Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhã nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi. Sao nay cô Tuyết dậy trễ dữ vậy? Hay cô ngủ quên rồi.

Sự thật đúng là do tối qua bận một chút việc ở công ty, vắt cạn hết sức của cô rồi nên giờ thật sự ngủ không hay biết gì cả.

An Nhã đi đến trước cửa phòng, đi qua đi lại. Đắn đo không biết có nên gọi cô dậy không.

"Mình không gọi là cô muộn á. Nhưng mà nếu tự nhiên xông vào phòng người ta thì có phiền phức quá không..."

Lời nói của Nguyên Vy ám ảnh bạn ấy suốt. Bạn ấy không muốn bị ghét đâu!

Sau một hồi đi lại, bạn ấy quay trở lại bàn ăn. Ngồi lo lắng nhìn cửa phòng Dương Tuyết.

Trên dưới vài chục phút sau, ngay khoảnh khắc bạn ấy không chịu được nữa và chuẩn bị đứng lên quay trở lại cánh cửa đó thì ầm một cái, cánh cửa bật ra.

- An Nhã!

- Í

Nghe giọng chủ nhiệm, An Nhã giật nảy mình.

- D-dạ?

- Sao không gọi tôi?!

Chủ nhiệm có chút tức giận, sau đó quay trở vào phòng vệ sinh cá nhân bằng tốc độ nhanh như tên lửa.

- Em tưởng hôm nay cô không có tiết...

Nói dối! Thời khoá biểu của chủ nhiệm bạn ấy thuộc lòng luôn rồi.

Chủ nhiệm vừa thay đồ vừa cáu kỉnh.

Nhanh như chớp, Dương Tuyết bay ra khỏi cửa. An Nhã chưa kịp định hình cái mô tê gì hết thì cửa đóng cái rầm.

- Ủa :)???

An Nhã cũng từ từ đứng dậy rồi lấy balo, thong thả đến trường. Trễ thì thôi làm gì dữ vậy. Như mình nè, dù gì cũng trễ, kệ.

---

Đến trường, tiết đầu tiên qua đi một cách siêu siêu buồn chán. Đến tiết thứ hai là tiết của chủ nhiệm. An Nhã ghét tiếng Anh kinh khủng, mọi hôm vì cô Tuyết nên mình mới phải tập trung lắng nghe, nhưng có phải mình đang làm quá rồi không aaa???

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng An Nhã quyết định vẫn ngồi học nhưng không dám nhìn Dương Tuyết lấy một lần.

Chủ nhiệm đương nhiên để ý, cô nheo mắt.

"Hôm nay nhóc con bị cái gì nữa rồi? Hồi sáng nhóc không thèm kêu mình dậy, mình không giận thì thôi chứ, nhóc ấy bày đặt giận ngược lại mình hả??"

- An Nhã, lên bảng giải câu 34 đi

An Nhã đứng hình, cả lớp cũng đứng hình. Lý do là vì bình thường Dương Tuyết rất lười nên chỉ sửa nhanh những câu đơn giản và sửa kĩ những câu phức tạp thôi. Và hầu hết cô đều tự làm để tiết kiệm thời gian, ai có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại. Tự dưng hôm nay cô nổi hứng gọi bạn ấy lên bảng đúng thật là chuyện lạ.

Nhỏ lớp phó A Song cười thầm trong bụng, tiêu đời con nhỏ này rồi.

Mấy đứa khác trong lớp thì nhìn bạn ấy với đôi mắt lo ngại, thầm cầu nguyện bạn ấy sẽ sống sót sau cơn bão lần này.

An Nhã cắn cắn môi, rồi đứng dậy đi lên bảng.

"Tiêu rồi tiêu rồi, có khi nào cô Tuyết giận mình thiệt không vậy? Là tại mình bám cô quá hay là tại sáng nay mình không chịu kêu cô dậy??? Huhu cái số mình sao mà khổ vậy nè... "

Bạn ấy đứng đó nhìn bảng, bảng nhìn bạn ấy, bạn ấy nhìn bảng...

- Câu dễ vậy cũng không biết làm, em học hành cái kiểu gì vậy?

Giọng Dương Tuyết không nóng không lạnh vang lên.

"Dễ cái quần đùi!" - An Nhã thầm rủa trong lòng, nhưng đâu có điên mà nói ra.

- Em không biết làm thật cô ơi... - Mặt bạn ấy vô cùng đáng thương nhìn Dương Tuyết

Tất nhiên, nữ ác ma này sẽ không bị dao động bằng đôi mắt cún con tội nghiệp kia. Cô lạnh lùng nói.

- Chép phạt 100 lần công thức hiện tại hoàn thành đi. Cuối tiết 5 hôm nay đưa cho tôi.

- Nhiều quá vậy, bớt được không cô chứ nhiều quá em viết không kịp tiết 5 - An Nhã muốn khóc quá

- Hay quá ha, trả giá với tôi nữa

- Em hổng dám mà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

- Chép không kịp thì đem lên phòng tôi chép tiếp, chép xong mới được đi ăn trưa

An Nhã muốn cãi lại nhưng nào dám, đành dạ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.

Vừa đặt mông ngồi xuống, bạn ấy đã nằm lên bàn khóc không ra nước mắt. An Nhiên đồng cảm vỗ vỗ vai nó an ủi.

- Thôi chúc mày may mắn...

---

Dĩ nhiên An Nhã làm sao mà chép kịp được. Thế là giờ đây bạn ấy đang ngồi trên phòng giáo viên của Dương Tuyết và chép liên tục, dưới cái nhìn của con người hắc ám kia.

Cô ngồi trên bàn làm việc của mình, hướng mắt về phía bàn uống trà dành cho khách, nơi An Nhã đang cắm mặt viết trong đau khổ.

- Cô đừng có nhìn em nữa...

An Nhã không có ngại, mà là sợ. Ánh mắt của cổ thấy ghê quá à huhu...

- Tôi nhìn kệ tôi, em không nhìn tôi sao biết tôi nhìn em - Chủ nhiệm khoanh tay bá đạo nói

An Nhã biết mình không thể nào cãi lại sự ngang ngược của chủ nhiệm khi cô ấy muốn, nên ngoan ngoãn im miệng và tập trung viết.

- Em xong rồi ạ

Bạn ấy đưa khoảng 5 6 tờ giấy đôi cho chủ nhiệm, nhưng ngay lập tức bị nắm lấy tay.

Giây phút đó đột nhiên tim An Nhã đập nhanh mất kiểm soát. Arggg tự nhiên làm cái gì zậy bà nội!!!

- Nhìn tôi - Dương Tuyết ra lệnh

An Nhã cuối cùng đưa đôi mắt né tránh của mình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Dương Tuyết, nhưng rồi cảm thấy lúng túng bởi sự ngại ngùng của mình nên lập tức nhìn đi chỗ khác, và điều đó tiếp tục chọc giận chủ nhiệm. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay An Nhã siết chặt.

- Mắc gì em không nhìn tôi

"Trời ơi tự nhiên cô hỏi câu gì vậy??"

- Tại... tại em ngại

- Mắc gì ngại?

"Trời ơi cú tui cú tui"

- Tôi để ý từ sáng tới giờ em kỳ cục lắm. Không thèm kêu tôi dậy luôn

Dương Tuyết nhíu mày. An Nhã khóc không ra nước mắt. Trời ơi sao cô giận dai quá vậy?!?

- Tại em không muốn cô ghét em mà...

An Nhã nói lí nhí trong cổ họng. Dương Tuyết cau mày, buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay của An Nhã ra.

- Liên quan gì, mà ai nói với em vậy?

- Chị Vy á, chỉ bảo là nếu em bám cô nhiều quá thì cô sẽ ghét em, tại cô ghét mấy người bám mình lắm...

- Ai kêu em nghe lời con mắm đó vậy?

Ở một góc nào đó Nguyên Vy im lặng hắt xì một cái.

- Em xin lỗi... Tại em tưởng...

Dương Tuyết đưa tay lên trán, thầm tự hỏi nhóc này rốt cuộc ngốc tới cỡ nào vậy???

- Lần sau muốn gì thì hỏi trực tiếp tôi, đừng nghe lời người khác nói linh tinh

- Dạ...

- Có nghe thật chưa đó??? - Chủ nhiệm đề cao âm lượng.

- DẠAAA NGHEEE

- Rồi đi ăn trưa đi

An Nhã đợi có câu này thôi đó, ngay lập tức chào cô rồi chạy ra khỏi phòng.

- Ê

Bạn ấy chạy tới cửa thì bị cô kêu lại, An Nhã quay người nhìn cô ngơ ngác.

- Dạ?

- Học hành cho đàng hoàng, có cái công thức cũng quên nữa.

- Dạaaa

Nói rồi An Nhã chạy ra khỏi phòng, Dương Tuyết nhìn theo, mà không để ý trong mắt mình lúc này chỉ toàn vẻ yêu chiều.

Mặt khác An Nhã chạy xuống căn tin, tay trái nắm lấy cổ tay phải - nơi mà lúc nãy tay của Dương Tuyết cầm lấy, nở nụ cười. Bạn ấy còn đưa cổ tay lên mũi ngửi nữa.

Thơm... Cô dùng nước hoa gì mà cái tay cũng thơm phức vậy trời...

.

.

Rắc.

Dương Tuyết đè mạnh cái bút chì xuống đến mức gãy làm đôi. Trên môi nở nụ cười xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Hay quá ha Nguyên Vy, dám dạy hư học trò của tôi luôn...

...

Vậy đó, Sài Gòn hôm nay hoa lệ ghê.

Hoa cho An Nhã và lệ cho Nguyên Vy.

----

Tôi cảm thấy tôi bỏ quá nhiều đường cho chap này rồi...

       ∧_∧
  (。・ω・。)つ━☆・*。
   ⊂/  /           ・゜
  しーJ        °。+ * 。 
                     .・゜
      。゚゚・。 ・゚゚。
      ゚。      。゚
                       ゚・。・゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro