Chương 6. Người ngắm mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Ngày 1 tháng Tám năm 2000

Kiều Diễm dong xe vào nhà rồi nhìn đồng hồ treo tường. Gần mười một giờ. Diễm quét mắt nhìn một lượt sàn nhà xi măng đã được quét và lau sạch sẽ. Cô đi xuống bếp, xắn tay áo chuẩn bị phơi đồ, nhìn chậu đồ trống trơn, cô mỉm cười và đi lên nhà trên.

"Kiều ơiii," Diễm đứng ở chân cầu thang, vừa cất tiếng gọi vừa ngẩng đầu nhìn lên gác, "Em có trên đó không?"

"Hai!"

Kiều Diễm ngoảnh đầu về phía cửa chính. Em gái cô đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm tô dưa chua.

"Em quét nhà, lau nhà với phơi đồ rồi hả?" Cô hỏi.

"Dạ. Em vừa chạy qua nhà bác Tuyên mua dưa chua để chiên cơm ăn."

"Tiền đâu có mà em mua?"

"Em còn tiền ăn sáng mấy ngày dư ra mà hai."

Kiều Diễm cười dịu dàng. "Để chị xuống chiên cho em ăn. Chị tính xào mì. Vậy em muốn ăn mì xào hay cơm chiên?"

"Dạ cơm chiên đi hai."

Kiều Diễm gật đầu. Cô xắt hành củ, hành lá, rồi mới lấy hai chén cơm nguội, bắt đầu chiên cơm với dưa chua. Em gái đứng bên cạnh chăm chú quan sát từng thao tác. Kiều luôn thắc mắc tại sao cơm mình chiên không lúc nào ngon được như chị gái dù em đã làm đúng theo lời chị chỉ.

Hầu như suốt bữa trưa, hai chị em chỉ lẳng lặng ngồi ăn cơm. Kiều Diễm nôn nao, thấp thỏm chờ đợi cuộc gọi về của mẹ. Cô hết ngồi ngẩn người, lại nghiêng người nhìn sang nhà đối diện, tìm bóng dáng cô Thuấn xuất hiện và gọi mình sang.

Mỗi năm ba cô đều lên Sài Gòn hoá trị. Mỗi lần hoá trị về, ông Quyết thường cảm thấy đau nhức và mệt mỏi. Năm mà cô biết ba bị bệnh ung thư là mùa hè năm lớp 9, sau ngày cô báo cho cả nhà mình đã đậu trường Trung học phổ thông Long Thành. Tin vui và tin buồn đến gần như cùng lúc, lúc đó Kiều Diễm đã tự mẩm như vậy. Không lâu sau cô hiểu được, không có chuyện trùng hợp đó, ba mẹ cô đã cố giấu bệnh tình của ông Quyết để cô yên lòng tập trung cho thi cử.

Gần đây Kiều Diễm còn nhận ra sức khoẻ của ba cô suy yếu quá nhanh. Đôi khi, Kiều Diễm trốn trong nhà tắm và lặng lẽ khóc, nước mắt cứ vậy tuôn. Và cô cố tìm cho mình một tia hy vọng. Khi biết bạn của mình có người thân cũng mắc căn bệnh ung thư thực quản, Kiều Diễm đã hỏi cặn kẽ người bạn của mình về diễn biến của bệnh và chi phí khám bệnh. Theo lời bạn kể, chú nó thường ho khan nhưng vẫn đủ sức lao động miễn sao công việc không quá nặng nhọc, sau hơn mười năm chống chọi với căn bệnh, chú qua đời. Mười năm đó có lẽ đã là con số vượt ngoài mong đợi của những người thân trong gia đình, bởi khi nhắc đến ung thư, người ta liền nghĩ ngay đến con số ngắn ngủi. Còn về chi phí, bạn của cô không rõ, mà dầu cho có biết, Kiều Diễm cũng chẳng làm được gì. Nhưng nhờ vậy cô mới nhận ra, nếu so sánh, tình trạng sức khoẻ của ông Quyết đi xuống trầm trọng hơn hẳn. Năm đầu khi biết bệnh, ông Quyết xin nghỉ làm ở kho vì công việc mang vác nặng. Những năm sau cho tới hiện tại, ông chỉ ở nhà nhận sửa chữa đồ gia dụng của bà con trong xóm, không tính là nghề chính thức nhưng vẫn có đồng còm cõi ra vào, chẳng thấm vào đâu, cái trọng yếu nó khiến tinh thần ông thêm phần lạc quan. Dạo gần đây, ba cô dễ xuống sức, thường đau nhức, có ngày chỉ có thể nằm yên một chỗ.

"Mấy giờ ba mẹ về vậy hai?"

Câu hỏi của em gái kéo Kiều Diễm ra khỏi dòng suy tư miên man. Cô bừng tỉnh, cúi đầu nhìn chén cơm và trả lời: "Chị không rõ nữa, chờ mẹ gọi điện về."

Rồi hai chị em cùng nhìn sang nhà đối diện.

Xong bữa trưa, lúc đang quét nhà, Kiều Diễm thấy cô Thuấn đứng trên bậc thềm, vẫy tay, giọng gấp gáp gọi cô sang. Kiều Diễm chạy vội sang, cô áp điện thoại lên tai.

"Dạ con nghe đây mẹ."

"Dạ vâng, con biết rồi. Tụi con ăn cơm xong rồi. Dạ."

Kiều Diễm nào biết mỗi khi nghe điện thoại của mẹ gọi về từ bệnh viện, giọng cô đều run rẩy. Gác máy, cô lên tiếng cảm ơn cô Thuấn.

Cô Thuấn hỏi han, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm: "Ba cháu sao rồi Diễm?"

"Dạ, mẹ cháu kêu ổn."

"Ừ. Vậy tốt rồi. Khổ thân quá. Mỗi lần chờ tin mẹ mày gọi về từ bệnh viện, cô cũng đâm lo lo."

Kiều Diễm cười buồn, lễ phép cúi đầu chào rồi đi về nhà. Nhìn dáng vẻ sốt sắng của em gái đang đứng trước cửa, Kiều Diễm mỉm cười.

"Mẹ gọi về hả hai?"

"Ừ. Mẹ kêu khoảng ba giờ ba mẹ về tới nhà. Ba ổn. Em vào nhà ngủ trưa đi, chút chị gọi dậy."

"Dạ. Mà em chưa trộn cơm cho Sữa ăn. Nay nhà không có gì cho nó hết."

"Hình như nhà còn ít cá khô, để chị đi nướng."

Sữa ăn xong, liếm mép rồi nó chạy vọt lên nhà trên. Nó nhảy lên đùi Kiều Diễm. Cô gãi gãi đầu nó và dịu dàng nhìn Diễm Kiều đang nằm ngủ. Những trưa, chị em cô thường ngủ dưới nhà vì trên gác nóng hầm hập hệt như lò nung. Kiều Diễm không ngủ trưa, cô ngồi im lắng nghe tiếng gió thổi. Một cơn mưa nhẹ ghé ngang, cô nghiêng đầu nhìn ra trước nhà, lơ đãng nhìn những giọt mưa vỡ tan trên nền đất. Mùa hạ đang dần xa.

Buổi tối, Kiều Diễm mở rương, nhìn thoáng qua quyển nhật kí nhưng cô không cầm lên. Ngày hôm nay không có gì nhiều để viết, cô đóng nắp rương lại.

Trước khi lên giường ngủ, hai chị em nghe tiếng động nhỏ trước phòng. Tiếng một vật cọ xát vào bề mặt gỗ. Cả hai nhìn nhau rồi dỏng tai lên lắng nghe tiếng động đứt quãng.

"Tiếng gì vậy hai?" Kiều sợ sệt hỏi.

"Chị không biết nữa. Hình như hết rồi, em còn nghe nữa không?"

"Còn mà hai, nhưng nhỏ hơn lúc nãy."

Kiều Diễm đứng lên, bước về phía cửa. Nhận ra em gái bám sát vào cánh tay mình, Kiều Diễm cảm thấy buồn cười. "Em mở cửa đi."

"Hai mở đi, em sợ quá."

"Có gì đâu mà em sợ?"

"Nãy em mới ngồi ở sân nhà thằng Minh, tụi em nghe chị Thu kể chuyện ma. Tới giờ em vẫn còn sợ."

Tiếng động đột nhiên to hơn.

"Hai ơi, to hơn hồi nãy nữa."

"Nhát gan còn đi nghe kể chuyện ma, xong tối không dám đi vệ sinh, hai không dắt em xuống đi đâu nha."

Kiều Diễm mở cửa. Cúi đầu nhìn tác giả của những tiếng động lạ, hai chị em phì cười.

"Trời ơi! Con Sữa nó cào cửa đòi vô." Kiều cười khanh khách, nhấc bổng mèo con lên. "Mày làm tao sợ phát khiếp!"

"Nhiêu đó thôi mà đủ hù đứa nào đó rồi đó."

"Có đâu. Tại mới nghe kể chuyện ma chứ bình thường em có sợ đâu. Mà nó khôn ghê hai!"

"Ừ."

Kiều Diễm đóng cửa lại, hai chị em cho con mèo lên giường. Diễm Kiều muốn để nó ngủ cùng mình.

"Hôm nay cho nó ngủ ở đây được không hai?"

"Chị sợ đêm nó mắc ị mà không biết gọi cửa, nó sẽ ị bậy. Mẹ chửi chết."

"Chắc nó biết mà hai, nó khôn mà. Với lại..." Kiều ấp úng, "Đêm nay em có mắc tè, em sẽ bế nó cùng đi."

Kiều Diễm nhoẻn miệng cười, gật đầu chiều ý em gái.

"Ngủ nhen?" Cô hỏi.

"Dạ."

Bất chợt, tiếng bà Quyết từ ngoài vọng vào: "Con mèo nó đâu rồi? Nó có trong đó không?"

Bà Quyết mở cửa phòng, nhìn hai chị em đang nằm trên giường và đắp chăn.

Kiều ỉu xìu, tính lôi con mèo từ trong chăn ra, nhưng Diễm đã lên tiếng: "Nó không có trong đây đâu mẹ. Chắc nó ngủ ở góc nào rồi đó."

"Sợ nó chạy ra xóm giờ này. Không cho mèo vô phòng nghe chưa? Nó đái ỉa trong đây. Mèo gì bé tí mà ăn rồi ỉa kinh khiếp. Chậu tro thay riết." Bà Quyết cằn nhằn.

"Dạ, bữa hổm con thấy nó chui vô thùng các-tông ngủ, chắc nay cũng vậy đó mẹ."

Bà Quyết gật đầu, đi xuống nhà.

"Chị hai bữa nay dám nói dối mẹ." Kiều lôi Sữa ra, thích chí cọ cọ mũi mình vào mũi nó. "Lần đầu tiên em thấy hai nói dối."

"Nó ị bậy thì em dọn."

"Dễ òm, này em làm được." Diễm Kiều gật đầu chắc nịch.

Kiều Diễm đứng lên mắc màn, đóng cửa lại, rồi tắt điện. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô lờ mờ cảm nhận được hơi ấm và bộ lông vờn vờn bên mặt mình. Sữa cuộn tròn người, nằm lên gối của cô, lim dim ngủ.

Ngày 2 tháng Tám năm 2000

Nhóm của Kiều Diễm hẹn nhau ở bờ sông. Lần hẹn gặp này là đề xuất của chị em Xuyến Chi. Cả nhóm vẫn chưa biết nguyên do gì mà hai chị em họ úp mở đến vậy. Sau khi cả nhóm ngồi thành vòng tròn dưới tán cây bàng, Xuyến Chi mới mở lời.

"Chủ nhật tuần này nhóm mình đi Đầm Sen chơi nhen?" Xuyến Chi nói.

Cẩm Tú cười, "Nổi hứng lên cái là đi vậy đó hả?"

"Xuyến Chi mới hỏi xin ba mẹ, xe cộ với đồ ăn thì nhà Xuyến Chi lo. Sắp hết hè rồi, tụi mình đi chơi một chuyến."

"Được nha!" Thuỳ Trang thích chí gật đầu cái rụp. "Mấy khi được lên Sài Gòn đâu mà."

"Tao còn chưa đi lên đó bao giờ. Có đứa nào giống tao không?" Ngọc Diệp hỏi, nhìn từng gương mặt.

Kiều Diễm, Tho cùng giơ tay.

"Mà mày đi đâu lên đó vậy Trang? Con Tú nữa?" Tho quay sang hỏi.

Trang đáp, sẵn tiện khoe: "Tao đi hồi năm năm trước, nhà tao cho lên đó chơi, cũng đi Đầm Sen luôn."

"Đã ghê ta, vậy mà không thấy khoe gì hết trơn mậy?"

"Bữa nào qua nhà tao, tao cho coi hình chụp."

"Còn tao đi SaiGon Water Park. Trượt ống đen vũ trụ hét vui gần chết!" Cẩm Tú cười thích chí, tiếp sau đó liến thoắng kể về chuyến đi chơi của mình. Thật ra cũng không có gì đặc biệt nhưng giọng kể của Cẩm Tú khiến chuyến đi trở nên hấp dẫn, thậm chí còn có phần ly kì.

Diễm Kiều mỉm cười nhìn cả nhóm nhốn nháo. Đứa nào đứa nấy đều háo hức với chuyến đi chơi sắp tới.

"Thôi con Tú nín đi. Quay lại chủ đề chính." Tho đưa tay ra diễn tả hành động cắt cái miệng của Cẩm Tú.

Diệp hỏi Trang: "Tiền vé vô mắc không mày?"

"Tao đâu có nhớ, với lại lâu rồi còn gì, giờ tiền vé cũng khác rồi."

Cẩm Tú lên tiếng: "Mà chắc cũng rẻ hen?"

"Chắc vậy. Mà tụi mình có mang thêm đồ ăn gì không?"

Cẩm Tú đáp: "Nhà Xuyến nó chuẩn bị đồ ăn rồi mà."

Ngọc Diệp trả lời thay cho Thuỳ Trang: "Thì tụi mình mang thêm đồ ăn vặt."

"Được đó!" Tho gật gù. "Chút về tao chọn đồ đi chơi luôn."

"Chủ nhật mới đi, còn tới mấy ngày mà mày làm quá."

"Nó nói vậy chớ sát ngày nó mới chọn đồ đó."

"Tao sẽ mượn máy ảnh của anh tao để mang đi."

"Mà trong đó có gì chơi vậy tụi mày? Tao nghe kể chứ chưa được đi bao giờ."

"Nhiều trò lắm, đi rồi biết."

Cẩm Tú sực nhớ ra điều cần hỏi: "Mà còn ai ngoài nhóm mình đi nữa hông Xuyến?"

Xuyến Chi trả lời: "Nhóm tụi mình thôi. Nhưng muốn rủ thêm tụi con trai cũng được. Mấy bà muốn sao?"

"Tụi mình thôi!"

"Thêm tụi con trai cho vui!"

Ngọc Diệp và Cẩm Tú giành nhau nói. Nói xong liền quay sang nhìn nhau vì bất đồng quan điểm. Ngọc Diệp nói tiếp: "Tao muốn tụi mình đi thôi. Sắp tới cuối cấp không chừng lớp cũng tổ chức đi đâu thôi hà. Còn tụi mày thấy sao?"

Một quãng im lặng, dường như từng người đều đang cân nhắc.

Cẩm Tú đưa ra ý kiến: "Rồi, giơ tay bỏ phiếu đi. Ai muốn chỉ đám tụi mình đi thì giơ tay."

Bốn cánh tay giơ lên, trừ Kiều Diễm, Cẩm Tú và Thuỳ Trang.

Xuyến Chi hỏi: "Em tưởng Diễm giống em chứ."

Kiều Diễm cười gượng. "Ừm, Diễm không đi."

"Sao vậy?" Cả nhóm đồng thanh.

Kiều Diễm nghĩ tới tiền vé. Lúc nãy khi Diệp hỏi giá vé, Diễm đã chờ nghe số tiền rồi mới đưa ra quyết định. Cô biết mình vừa khiến cả nhóm cụt hứng, nhưng thiếu một người chuyến đi chơi cũng không mấy ảnh hưởng.

"Đi đi chị." Cẩm Tú nài nỉ. "Sợ ba mẹ không cho hả chị?"

"À, mày sợ tiền vé hả?" Thuỳ Trang trả lời thay cho Kiều Diễm. "Tao nhớ cũng rẻ thôi hà. Mày cứ về hỏi xin ba mẹ mày đi chắc cô chú cho đó."

"Tiền vé gì?" Quỳnh Chi đột ngột lên tiếng.

"Bà này nãy giờ trên mây hả? Tiền vé vô cổng chứ chi."

Quỳnh Chi hừ một tiếng, trưng ra điệu bộ ai chẳng biết điều đó. Nàng nói: "Ai chả biết. Ý đang nói tụi mình không tốn tiền vé, có người cho rồi. Đối tác làm ăn của ba tui qua thấy hai đứa ở nhà, hỏi Chủ nhật muốn đi Đầm Sen thì họ cho vé, nên sẵn tiện tụi tui mới xin cho đám mình luôn."

"Sao nãy không nghe bà Xuyến nói. Ai mà biết đâu chèn ơi." Cẩm Tú cười rạng rỡ.

"Ừ, đúng rồi. Vé là có người cho nên nãy Xuyến Chi mới không kể vô là nhà Xuyến Chi cho." Xuyến Chi khéo léo giải thích. Nàng vén tóc vào sau tai. "Hay để chút em với Quỳnh Chi qua xin phép cô chú cho?"

"Để chút Diễm về xin được rồi."

"Lớp trưởng ráng xin được nha! Có lớp trưởng đi cho yên tâm." Tho tiếp tục củng cố quan điểm vốn có của mình.

"Này đúng thiệt. Tao nói đi đâu chơi, cứ mang chị Diễm ra xin phép là ba mẹ tao cho liền. Trước học lớp 9, họp phụ huynh về mà mẹ tao cứ khen Diễm miết thôi." Ngọc Diệp nhại giọng điệu của bậc phu huynh: "Mày coi đó hen! Con nhà người ta vậy đó. Mày liệu học hành cho đàng hoàng đi, rảnh rỗi mày mang sách vở rồi đạp xe qua nhà người ta nhờ cái Diễm nó kèm cho học, ráng mà đậu vô trường Long Thành, mày thi rớt đi tao cho đi bán vé số không thì đi lượm ve chai."

Cẩm Tú cười lớn. "Ủa mậy, họp phụ huynh sao mà về bị nói vậy?"

Ngọc Diệp trả lời: "Thì cô chủ nhiệm khen chị Diễm chứ sao má, chứ tao có bị mắng vốn đâu mà bà già tao lải nhải ớn! Hên tao vừa đủ điểm đậu chứ không giờ đâu có mặt ở đây."

Tho phát hai cái vào lưng Ngọc Diệp, vừa cười vừa nói: "Con quỷ nãy hỗn, gọi mẹ mày là bà già vậy đó he!"

Ngọc Diệp lườm nguýt: "Nói chớ tao thương mẹ tao gần chết!"

Cả đám bật cười. Cẩm Tú đâm chọt: "Nếu vậy mày chọn vé số hay ve chai?"

"Tao chọn cái đầu mày."

"Trời ơi! Đầu tao bã đậu lắm nghen, y chang đầu mày á."

Xuyến Chi đưa tay che miệng cười lớn, nói: "Ai lại tự nhận mình như vậy hả? Khùng ớn!"

Quỳnh Chi tiếp lời: "Cũng kịp móc mỉa người khác nữa chứ, khá đó."

Tho nói: "Cái nhóm này thiệt, cứ vài ba câu là lạc đề."

"Nhưng nghe vui mà." Xuyến Chi cười khúc khích, nàng ngả người tựa vào cánh tay Kiều Diễm.

"Rồi giờ bàn tiếp coi đứa nào mang gì đi nha. Đồ ăn vặt thôi chứ chắc mấy cái khác nhà hai bà chuẩn bị hết rồi hả?" Thuỳ Trang nhìn cặp chị em sinh đôi.

Hai chị em Chi gật đầu.

Họ trò chuyện trên trời dưới đất rồi mới đứng lên. Suốt quãng đường trở về nhà Kiều Diễm, họ dí nhau và tiếp tục nô đùa. Kiều Diễm vẫn duy trì từng bước nhỏ, chỉ đứng phía sau quan sát. Cô dán ánh mắt của mình vào sườn mặt Xuyến Chi, điệu cười của nàng khiến lòng cô xao xuyến.

"Đỡ ghê ha mày?"

Kiều Diễm thoáng ngạc nhiên vì Thuỳ Trang đột ngột ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Kiều Diễm quay qua, chưa kịp hỏi thì Thuỳ Trang đã nói tiếp.

"Tao nghĩ ban đầu tiền vé phải tự bỏ nhưng chắc thấy mày lưỡng lự nên con Quỳnh nó mới nói vậy, rồi chút nó về xin ba mẹ. Mà cũng không chắc, tại tao thấy Quỳnh nó đâu thân thiết gì với mày, đâu như con Xuyến. Mà thôi, nhiều khi Xuyến nó quên nói thiệt. Quởn nên tao đoán bừa."

"Ừm." Kiều Diễm nhìn Thuỳ Trang nhưng cô bạn không nhìn lại mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Tự nhiên làm bạn với con nhà giàu cũng có lợi ghê, đã vậy mày còn được lòng con Xuyến. Tính ra mày biết chọn bạn mà chơi đó chứ. Rồi mày có tìm cách lấy lòng con Quỳnh luôn không?"

Kiều Diễm nhíu mày. Giọng điệu thoải mái cùng nụ cười vô tư của Thuỳ Trang khiến người đối diện khó nhìn ra được tia ác ý. Kiều Diễm vẫn làm thinh, biết được Thuỳ Trang chưa dừng lại ở đó.

"Con Quỳnh đỏng đảnh ớn. Nhưng tao thấy mày sắp lấy lòng được nó luôn rồi đó. Mà ai biết được, nay nó thích, mai nó ghét."

Thuỳ Trang dứt lời rồi bước đi nhanh hơn, bỏ lại Kiều Diễm phía sau.

Kiều Diễm điềm tĩnh bước đi. Tâm cô như mặt sông những lúc lặng gió, thế nhưng lại bị đứa trẻ chơi trò ném đá lên mặt sông rồi nó hồi hộp chờ xem viên đá nảy được mấy nhịp, mỗi nơi hòn đá lướt qua đều khiến mặt sông xao động, tạo thành những vòng tròn lăn tăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro