Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Theo như nguồn tin chúng tôi được biết, vào lúc 21 giờ hôm qua, nữ nghệ sĩ Đan Vy đã trở về nước sau chuyến lưu diễn ba tháng của mình tại Châu Âu.]

[Xin được hỏi cô cảm thấy thế nào sau tour diễn này của mình?]

[Rất vui...]

[Cô có cảm nhận gì về khán giả trong nước và ngoài nước không?]

[Rất thích...]

[Sự khác nhau giữa cả hai?]

[Không so sánh được...]

Nguyễn Kim Linh ôm lấy Ipad cố gắng nhịn để xem hết cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo này. Cứ hễ nghe xong câu trả lời nào của Đan Vy, Nguyễn Kim Linh lại quay đầu liếc xéo em nó. Trong mắt cháy hừng hực lửa hận cùng bất đắc dĩ.

Nguyễn Kim Linh: "Em... em tháo cái tai nghe ra cho chị!"

Cô tức đến mức tông giọng nâng lên tới quãng tám, quát một tiếng rung trời lở đất. Trịnh Nguyên Vy giật mình, thấp thỏm, khúm núm ngồi đấy, cô ngoan ngoãn tháo tai nghe ra rồi len lén nhìn quản lý của mình.

Nguyễn Kim Linh: "Em nhận phỏng vấn của người ta trả lời thế này á hả? Có biết là lên đài truyền hình quốc gia không! Lúc nãy bên kia gọi điện mắng vốn chị, người ta nói em trả lời "nhiệt tình" quá, nhiều thông tin làm họ "Không biết chọn đoạn nào" đấy! Em!"

Chiếc xe yên bình bon bon trên đường, bên trong là khung cảnh "dạy trẻ con" của một cô giáo mầm non cùng một bạn bé năm nay tròn 26 tuổi. Trịnh Nguyên Vy xuất thân từ Nhạc Viện, là con nhà nghệ thuật chính hiệu. Từ bé đến lớn người ta hay bảo "ôi con bé này trưởng thành ghê, bạn đánh, bạn ồn như nào nó cũng không phát cáu". Con bé lớn lên ngoài chơi Piano, kéo Violin và những lúc phải giao tiếp để thể hiện ý nghĩ ra thì chưa thấy nói năng với ai bao giờ. Ba mẹ con bé tự hào về con lắm, ngày nào cũng bảo con gái tôi nó ngoan quá không thấy vòi vĩnh thứ gì. Nào ngờ được... Trịnh Nguyên Vy bị chứng sợ giao tiếp, sợ xã hội nên gặp nhiều người bắt chuyện là bị chóng mặt. Được thêm việc không biết là di truyền cơ mặt khiếm khuyết của ai, vậy nên khi chóng mặt thì lại tái lạnh cả đi, nhìn khinh người hết sức.

Mà hiện tại... cũng vậy... Chọc cho Nguyễn Kim Linh phát hỏa lên vì đấm vào cục bông.

Nguyễn Kim Linh: "Trịnh! Nguyên! Vy!"

Ngay cả tên cúng cơm cũng bị kêu ra, Trịnh Nguyên Vy vì vậy mà tái mét hoảng sợ không biết làm gì. Cô vươn tay níu níu góc áo vest của quản lý, cắn môi cúi đầu.

Trịnh Nguyên Vy: "Chị... em..."

Hai chữ thôi, mà lực sát thương lên tới 1000. Nguyễn Kim Linh quay đầu, không muốn nhìn đến gương mặt làm con người điên đảo này nữa. Làm quản lý của Nguyên Vy ba năm, cô biết được con nhỏ này hình như có gì đấy không đúng. Hồi đầu lúc mới ra mắt, Nguyên Vy nói rằng không nhận phỏng vấn vì không muốn bị bóp miệng bôi đen. Lúc đấy cô cũng tin tưởng, ai bảo ông trời phú cho con bé này lớp da đứng yên cũng thu hút làm gì? Ba năm bơi trong ngành giải trí, Nguyên Vy không làm gì cũng tự động được người ta chú ý đến. Khi đấy bận bịu không nhận ra điểm ngờ ngợ, mà hiện tại chuyện phỏng vấn không đẩy lùi được nữa thì lại nhận ra rồi.

Nguyễn Kim Linh không để ý Trịnh Nguyên Vy làm cô sợ hãi đến mức run lên. Trong đầu là hàng ngàn câu "em xin lỗi chị, em biết sai rồi. Em biết lỗi lắm luôn á, lần sau em sẽ cố gắng học thuộc để làm cái máy. Chị ơi nhìn em đi huhu em biết lỗi mà..." Nhưng khi tới miệng thì cứ nuốt ngược vào trong, nửa chữ cũng không nói được thành lời.

"Em... đừng nói với chị là em sợ ống kính?"

Trịnh Nguyên Vy được bắt chuyện trước, đôi mắt long lanh mừng rỡ lắc lắc đầu. Cô muốn nói gì đấy nhưng lại bị người bên cạnh cắt ngang.

"Thế hôm đấy em đau bụng?"

Nguyên Vy gật gật rồi lắc lắc...

"Phóng viên thúi quá em nín thở hả?"

Vy lắc đầu...

"Thế e..."

"Em bị chứng sợ xã hội!" Trịnh Nguyên Vy hét lên dọa cho Nguyễn Kim Linh hết hồn hết vía.

"À... Uả khoan. Hả!?"

Biểu cảm của Nguyễn đại nhân chuyển từ hài lòng vì được đáp lại thành ngờ ngợ rồi hốt hoảng. Ba năm rồi, ba năm con bé này sống chung, ăn chung uống chung với cô mà cô chẳng biết nó bị bệnh tâm lý. Điều này có phải là vấn đề không?

Chắc chắn là một vấn đề to bự, khủng hơn cả mấy món siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog!

"Khoan đã... em chờ chị 5 phút chị search Google."

Nguyên Vy ngơ ngác nhìn chị quản lý lôi điện thoại ra bấm. Màn hình hiện loading rồi một đống chữ cứ cuồn cuộn theo thanh kéo.

"Được rồi, chị hiểu sơ sơ rồi. Ý của em là em gặp nhiều người vây quanh quá là buồn nôn, đau bụng, chóng mặt?"

"Cũng... cũng không hẳn. Do phóng viên không chỉ nhiều mà còn bắt em nói..."

"Thế em lên sân khấu diễn thì sao? Cũng đông quá trời đông mà?"

Nguyên Vy ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không giống..."

"Không giống chỗ nào?" Kim Linh khó hiểu nhưng vẫn rất kiên nhẫn hoàn thành show hỏi đáp này.

"Em bị cận..." Nguyên Vy chỉ chỉ vào mắt muốn nói thêm gì đấy nhưng ậm ừ mãi không xong.

"Ý của em là khi em lên sân khấu bên dưới em không thấy ai hết nên em tưởng tượng mình hát giữa một rừng ánh sáng á hả?"

"Đúng! Đúng rồi! Chị lợi hại!" Nguyên Vy gật lia lịa, không quên dơ ngón cái tán thưởng cho quản lý.

"Nhưng mà cũng có tiếng hò hét chứ..." Nguyễn Kim Linh nắm lấy tay Nguyên Vy ấp ấp, tức giận cũng bay đi đâu mất. Lúc này trong ánh mắt của chị nhìn cô giống là ánh mắt của mẹ hiền. Thực kiên nhẫn chờ đợi...

"Em... Em mang tai nghe... chỉnh âm thanh lên lớn nhất nên sẽ không nghe thấy... Em xin lỗi chị... em giấu chị lâu như vậy..." Nguyên Vy nói xong một câu, ấp úng cũng được năm phút. Nguyễn Kim Linh nghe đến mới ngộ ra nhiều điều trong suốt ba năm qua.

Giả dụ như Trịnh Nguyên Vy khi trao đổi nhạc luôn trao đổi bằng mail, hiếm khi gặp mặt trực tiếp đoàn đội. Hồi đấy cô nghĩ cô bé này xuất thân chính quy, làm việc có chút rập khuôn.

Cũng ví dụ như những màn giao lưu trên sân khấu đa số đều là mc tự tung miếng, Trịnh Nguyên Vy chỉ mỉm cười, lâu lâu lại ngượng ngùng. Trong mắt fan thì đấy là băng sơn mỹ nhân, chỉ cần cười thôi là đủ làm họ hạnh phúc.

Cũng ví dụ như... hồi đấy cô tìm thấy con bé này đi dạo ở khuôn viên Nhạc viện. Lúc đấy Nguyên Vy vừa đi lại vừa ngâm nga, âm thanh như mùa xuân kéo về tê cả hồn người. Sau đấy cô tìm "info" của cô gái định mệnh này, dằn co tận 1 tháng mới hẹn được lịch gặp. Trong khi gặp đưa hồ sơ cho cũng chỉ im lặng đọc, không quá năm phút đã kí xong hợp đồng rồi...

Mà lúc đấy... con bé này...

"Hồi xưa lúc em ký hợp đồng với chị, em có đọc hợp đồng không?"

"Em...em có..." Nguyên Vy lúng túng.

"Thật không?"

"Th-thật ra em có đọc trang cuối..."

"H-hả?" Nguyễn Kim Linh lại một lần nữa té ngửa. Cô không biết bản thân nên vui vì được Nguyên Vy tin tưởng, hay nên buồn vì cục bông này dễ bị lừa đến mức như vậy. Người làm mẹ như cô sao chịu được khung cảnh con gái bị bán đi lấy nội tạng? Nếu không phải cô đến sớm thì có khi Nguyên Vy giờ đã một chồng hai con ở biên giới!

"Em đấy! Lỡ như chị bán em thì sao? Ăn gì mà khờ quá vậy!"

"Kh- không đâu... em thấy chị tốt bụng mà..."

"Vì chị tốt bụng mà em vào giới giải trí á?"

"Không phải á... chị tốt bụng thì em cảm ơn chứ em vào đây làm gì..."

À... ừ con bé nói đúng... Khi cần thì Nguyên Vy vả mặt người khác đau thật. Bỗng dưng Nguyễn Kim Linh cảm thấy Trịnh Nguyên Vy có cái miệng ít dùng mà khi nào dùng thì làm người ta ngóc đầu không nổi, cũng không phải người dễ bị lừa gì...

"Nhưng mà..." Tai của Trịnh Nguyên Vy phiếm hồng, âm thanh cũng dịu dàng vài phần. Cô như đang hồi tưởng về thứ gì đấy, đôi mắt long lanh dâng tràn hạnh phúc. Nguyễn Kim Linh cảm thấy Trịnh Nguyên Vy những năm vừa qua dù có là vì lí do gì thì cũng đã rất nỗ lực. Cô gái này vốn dĩ cũng là thiên kim, vậy mà chịu khổ cũng không than một tiếng.

"Em đúng là vì một người..."

"Chắc là chị cũng không nên hỏi là ai đâu nhỉ?" Nguyễn Kim Linh cười cười...

"Không, chị hỏi thì em trả lời thôi..."

"Là ai?" Kim Linh nghiêng đầu.

"Ừm... khi nào gặp chị sẽ biết. Người ấy đặc biệt lắm!" Nguyên Vy tủm tỉm cười.

Ha... là chị không xứng. Là chị quản lý của em không xứng!

Xe bảo mẫu cuối cùng dừng tại hầm xe của một căn chung cư cao cấp. Chỗ này là do công ty thuê cho Trịnh Nguyên Vy, cũng là nghệ sĩ Đan Vy của họ. Nơi này an toàn cao, đa số nghệ sĩ dưới sự quản lý của Bạch Vân đều ở chỗ này. Nguyên Vy cũng không có ý kiến gì, dạng như cô thấy tự dưng có người thuê nhà cho ở còn là chung cư cao cấp thì không có gì không ổn cả.

Nguyễn Kim Linh xuống xe lấy vali từ trong cốp. Sau khi rời khỏi sân bay hai người bọn họ đến đài truyền hình phỏng vấn đến tối mịt như hiện tại mới về. Sau khi Kim Linh phát cáu thì cô không hỏi gì Nguyên Vy nữa, thành ra khi Nguyên Vy xuống xe tò tò đi theo phía sau quản lý bộ dáng hèn hạ hết sức. Nguyên Vy thấp thỏm không yên, muốn nói gì đấy hòa hoãn chị quản lý nhưng chị ấy không đếm xỉa gì cô mà chỉ chăm chút lướt điện thoại.

Haizz... quả nhiên lý do của mình vô lý thật, vậy nên chị ấy tức giận không thèm nói lời nào.

Nguyên Vy ỉu xìu đi theo Kim Linh đến tầng của mình. Kim Linh kéo vali đến trước cửa nhà, bỗng dưng quay phắt lại ngẩn đầu nhìn Nguyên Vy, cánh tay nâng lên cao.

Chết rồi! Chị ấy nhịn không nổi nữa muốn đánh mình rồi! Làm sao đây... hay là để chỉ đánh cho hả dạ? Mình có cần phải khóc không... hay cúi xuống một chút cho chỉ đập trúng chỗ chỉ muốn...

Nghĩ như vậy, Nguyên Vy lập tức nhắm mắt khom người về phía trước. Vài giây sau, không có cảm giác đau đớn gì, đầu chỉ nặng thêm một chút... Chị ấy... xoa đầu?

"Được rồi, chắc là em mệt lắm rồi. Chị xin lỗi vì em khó chịu lâu như vậy mà không biết. Sau này nếu em chịu không được thì nói chị, đừng sợ phiền. Chị không có tài cán gì nhiều, nếu ngay cả chuyện làm em thoải mái một chút mà chị còn không làm được thì không biết nên làm gì. Chúng ta là đồng đội, hợp đồng win win hiểu không?" Kim Linh thoáng bất ngờ vì hành động của Nguyên Vy. Cô hắng giọng mở lời.

"À... không biết là em có cần không nhưng mà chị tìm được kha khá chuyên viên tâm lý nổi tiếng. Sau này em muốn thì nói chị, chị sắp xếp giúp em."

Trịnh Nguyên Vy cúi đầu, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể. Trái tim treo vất vưởng của cô bỗng dưng được thả xuống tấm nệm mềm mại. Cô không nghĩ được chị quản lý của cô lại để ý vấn đề này nhiều như vậy, thậm chí còn coi nó là một vấn đề lớn. Bỗng dưng cô đối với nghề của mình yêu thích thêm một chút, vì nghề nghiệp cô chọn giúp cô gặp được người yêu quý cô thế này.

"Dạ..." Nghẹn nửa giờ, Trịnh Nguyên Vy mới gật đầu nói ra được chữ này.

Sau khi tiễn Kim Linh rời đi, Nguyên Vy vào nhà thuận tay khóa cửa. Căn chung cư này là căn hai phòng ngủ, có phòng bếp cùng ban công. Tuy rằng không lớn như căn nhà bình thường, nhưng đối với một người sống thì có chút vắng vẻ.

Nguyên Vy kéo vali về phòng ngủ, thuận tay kéo luôn rèm cửa sổ, đóng phòng rồi kiệt sức nằm bẹp xuống nệm. Sau một vài phút chữa lành, cô kéo túi xách, lục tìm điện thoại. Sau khi mở khóa, âm thanh từ điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trong phòng.

[A! Cũng muộn rồi. Vậy thì phát sóng trực tiếp xin phép được kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi vở kịch truyền thanh mới <<Bạn cùng nhà>> do CV* Trúc Linh phối diễn CV Cá Ngừ con. Và tôi là Phương Thanh, tạm biệt các bạn nhỏ. Ngủ ngon.]
*CV : Viết tắt của Character Voice, người lồng tiếng cho nhân vật.

"A..." Hết mất rồi.

Nguyên Vy nhìn đồng hồ. 1:03 phút sáng. Bảo sao hết sớm như vậy. Ban nãy thực chất cô nghe nhưng cũng không tập trung được bao nhiêu. Vì cảm thấy tâm trạng bất ổn nên mới mở ra nghe giọng của "Chồng yêu" một lúc, ai mà ngờ...

"Hic... hết mất rồi..." Nguyên Vy thẫn thời thêm 10 phút, cuối cùng ỉu xìu như cọng bún thiu lăn qua lăn lại trên giường. Dường như mọi mệt nhọc ngày hôm nay đều đặt ra sau đầu, Trịnh Nguyên Vy trở thành một fan CV buồn bã vì không hóng được phát sóng của CV nhà mình.

Sau khi tự an ủi bản thân, Nguyên Vy vứt mọi vấn đề ra sau đầu, hạnh phúc trở thành "bạn nhỏ" ngoan ngoãn đi ngủ.

Ngủ ngon, bạn nhỏ này cũng đi ngủ đây.

Cre: Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro