuôi tốn cơm tốn cá cho nó lớn, rồi nó chạy ra đường là tụi xóm dưới bắt giết thịt. Mang nó đi đi!"

Kiều Diễm thở dài, liếc nhìn xuống em gái. Thấy em rưng rưng, cô mủi lòng, tiếp tục nghĩ cách xin xỏ. Con mèo giãy nhẹ một cái trên tay cô, Kiều Diễm thả nó xuống. Nó chạy về phía mẹ cô, quấn mấy vòng giữa hai chân bà rồi ngồi xuống chân ghế, nằm bó thành hình ổ bánh mì mà lim dim ngủ.

Cả nhà cô bật cười trước dáng vẻ gà gật của nó. Mẹ cô cũng đành bó tay, xiêu lòng vì cách nó lấy lòng bà, đành nói: "Mèo gì người dài thòng còn gầy trơ xương. Thôi, xuống lấy cơm cho nó ăn đi."

Hai chị em nhìn nhau cười, lén giơ ngón cái. Kiều Diễm trộn cơm cho nó ăn, nghiền cá với cơm. Nhìn vẻ háu ăn của mèo con, cô thấy nuôi một con mèo cũng hay hay.

"Nó dơ quá hai. Hay mình tắm cho nó được không?" Diễm Kiều dùng ngón tay cọ cọ bộ lông của nó.

"Chờ nó ăn xong rồi chị em mình cho nó tắm."

Tắm xong, hai chị em quấn con mèo vào chiếc áo cũ. Diễm chạy đi lấy chậu giặt đồ cũ, đổ ít tro bếp rồi để ngay góc tường trước nhà vệ sinh, làm thành chỗ ỉa cho mèo.

Mẹ cô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bộ lông ẩm ướt của con mèo rồi nói: "Sao hai đứa lại đi tắm mèo? Mèo nó sợ nước, tắm nó ngộ nhỡ nó chết thì sao?"

"Nhưng nó dơ hầy à mẹ," Kiều nói.

"Sau này nó tự liếm lông là sạch."

"Tụi con tắm nó lần này thôi hà."

"Thôi, hai đứa bay muốn làm gì thì làm." Mẹ không nói nữa, cúi đầu tập trung vào công việc.

Kiều Diễm bước lên nhà, cùng em gái hong khô lông cho mèo con.

"Tụi mình đặt tên cho nó đi hai."

Kiều Diễm gật đầu. "Em chọn đi."

"Trắng được không hai?"

"Còn tên khác không?"

"Miu Miu hén?"

Kiều Diễm mỉm cười, "Tên này mọi người hay gọi lắm, không miu miu thì meo meo."

"Tiểu Hổ?" Ba cô nằm trên ghế, nhìn xuống con mèo vàng trắng, gương mặt khắc khổ vì bệnh tật và cuộc sống vất vả.

"Nhưng nó đâu có phải mèo mướp vàng đâu ba, nó không có vằn." Diễm Kiều phản đối, giơ con mèo lên trước mặt ông.

"Con cũng không thích tên đó," Kiều Diễm đồng ý với em gái nhưng bởi lý do khác, "Tiệm bán thịt mèo gần nhà mình có tên đó, con không đặt tên đó đâu."

"Sữa thì sao chị? Màu trắng nhiều hơn màu vàng, vàng có vài chỗ à."

Kiều Diễm gật đầu.

"Hai đứa này khéo vẽ chuyện, mèo có đặt tên nó cũng có biết đâu. Rồi cũng meo meo mà gọi nó thôi." Mẹ cô dù không ngẩng đầu lên nhưng vẫn tiếp lời.

Kiều nói: "Gọi riết nó cũng biết mà mẹ."

Kiều Diễm gật đầu, ra hiệu cho em gái theo sau mình. Cô đặt con mèo vào chậu tro, chỉ cho nó chỗ đi vệ sinh: "Mày mà ị bậy là mẹ cho ra đường ở đó, nghe chưa?"

Như để chứng minh mình hiểu ý, mèo con bới bới mấy cái rồi vào thế. Hai chị em bật cười.

"Nó khôn quá hai!"

Chị Diễm mỉm cười.

"Mà nó con đực hay con cái vậy hai?"

"Nãy chị cũng không để ý."

"Em nghĩ là con cái đó."

"Sao em biết?"

"Dạ tại nó có vú, em sờ thấy có mấy vú lận."

Kiều Diễm ngẩn người, không chắc lắm: "Đực cái gì cũng có vú hết mà. Mình phải xem ở dưới."

"Xem sao hai?"

Kiều Diễm bối rối, cô quả thực không biết. Nhưng ánh mắt long lanh của em gái khiến cổ họng cô khó thốt lên hai tiếng không biết. "Chút chị qua hỏi chị Quyên rồi chị về xem."

Kiều Diễm đi qua nhà chị Quyên hàng xóm, xéo nhà cô hai căn. Sau khi được hướng dẫn bằng cách quan sát trực tiếp, Diễm cảm ơn rồi về nhà. Cô bế con mèo trên tay, để nó nằm ngửa rồi quan sát phía dưới, suốt lúc ấy, em gái ngồi xổm bên cạnh chờ kết quả.

"Đực hay cái vậy hai?"

"Con đực. Với lại chị đoán nó khoảng hai hay ba tháng tuổi gì thôi à."

"Cũng đỡ ha!"

Kiều Diễm mỉm cười. "Ừ, đực thì đỡ đẻ, chứ cái sợ đẻ nhiều quá nuôi không nổi."

Buổi trưa, sau khi ngủ một giấc ngắn, Kiều Diễm đi dạy gia sư. Lớp gia sư này nhờ Xuyến Chi giới thiệu mà Diễm mới có được, nó giúp cho cô có thêm một khoản nhỏ để phụ giúp gia đình. Từ lúc ông Quyết, tức ba của Kiều Diễm, mắc bệnh ung thư thực quản, gia đình cô gặp khó khăn về tiền bạc, ban đầu là tiền chạy chữa, sau sức khoẻ ông Quyết ngày một suy yếu không thể lao động được nữa, bốn miệng ăn trong nhà đều chỉ biết dựa vào tiệm may tại gia của bà Quyết. Gia đình họ lúc trước không gọi là nghèo khó nhưng cũng không dư dả gì, chỉ đủ ăn đủ xài và tích cóp được một khoản nhỏ nhờ tính tiết kiệm và cần cù. Hiện tại, số tiền ấy đã cạn sạch.

Hơn mười sáu giờ, Kiều Diễm chạy xe về nhà, khi về tới xóm, cô nhìn thoáng qua tụi nhỏ đang chơi trò ô ăn quan trước hiên nhà bác Tám nhưng lại không thấy em gái mình đâu.

Kiều Diễm đổ dốc rồi chạy lên con dốc ngắn và cao ngay nhà, dong xe vào trong. Cô lên gác, bước vào phòng, mỉm cười khi thấy Diễm Kiều đang cặm cụi ở bàn học. Cô muốn đi nhẹ từng bước để không làm phiền tới em nhưng sàn gỗ kêu kin kít. Diễm Kiều ngẩng đầu lên cười rạng rỡ rồi lại tập trung vào bài tập.

Kiều Diễm lại gần, nhìn qua vai em gái, đọc qua đề bài toán. Thêm một bài toán lớp 6 khác. Kiều Diễm nhìn món đồ chơi mới đang trên bàn, cô cầm nó lên. Một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ rất tinh xảo.

"Đâu ra em có cái này đây?"

"Dạ bạn em cho." Kiều lúi húi viết.

"Vẫn là bạn cho em con lật đật bữa hổm à?"

"Đúng rồi, của thằng Minh đó chị, nhà nó giàu lắm nên hay cho tụi em đồ chơi mà."

"Nhưng chị thấy cái này còn mới và có vẻ mắc tiền." Kiều Diễm quan sát nét mặt em gái. "Chị nghĩ là mình nên trả lại, hay để giờ chị mang qua trả hộ?"

Diễm Kiều rối rít: "Nó có mấy cái lận. Nó cho em với một đứa nữa mà. Cái nào nó không chơi nữa nó cho bớt hết trơn à. Không sao đâu chị."

"Ừ, chị trả cho em nè." Thay vì đặt đồ chơi xuống, Kiều Diễm lại đưa nó về phía em gái.

Diễm Kiều né tránh cái nhìn chằm chằm của chị gái, đưa hai tay nhận lại cái thuyền. Dù bài tập đã giải xong nhưng em vẫn giả bộ chú tâm vào nó. Kiều Diễm thu hết phản ứng ấy vào mắt, quyết định không hỏi nữa. Cô ngồi lên giường, giết thời gian bằng một quyển tiểu thuyết. Sau một lúc, cô đứng lên đi ra khỏi nhà.

Kiều Diễm tìm tới nhà thằng Minh. Thằng Minh te te chạy ra, đứng bám tay vào cổng sắt.

"Chị tìm em hay anh Long vậy chị?"

"Chị nói chuyện với em chút." Kiều Diễm nói bằng chất giọng dịu dàng.

"Dạ!" Nó nhảy xuống hai bậc thềm, ngửa cổ nhìn Kiều Diễm.

"Cái thuyền của em..." Kiều Diễm nói, quan sát vẻ mặt của thằng Minh.

"Dạ là em cho Kiều." Nó nói ngay tắp lự.

Kiều Diễm không mấy nghiêng về giả thiết em gái mình lấy trộm đồ chơi của bạn nhưng cô cũng cần tìm hiểu thử. Khi nhận được câu trả lời của thằng Minh, cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Chị biết việc hai đứa làm rồi. Hai đứa làm vậy mấy lần rồi? Nếu em không kể hết, chị sẽ nói chuyện với ba em."

Thằng Minh hoảng hốt, miệng liến thoắng: "Tụi em làm vậy mới có hai lần à chị. Đâu phải em muốn vậy đâu chị, tại bài khó quá em mới nhờ con Kiều giải giùm. Nó kêu muốn nó giải giùm thì cho nó đồ chơi đi. Em hổng có muốn đi học hè mà ba má em cứ bắt, mà bài tập hè có nhiều bài em không biết làm. Đừng méc ba má em, nghen chị?"

Mắt nó rưng rưng, hai tay khoanh trước ngực. Thằng Minh đã sập bẫy của Kiều Diễm, thực chất cô chưa biết gì. Nếu gặp đứa khác, ắt hẳn nó sẽ chối đây đẩy nhưng riêng cái thằng Minh nhát như thỏ đế này, nó khai hết, khai cho bằng sạch.

Kiều Diễm nhớ lại những lúc em mình giải toán lớp 6. Cô nhoẻn miệng cười, đứng khom người xuống để tầm mắt mình ngang với thằng Minh. "Năm nay em lên lớp 6 đúng không?"

Nó gật đầu lia lịa.

"Em phải tự làm bài tập của mình, nếu em không biết thì em nhờ cô giáo hoặc bạn giảng chứ không được nhờ người giải hộ." Diễm vẫn để cho hai đứa nhỏ một đường lui. "Việc này coi như bí mật giữa hai chị em mình, chị sẽ không nói với ba má em, còn em cũng không được nói gì với Kiều, nghen?"

Thằng Minh giơ ngón út trước mặt Kiều Diễm. Cô hiểu ý, móc ngón út của mình vào thay cho lời hứa.

Tối hôm đó, Kiều Diễm nhìn em gái đang ngồi quỳ, cất món đồ chơi mới vào thùng các-tông. Diễm nhìn thoáng qua em gái rồi mỉm cười.

Những ngày sau đó, Kiều Diễm không còn thấy cảnh em gái mình giải bài tập lớp 6 nữa. Thay vào đó, trong lúc kèm Kiều học, em nhờ cô giảng một bài tập lớp 7 ngoài sách giáo khoa cũng không nằm trong sách tham khảo mà cô mua cho em. Đề bài được viết trên một tờ giấy đôi. Không thắc mắc gì nhiều bởi bài này liên quan đến kiến thức mà cô đang dạy cho em, Kiều Diễm tận tâm giảng bài. Cuối ngày hôm đó, Kiều Diễm nhìn em gái cất hộp gỗ bất ngờ vào trong thùng các-tông đựng đồ chơi của mình. Lại thêm món đồ chơi lạ. Lần này, khi cô hỏi nó từ đâu mà có, em gái cô cười xán lạn nói rằng của bạn Phượng cho.

Con bé Phượng năm nay cũng lên lớp 7. Kiều Diễm ngẩn người rồi mím môi, cố nén cười, hiểu được nguồn gốc của bài tập mà em gái đã nhờ cô giảng. Nhìn em mân mê những món đồ chơi, Kiều Diễm chỉ biết lắc nhẹ đầu.

Cuối ngày, Kiều Diễm ngồi ở mép giường ngắm vẻ mặt thiêm thiếp ngủ của em gái, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc của em. Rồi cô đứng lên, bước lại gần thùng các-tông đặt bên cạnh rương gỗ, cô mở thùng ra nhìn những món đồ chơi được sắp xếp gọn gàng. Có những món đã cũ. Cô cầm hộp gỗ nhỏ lên, đồ chơi mới nhất mà em sưu tầm được, biết được khi mở nắp, một con búp bê sẽ bất ngờ bật lên. Trái lại, con búp bê trong hộp gỗ nằm im bởi lò xo đã bị hư. Cô ngoảnh đầu sang nhìn Diễm Kiều, nhớ lại cách em trân trọng nó. Đồ bỏ đi của bạn lại có thể trở nên quý giá với em đến như vậy.

Kiều Diễm nhẹ nhàng đặt món đồ chơi vào vị trí cũ. Cô đứng lên mắc màn rồi tắt điện. Nằm bên cạnh em gái, Kiều Diễm nhớ lại những ngày ấu thơ của mình, những ngày mà một món đồ chơi không quá khó để ba mẹ có thể mua được cho cô. Còn bây giờ... Kiều Diễm nằm nghiêng người, mượn chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, ngắm nhìn sườn mặt của em gái. Cô sẽ đổi ước mơ của mình để để chắp cánh cho ước mơ của em.

Nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro