Chương 5. Đuổi theo ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tháng Tám năm 2006

Diễm Kiều gấp lại quyển nhật kí rồi nghiêng người nhìn chiếc rương gỗ đặt trong góc phòng. Cô đứng lên, bước lại gần nó, mở nắp và lấy ra quyển album của chị Diễm. Ngay trang đầu tiên là ảnh một nhóm bạn nữ gồm bảy người. Trong ảnh, ngoài chị gái mình, Diễm Kiều nhận ra được hai gương mặt quen thuộc khác: một là chị Trang bởi nhà họ chỉ cách nhau hai dãy phố, hai gia đình quen biết nhau, còn lại là chị Tú.

Diễm Kiều chăm chú nhìn vào hai chị em sinh đôi đứng cạnh nhau. Họ nổi bật không do vị trí đứng trung tâm, mà bởi vẻ đẹp sắc nước hương trời. Nhưng để lưu lại trong đáy mắt người khác một sự si mê và ngưỡng mộ là ở cung cách hai chị em cười. Nụ cười đón hết ánh sáng mặt trời, sáng lấp lánh. Không thể ghen tị bởi quá tầm với. Không phải so bởi chẳng thể so. Nếu muốn so bì, chỉ có thể giữa hai người họ với nhau.

Diễm Kiều lấy ra tấm ảnh, lật mặt sau để xem ghi chú nhưng chị Diễm chỉ ghi thời gian. Diễm Kiều dựa vào vị trí đứng mà phán đoán. Chị Diễm đứng cạnh ai, người ấy là Xuyến Chi. Có khoảng cách nhỏ giữa Kiều Diễm và người đứng cạnh. Sau khi xác định xong, Diễm Kiều nhìn chằm chằm hai gương mặt giống nhau, cố phân biệt hai chị em nhưng khó mà làm được điều đó chỉ bằng một tấm ảnh. Cuối cùng, ánh mắt Kiều lơ lửng một lúc lâu ở gương mặt chị gái mình. Nụ cười mỉm e ấp, đôi mắt cong cong.

Chị hai vẫn đẹp nhất!

Diễm Kiều thò ngón tay vào bọc kính lấy ra cục bông gòn, nhét lại tấm ảnh rồi mới nhét cục bông gòn lại vị trí cũ. Cô tiếp tục xem những tấm ảnh phía sau, hầu hết là ảnh tập thể, và hai tấm hình chân dung của chị Diễm. Không có tấm ảnh nào chụp riêng Xuyến Chi. Cô đành xem lại tấm ảnh đầu tiên, ngón trỏ nhịp nhịp vào người đứng bên cạnh Kiều Diễm.

Chỉ là Diễm Kiều không biết mình đã nhầm lẫn. Người mà cô vừa chỉ ngón tay lại là Quỳnh Chi.

Diễm Kiều gấp lại quyển album. Cô đứng lên và bước ra ngoài. Bàn chân vừa đặt đến bậc thang, tiếng cọt kẹt vang lên, Diễm Kiều cảm nhận được nó dần bị mục ruỗng vì mối mọt, cô bước xuống bậc thang tiếp theo rồi mới ngồi xuống kiểm tra. Nó cần phải thay. Diễm Kiều chậm rãi đứng dậy, tiếng trẻ con nô đùa từ dưới vọng vào qua ô cửa sổ thu hút sự chú ý của cô. Diễm Kiều nghiêng người, thò đầu ra ngoài nhìn xuống đám trẻ trong xóm. Một tốp nhốn nháo chơi đuổi bắt, dựa vào cách chơi, cô đoán tụi nhỏ đang chơi trò keng quả. Hình ảnh này khiến cô bất giác mỉm cười, một nụ cười ngập tràn sắc thơ. Sau một lúc, Diễm Kiều thôi quan sát lũ trẻ, cô cụp mắt nhìn xuống mái tôn xi măng, thời gian hợp lực với thời tiết khiến nấm mốc đen ngày một phát triển và lây lan, cũng lâu rồi cô không còn ra đó ngồi hóng mát. Kiều thất thần nhìn vào vị trí mà hai chị em cô ngày trước thường ngồi chiêm ngưỡng bầu trời đêm đầy sao.

Diễm Kiều nhẹ nhàng bước lên bậc thang cuối cùng, đặt chân lên xà gỗ, dễ dàng khom người leo qua cửa sổ để bước ra ngoài. Một ô cửa sổ không có chấn song, rộng và cao đều không quá một mét hai, là lối ra vào để phơi đồ trên mái tôn. Diễm Kiều ngồi vào vị trí mà cô vẫn hay ngồi lúc nhỏ, ngửa cổ nhìn bầu trời âm u. Làn da cảm nhận được từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh của dòng sông. Cô ngồi bó gối, lơ đãng nhìn ngôi nhà mới được xây lên đã chắn tầm nhìn thẳng ra dòng sông sau nhà. Dẫu vậy, trong làn không khí, Kiều vẫn có thể cảm nhận được cái mùi ngai ngái ẩm ướt của nó, vẫn thấy được mặt sông lững lờ trôi. Và cô như thấy được chị ngồi ngay bên cạnh mình.

Những đứa trẻ trong xóm đã đổi qua trò chơi khác, tiếng cười đùa ríu rít mỗi lúc một to hơn nhưng lại dần trở nên xa xăm trong tai Diễm Kiều, dường như cảnh vật xung quanh bỏ qua cô. Cô thu mình trong góc riêng, nơi mùa hạ chẳng còn ánh nắng và tiếng cười. Cô nhớ chị xiết bao.

***

Ngày 25 tháng Bảy năm 2000

Kiều Diễm đi bộ qua nhà Thuỳ Trang. Người mở cổng lại là Cẩm Tú. Cô bạn hét vọng vào: "Chị Diễm qua rồi."

Cả hai rẽ phải đi đến khoảng sân nhỏ được che mát nhờ tán cây mận và dàn hoa giấy phủ kín hàng rào mắt cáo đã gỉ sét. Kiều Diễm mỉm cười trước những tiếng cười đùa chào đón.

Kiều Diễm nghiêng người nhìn về phía cửa chính, hỏi: "Cô chú có nhà không? Để Diễm chào một tiếng."

"Ba mẹ tao đi vắng hết rồi nên mới rủ tụi mày qua chơi đó."

Xuyến Chi đang ngồi trên ghế đá vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Kiều Diễm ngồi bên cạnh mình. Kiều Diễm ngồi xuống và nhận cái bánh của Xuyến Chi đưa qua. Phía bên kia bàn là Quỳnh Chi. Cả ba xoay nửa người, nhìn ba người còn lại đang ngồi trên thành giếng.

"Nay chị qua trễ hén. Bình thường Tú thấy chị lúc nào cũng đúng giờ nhất." Cẩm Tú chống một tay về phía sau, hơi ngả người, cười tít mắt rồi cắn một miếng bánh.

"Ừ, gần đây Diễm nhận thêm lớp gia sư nữa nên chiều nay dạy xong mới qua được."

"Nay con Diệp nó không qua, nó phải đi mua đồ cho mẹ nó."

"Rồi tập trung nè!" Thuỳ Trang vỗ tay hai cái. "Hôm nay tao gọi tụi mày qua đây là để cho tụi mày coi cái này nè."

Thuỳ Trang vén tóc vào sau tai, để lộ ra hai lỗ tai mới bấm. Một ở vị trí sát với bông tai, một ở trên vành tai.

"Trời ơi! Con này nay lì dữ nghen!"

"Dữ dằn mậy. Ai bấm cho mày vậy?"

Quỳnh Chi đứng lên, tiến lại gần Thuỳ Trang, dí sát mặt vào hai lỗ tai mới bấm. Còn Xuyến Chi và Kiều Diễm chỉ ngồi yên nhưng gương mặt không giấu được tia ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

"Không sợ hả mày?" Tho hỏi tiếp.

"Sợ gì, tao thả tóc xuống đâu ai biết được, cần thì tao gỡ cuống tỏi ra là được. Sau này tốt nghiệp rồi tao sẽ mua khuyên tai đeo thêm."

"Chịu chơi dữ hén!"

"Đứa nào muốn xỏ không? Tao xỏ cho." Thuỳ Trang dụ dỗ, vẻ mặt ranh ma.

"Ê tao cũng muốn lắm nhưng tao sợ quá. Tóc tém như tao không che được." Tho nói nhưng giọng điệu không có vẻ gì là tiếc nuối.

"Tao muốn!" Cẩm Tú giơ tay như xin phát biểu trong lớp. "Nhưng làm được không mày? Chứ nhiễm trùng là mệt đó."

"Dễ ẹc."

"Mà mày tự bấm hả?"

"Hổng có, tao đi bấm ở chỗ ông bấm dạo á."

"Trời đất! Mày đi bấm dạo mà mày đòi bấm cho tụi tao. Hoạ chăng có điên mới đưa tai cho mày đó."

"Tao chưa nói xong." Thuỳ Trang xua tay, chỉ vị trí  ngay dãi tai, "Chỗ này là chị kia xỏ cho tao, tao chỉ bấm dạo ở vành tai thôi."

"Rồi làm sao bấm được?"

"Chờ đó." Thuỳ Trang đứng lên, đi vào nhà.

"Mà Tú tính bấm thiệt hả?" Kiều Diễm hỏi lại.

Cẩm Tú gật đầu. "Ba người có ai muốn bấm không?"

Kiều Diễm, Xuyến Chi, Quỳnh Chi cùng lắc đầu.

Thuỳ Trang trở lại, trên tay là cây kim, chai dầu gió, hộp quẹt và bịch bông gòn.

"Gì mày? Giỡn chơi hả?" Cẩm Tú ré lên. "Chỉ nhiêu đây thôi á?"

"Chứ mày nghĩ sao? Mà một phát là được liền hà."

Sau một hồi cự qua cự lại, cuối cùng là cảnh Thuỳ Trang ngồi bên cạnh Cẩm Tú trên ghế đá, những người còn lại đứng xung quanh, cúi đầu nhìn không rời.

"Ê tụi mày che hết ánh sáng rồi, né né ra tí coi." Thuỳ Trang nhìn bốn người đang đứng. Tho đành vòng ra phía ghế đối diện, chồm người qua bàn để theo dõi cho rõ.

"Sao mày run dữ vậy?" Cẩm Tú ngả người, hơi né bàn tay của Thuỳ Trang.

"Có mày run khiến tay tao bị rung thì có!"

"Còn này bẻm mép dữ nghen! Rõ ràng là mày run như cầy sấy."

"Ê tụi mày bớt cãi nhau rồi làm lẹ đi được hông?" Tho giục.

"Chắc ăn hông đó?" Quỳnh Chi thay mặt Cẩm Tú hỏi, rồi nghiêng đầu nhìn sang Cẩm Tú. "Bạn có một phút để suy nghĩ lại."

"Bà Quỳnh mà hỏi thêm câu nữa hổng chừng tui đổi ý đó!"

"Chắc ăn hông đó?" Xuyến Chi ghẹo, lặp lại y chang câu hỏi lẫn điệu bộ của em gái.

"Ê không đổi ý nha mày. Câu vừa rồi Xuyến nó hỏi, không phải Quỳnh."

"Khác chỗ nào mày? Giờ ai hỏi tao cũng thấy sợ thôi."

Kiều Diễm phì cười nhưng thật lòng khuyên nhủ: "Hay là thôi đi Tú. Mà Trang từng bấm cho ai chưa?"

Thuỳ Trang gật đầu. "Chị đó xỏ cho tao xong là tao cũng xỏ lại cho bả mà. Con Tú nó là người thứ hai."

"Nghe vậy tao yên tâm được tẹo đó."

"Lẹ đi mày! Con "một mẩu" nó đổi ý giờ đó." Tho giục tiếp.

"Ê mày, đâu ra cái biệt danh đó vậy?" Cẩm Tú phản đối.

"Vị trí này đúng không?" Thuỳ Trang nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cẩm Tú. Cô bạn gật đầu đáp lại.

Cả đám nín thở, theo dõi nhất cử nhất động của Thuỳ Trang. Năm người còn lại tim đập như trống dồn, không hiểu vì phấn thích hay sợ hãi. Thuỳ Trang sát trùng cây kim từ trước nhưng vẫn lấy bông gòn lau qua nó một lần. Cô bạn hơ hơ cây kim trên ngọn lửa, chấm vào dầu gió. Miệng lầm bầm đếm đến ba rồi đưa kim một cách dứt khoát, xong xuôi liền cẩn thận nhét cói chiếu vào lỗ xỏ. Những người còn lại thốt lên một tiếng như trút được gánh nặng. Riêng Cẩm Tú miệng phát ra vài âm thanh rên rỉ. Thuỳ Trang nhẹ tay lau máu rồi chấm dầu vào lỗ vừa xỏ.

"Xong!" Thuỳ Trang trưng ra vẻ mặt của một chiến binh vĩ đại sau một trận chiến vẻ vang.

"Đau không?"

"Thấy sao?"

"Ổn không?"

"Máu chảy cũng ít."

Cẩm Tú gật gật đầu. "Ê ê chút thôi. Đau nhất lúc xỏ cói chiếu vô."

"Một đến hai tuần là ổn, nhớ kiêng rau muống với nếp nghen mày." Thuỳ Trang nhắc nhở.

"Vô lấy cái gương cho tao soi coi mày."

"Mày tự chạy vô nhà tao soi đi."

Cẩm Tú chạy vào trong nhà.

"Rồi ai tiếp không?"

Bốn người còn lại cùng lắc đầu. Họ thấy hơi ớn!

"Tự nhiên Xuyến Chi thấy cũng thích thích sao đó."

Kiều Diễm kinh ngạc nhìn Xuyến Chi. Nàng cười duyên dáng, đáp lại ánh mắt của cô. "Ý em là tự nhiên em muốn thử xỏ cho người khác."

Thuỳ Trang như bắt được vàng, hớn hở nói: "Xuyến thử không? Trang chỉ cho làm."

"Sợ không có ai chịu để Xuyến Chi xỏ. Có ai muốn xỏ hô-ô-ô-ông?" Xuyến Chi lướt mắt nhìn một lượt, cố ý chọn người sau cùng đón cái nhìn của mình là Kiều Diễm.

Cẩm Tú chạy ra, hóng hớt: "Vụ gì vậy? Đang nói tới đâu rồi?"

Tho đáp: "Xuyến đang hỏi ai muốn xỏ không để Xuyến xỏ cho."

"Trời đất, ai mà dám!" Cẩm Tú thích thú nói.

"Diễm xỏ không? Em xỏ cho." Xuyến Chi cười, đôi mắt lúng liếng. Nàng chỉ hỏi thử, thật tâm không có ý định làm thật. Cái nàng chờ mong là câu trả lời của Kiều Diễm. Muốn biết xem, ngay cả với một lời đề nghị xốc nổi này liệu Kiều Diễm có chiều nàng.

Kiều Diễm chần chừ chỉ một khắc. Ánh mắt cô rơi vào cái nhìn của Xuyến Chi. Cô đọc được trong đó sự chờ mong dạt dào. Kiều Diễm giống như một người dại khờ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, biết rằng mình sẽ bị chói mắt và rồi nó khiến đôi mắt mình tối sầm đi, ấy thế nhưng cô vẫn đứng đó và nhìn lên thật lâu. Tiến bước thêm, tiến gần hơn nữa về ánh mặt trời, rồi khi ấy cái nóng sẽ thiêu đốt cả người cô. Nhưng cô vẫn chọn bước thẳng về phía đó.

"Ừ, vậy Xuyến Chi bấm bên này cho Diễm đi." Cô chỉ tay lên tai trái.

Lời đáp của Kiều Diễm khiến nhóm bạn kinh ngạc đến mức không ai kịp phản ứng. Họ hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp cô đồng ý, ai nấy đều sẵn sàng để nghe lời từ chối ngắn gọn và kiên định. Riêng Xuyến Chi vẫn duy trì nụ cười mỉm chi.

Kiều Diễm ngồi im trên ghế đá, cụp mắt nhìn xuống mặt bàn. Cô cảm nhận được người bên cạnh mình đang thu hẹp khoảng cách. Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên vành tai của Kiều Diễm, đầu ngón tay sờ nhẹ dái tai. Nhịp thở nồng ấm vờn bên tai Kiều Diễm. Một thoáng, Kiều Diễm nghe được tiếng cười khẽ, tựa hồ nó chỉ dành riêng cho cô, tựa hồ nó muốn thay chủ nhân gửi đến lời tán tỉnh thầm kín. Trái tim Kiều Diễm đập như trống dồn, cô giấu đi ảo mộng của mình bằng vẻ mặt điềm tĩnh.

Qua khoé mắt, Kiều Diễm theo dõi từng động tác của Xuyến Chi.

"Em bắt đầu đây." Xuyến Chi nhỏ giọng nói. "Diễm thả lỏng người nghen."

Xuyến Chi nhích người về phía trước, đầu gối chạm vào bên đùi Kiều Diễm. Nàng thầm đếm đến ba.

Nhưng gần một phút trôi qua, Xuyến Chi không phác thêm hành động nào khác.

"Năm mươi tám luôn rồi." Tho nói. "Tao đếm tới đó luôn rồi đó tụi mày."

"Ừ, quá ba rồi đó Xuyến." Cẩm Tú nói. "Bộ bà chờ tai tui lành mới xỏ hay gì?"

"Làm nhanh tay mới đỡ đau." Thuỳ Trang giục.

Quỳnh Chi khoanh tay đứng nhìn.

Xuyến Chi phát ra tiếng cười khẽ. "Thôi, Xuyến Chi không làm nữa đâu." Nàng thả tay xuống và đứng lên.

"Vậy để em." Quỳnh Chi đột ngột giành cây kim từ tay Xuyến Chi, thế chỗ chị gái. Một loạt động tác nhanh nhẹn cứ vậy tiếp liền.

Kiều Diễm hốt hoảng, xoay mặt sang nhìn. Quỳnh Chi nhìn lại chằm chặp bằng ánh mắt sắc sảo.

"Khoan." Kiều Diễm ngả người về phía sau, đưa một tay lên chặn lại cổ tay của Quỳnh Chi.

"Sao vậy chị?" Cẩm Tú hỏi.

"Xuyến nhát tay thì để Quỳnh nó thử, thấy nó dạn hơn đó mày."

"Lẹ đi!"

Kiều Diễm nhìn lướt phản ứng của từng người, khó xử vì những gì đang diễn ra. Cô ngẩng đầu nhìn Xuyến Chi. Kiều Diễm muốn lắc đầu nhưng Quỳnh Chi đã nắm vành tai của cô. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong vài giây.

Tay cầm kim của Quỳnh Chi đưa một nhịp chớp nhoáng. Kiều Diễm thốt lên một tiếng: "A!"

"Xong rồi hả?"

"Dữ hén!"

"Nhanh chớ bộ!"

Quỳnh Chi hừ một tiếng, đứng lên và đặt cây kim lên bàn. "Có xỏ đâu."

"Hả?"

"Sao?"

"Là sao mậy?"

Kiều Diễm sờ dái tai. Mọi người cúi đầu nhìn vào đó. Đúng là không có gì cả.

"Sao nghe chỉ kêu một tiếng mà."

Xuyến Chi giải đáp thắc mắc cho mọi người nhưng nhìn em gái. "Quỳnh Chi nó lấy tay còn lại bấm móng tay vào tai Diễm thôi."

Ba người còn lại hụt hẫng.

"Vậy mày muốn xỏ nữa không Diễm? Tao xỏ cho."

Kiều Diễm lắc đầu. "Thôi. Diễm không xỏ đâu."

"Đổi ý nhanh dữ!"

"Chán ghê ta."

"Còn đứa nào muốn hông?"

Đáp lại lời mời chào là quãng im lặng.

"Thôi ra ngồi ăn bánh với bánh tráng tiếp đi. À quên, có món này mời tụi mày nữa nè." Thuỳ Trang vỗ một tay lên trán.

"Món gì mày?"

"Xôi gấc."

"Ê đùa hả mày? Giỡn chơi hoài. Mày chọc tao hả Trang?" Cẩm Tú la lối.

"Tao quên thật, để tao vô lấy cho tụi mày ăn."

Cả nhóm cười lớn. Còn Cẩm Tú đứng chửi đổng sau lưng Thuỳ Trang, chửi trong vô vọng. Kiều Diễm kín đáo nhìn sang Xuyến Chi rồi nhích bước chân lại gần nàng hơn. Cô mỉm cười ngọt ngào.

Buổi tối, Kiều Diễm ngồi viết nhật kí, dòng cuối cùng, cô viết: Mình mong tình bạn của tụi mình mãi như lúc này.

Kiều Diễm mỉm cười đọc lại dòng cuối rồi mới cất quyển nhật kí vào rương. Cảm nhận được bầu không khí mát lành của trời đêm, Kiều Diễm đi ra khỏi phòng, trèo ra ngoài mái tôn.

Kiều Diễm luôn thích dành thời gian rảnh rỗi ngồi trên mái tôn hóng mát. Ngồi được một lúc, cô nghe tiếng động sau lưng mình. Kiều Diễm ngoái đầu về phía sau, chờ đợi người đó đến ngồi bên cạnh mình.

Em gái cô ngồi phía bên phải của cô. Hai chị em ngẩng đầu nhìn bầu trời sao sáng lấp lánh. Dù đèn đường đã tắt hết nhưng mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời, dát lên mọi vật một sắc vàng dịu, muốn soi tỏ vẻ đẹp huyền bí của màn đêm đen nhưng lại cũng muốn khoác lên cho nó vẻ tĩnh mịch.

Kiều Diễm hít một hơi thật sâu rồi nhắm hờ đôi mắt, nụ cười vương trên đôi môi cô. Em gái ngồi bên cạnh liên tục đổi tư thế rồi em ngả lưng xuống mặt tôn. Giữa hai chị em không một ai lên tiếng trò chuyện, duy trì sự im lặng thoải mái. Diễm Kiều ngồi bên chị gái như thế này, em nhớ lại những ngày còn nhỏ hai chị em thường trốn ba mẹ ra đây ngồi, tỉ tê đủ thứ mà trong tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, cô bé cho rằng những điều đó thật lớn lao tựa một đại dương xanh thẳm, nhưng rồi đại dương ấy hoá ra chỉ là một bể nước xanh trong veo. Diễm Kiều lúc này có rất nhiều điều muốn nói nhưng em chẳng biết nói sao. Suy nghĩ của hai chị em tự bao giờ đã ngày một khác nhau.

Kiều Diễm giữ lại cho mình những tâm tư của tuổi hoa niên, vô tình bỏ lại em gái ở phía sau và chờ em đuổi kịp mình. Em chạy mãi, chạy mãi và cứ vậy chạy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro