Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nguyên Vy có một giấc ngủ say như chết, lúc tỉnh cũng là bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài. Nguyên Vy he hé mi mắt để ánh sáng lọt vào. Xuất hiện trong tầm mắt gần nhất của cô là cái mặt phóng to của Nguyễn Kim Linh cùng biểu cảm hoảng hốt vô cùng.

"Chị..." Âm thanh của cô khàn khàn ngái ngủ.

"Ơn trời! Chị cứ tưởng là em ngỏm ở chỗ nào rồi!"

Kim Linh lúc này mới thở phào lùi về sau vài bước. Nhờ câu nói của cô, Nguyên Vy lúc này mới phát hiện được bên ngoài phòng là tầm ba bốn người gì đấy trông như thợ phá khóa. Khi chưa kịp định hình rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Kim Linh đã nhanh chóng đi ra ngoài tiễn thợ ra về. Xử lý xong xuôi sự tình ồn ào mới đứng ở cửa phòng khoanh tay nghiêm giọng.

"Trịnh! Nguyên! Vy! Cả ngày hôm qua em làm gì mà không bắt máy!"

"Em... em..." Cô làm gì nhỉ? Hình như...

"Em ngủ..."

"Em đi ngủ...Ý của em là em ngủ từ hôm trước đến sáng nay á?" Nguyễn Kim Linh trợn mắt há hốc mồm vì câu trả lời. Cô cứ tưởng con bé bị làm sao, cả một ngày gọi điện thoại không được, gọi cho ba mẹ em nó thì lại nghe cô chú bảo là con bé không về nhà. Thề có trời chứng giám, ngày hôm qua Nguyễn Kim Linh lục cả cái thành phố tìm nghệ sĩ nhà mình. Từ công ty đến trường, từ trường đến công viên, thiếu điều đi vào sở thú tìm xem Nguyên Vy có vào đó chơi với khỉ để tìm cảm hứng không. Ai mà có dè! Con bé ở nhà ngủ, khóa cửa hại cô phải thuê người phá khóa xông vào!

"Haizz, không bị sao là tốt rồi. Chị còn sợ em bị gì nữa. Được rồi, đi tắm rửa chuẩn bị đi. Em ngủ một ngày nên lịch bị dời ra sau rồi. Bây giờ studio của công ty đã cho một đội khác thuê. Em..."

"Em đợi! Em tuyệt đối không trưng mặt lạnh!"

Nguyễn Kim Linh chính là có ý đó, vẫn may cho con nhỏ là nó hiểu cô muốn nói gì. Kim Linh rời phòng, tầm ba mươi phút sau thì Nguyên Vy cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Nguyên Vy có một túi da thượng phẩm. Gương mặt thanh xuân, rất thích hợp đóng vai thần tượng bạch nguyệt quang gì đấy. Khổ nỗi con bé thu liễm, cơ mặt cứ đơ cả ra vậy nên nếu trong phim học đường có một vai thì chắc chắn Nguyên Vy sẽ trở thành trùm cuối. Trông vô hại mà đằng sau không biết thọt gậy bao nhiêu cái bánh xe.

Cô đến công ty để bàn về hoạt động kế tiếp, vậy nên ăn mặc không gọi là chăm chút. Váy dài trắng sữa thêu hoa cùng áo cardigan màu trắng phủ bên ngoài. Mái tóc xoăn lơi rũ qua vai, vài cọng được vén ra sau mang tai trông dịu dàng vô hại. Kim Linh đứng nhìn một lúc, bệnh nghề nghiệp nên cũng không giấu được ánh mắt phán xét của mình.

"Xấu lắm ạ?" Nguyên Vy lúng túng cúi đầu.

"Đâu? Nếu em mà xấu thì chị thấy chị là con Hà Mã á. Nể tình em đẹp, chị bỏ qua số tiền xăng ngày hôm qua chị đi kiếm em. Đi thôi, chị tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho em."

Vậy là sau khi sử dụng sắc đẹp dỗ dành được Nguyễn Kim Linh, Trịnh Nguyên Vy an toàn hối lỗi leo lên xe bon bon trên đường. Ban nãy Nguyên Vy không để ý cho lắm, nhưng lúc điện thoại lên nguồn thì cô mới phát hiện 99+ cuộc gọi nhỡ thông báo ầm ầm trên máy. Hầu hết là Kim Linh gọi, có một vài là của ba mẹ, một vài là số điện thoại spam. Sau khi báo một tin bình an, Nguyên Vy mới kiểm tra đến thông báo từ app mà cô là hội viên cứng. Vài phát sóng bị cô bỏ lỡ cùng một thông báo chương trình mới đang lên kế hoạch. Cũng không phải của Phương Thanh, vậy nên cô không còn mối bận tâm nào mà tắt điện thoại ngắm cảnh trời.

Chừng ba mươi phút, xe của Kim Linh dừng hẳn tại hầm của Bạch Vân. Trụ sở công ty Bạch Vân là một tòa nhà gồm 17 tầng và 1 tầng hầm. Công ty Bạch Vân cũng là công ty lớn, chuyên đào tạo ca sĩ, nhóm nhạc và mới đây còn nghe bảo sẽ nhúng tay vào lĩnh vực kịch truyền thanh. Trịnh Nguyên Vy nghe được, nhưng vào tai này, lọt ra tai kia. Cô không quan tâm vài ba thông tin này lắm, dù sao thì làm công ăn lương là được chứ quan tâm gia đình sếp có bao nhiêu đứa con không phải sở thích của cô.

"Đây, cho em bánh ngọt và sữa đậu nành. Ngồi ngoan ngoãn ở đây ăn lúc chị đi họp."

Nguyễn Kim Linh đưa cho Nguyên Vy một túi giấy bao gồm hai cái bánh và một chai sữa đậu nành. Dù sao cũng vừa hoàn thành thử thách ngủ 29 tiếng, bụng của Nguyên Vy đúng là đói chịu không nổi. Hôm nay vốn là Kim Linh thảo luận hướng đi của Đan Vy_cũng là Nguyên Vy với công ty, cân nhắc dự định cùng những tác phẩm sắp tới, còn Nguyên Vy thì đến studio thu âm cho vài đoạn giới thiệu phim tư liệu tour diễn. Ai mà ngờ cô lỡ ngủ quá trớn, hiện tại ngoài đợi đến lượt thì không làm được gì...

Nguyên Y lướt điện thoại, tìm tai nghe đeo vào nghe tiếp vở kịch truyền thanh lở dở ngày hôm trước. Trông bộ dạng của cô đoan chính vô cùng, như thể đang xem tin tức gì đấy quan trọng. Cũng nhờ cái cơ mặt lạnh đấy mà cô không bị phát hiện, mỗi khi...

[Chị buông em ra!]

[Buông hả? Cô ta nắm tay em, cười vui vẻ như vậy thì được còn chị thì không à? Em nhìn em xem có chỗ nào là giống một người có bạn gái? Ngày thì vui vẻ cho người khác info, đêm thì đàn đúm đi chơi với lũ bạn xấu. Rốt cuộc em coi chị là thứ gì? Giải quyết nhu cầu part time. Phải không hả?]

Kích thích quá đi... kích thích chết mất. Hôm trước bỏ lỡ một đoạn sau này tiếc chảy nước mắt, hôm nay nghe lại vẫn cảm thấy đã. Nữa đi! Tình yêu phải điên điên như này chứ!

A... Nữ thần giọng hay quá. Đúng là chị ấy thích hợp vào mấy vai điên khùng chiếm hữu thật chứ. Gu của mình dạo này cũng bị chị ảnh hưởng rồi, số kịch chiếm hữu giam cầm cứ tăng theo...

[Hay là em muốn chị phải nhốt em lại, để em ở yên trong nhà thì em mới vừa lòng!]

Đúng đúng, nhốt em lại đi! Em cũng muốn bị nhốt!

[Được! Em không muốn thì sao? Là em ép chị! Em nhớ cho kỹ, là em ép chị đến mức phát điên!]P

Trịnh Nguyên Vy trực tiếp đặt điện thoại xuống, tay không ngừng đánh vào ghế sofa thiếu chút nữa là phun cả máu mũi. Quá kích thích, bộ dạng phát cuồng này chỉ có thể xảy ra khi Nguyên Vy nghe kịch truyền thanh của Phương Thanh.

Nói đến Phương Thanh thì đây là một CV mà Nguyên Vy theo được bốn năm rồi. Từ khi chị ấy làm MC cho các radio nhỏ lẻ, cho tới làm CV, và bây giờ còn bao thầu thêm ca hát cùng biên kịch cho kịch truyền thanh. Nguyên Vy đối với Phương Thanh chỉ có càng cuồng nhiệt, chưa bao giờ cảm thấy thần tượng của mình sai bao giờ. Số tiền mà cô kiếm được hầu hết là để nạp vào app mua kịch nghe, lâu lâu thì lại có "donate" trên phát sóng trực tuyến, khi khác thì mua ấn phẩm. Cuộc sống làm một fan não tàn của nghệ sĩ Nguyên Vy kéo dài suốt quãng thời gian cô hành nghề, vậy mà giấu kỹ đến mức không ai biết được bộ mặt tim đập tay run chỉ vì nghe thấy giọng nói của một người thế này.

"Em cũng muốn..." Cũng muốn chị hung hăng trói em lại như trong kịch truyền thanh!

"Hả? Em muốn cái gì?" Nguyễn Kim Linh sau khi kết thúc họp thì ôm chồng tài liệu rảo bước trở về phòng. Khi cô mở cửa, nghệ sĩ của cô nằm bẹp trên sofa, hít thở chầm chậm như kiệt sức. Sau đó thì con bé bảo là nó muốn gì đấy?

"..." Trịnh Nguyên Vy muốn độn thổ, đào hố 6 tấc đất che đi sự ngại ngùng này. Quá ngại rồi!

"Người trẻ tụi em đúng là không bình thường. Ăn xong chưa? Đến studio đi, chị đi cùng em."

Kim Linh bật cười đi ngang qua Nguyên Vy đang đỏ mặt tía tai để cất số tài liệu vào góc tủ. Cô thuận tay cởi áo vest treo lên móc. Tay áo sơ mi được xắn lên khuỷu tay, tạo cảm giác của một người phụ nữ thành đạt.

Khi rời khỏi phòng vẫn là khung cảnh Kim Linh đi phía trước, Nguyên Vy tò tò đi phía sau như mẹ vịt cùng đàn con. Vốn dĩ quản lý cũng không cần đi theo, nhưng hình như Kim Linh từ khi biết được chuyện nghệ sĩ nhà mình có bệnh thì chăm sóc hơn. Trong thâm tâm của Nguyên Vy thực sự biết ơn chị ấy rất nhiều.

Studio của công ty được đặt ở lầu 15, tầng lầu cần thẻ chuyên dụng để ra vào vì lí do bảo mật. Khu vực này chia làm 5 phòng thu âm, nhưng có nhiều như vậy cũng không chứa đủ số nghệ sĩ của Bạch Vân đến đây hằng ngày. Có một số người có tiền thì tự ký hợp đồng xây studio riêng, nhưng Nguyên Vy chắc chắn là người phổ thông bình thường. Tuy là có nổi... chắc là một chút nhưng mà cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải khác người như thế.

Chờ một chút là được rồi.

Nguyễn Kim Linh nói chuyện với người quản lý một vài câu rồi thoáng thở dài. Nguyên Vy ở bên này có chút tò mò.

"Chưa xong, có lẽ em cần phải đợi thêm 30 phút nữa. Dạo này công ty vào mảng mới, dồn tài nguyên cho nó hơi nhiều."

"Em biết rồi." Nguyên Vy gật đầu.

"Chị Linh với chị Đan Vy có muốn vào trong ngồi không? Ở bên ngoài cũng không hay." Quản lý studio số 2 lại mở cửa mời hai người vào. Và tất nhiên thì hai người bọn họ không từ chối.

Kim Linh dẫn Nguyên Vy vào bên trong phòng. Nói là phòng vậy thôi chứ trong này đủ lớn để chứa được chừng 20 người do tính chất công việc. Vừa bước vào thì bên trong đã truyền ra một đoạn nhạc dạo cùng tiếng thảo luận sôi nổi. Khi Nguyên Vy bước vào, ánh nhìn lập tức hướng về phía cô, đổ dồn ầm ầm khiến cho cô cảm thấy không thoải mái dù đã mang khẩu trang kỹ càng. Chính Kim Linh cũng cảm thấy kỳ quái, vậy nên cô chắn trước mặt Nguyên Vy cản tầm nhìn đồng thời nghiêng đầu, dùng ánh nhìn thắc mắc về phía quản lý.

"À... chị biết đó... gần đây công ty ký hợp đồng với một đoàn đội kịch truyền thanh ấy mà. Để giới thiệu số CV của đoàn đội thì công ty mình đang cho thu âm đoạn giới thiệu cùng bài <<Nơi bình minh đầy nắng>>. Vậy nên có hơi đông... chị thông cảm nha..."

Vị quản lý đấy to nhỏ với Kim Linh, Nguyên Vy đứng ở sát bên cạnh cũng nghe được ít nhiều. Cô cũng muốn đưa mắt nhìn từng người lắm, nhưng tay run tim đập nhanh làm cô không thực hiện được ý nghĩ tò mò của mình.

Hay là trốn đi chỗ khác...

"Vậy tôi..."

"A! Nhớ rồi là ca sĩ Đan Vy! Là Đan Vy đó!" Một cô gái trong đoàn người đấy há hốc miệng run tay chỉ vào người đẹp váy trắng vừa bước vào, trực tiếp cắt ngang lời của Kim Linh. Biểu tình của đám người đấy từ hoang mang tất cả đều trở thành trầm trồ ồ lên một tiếng. Bọn họ muốn tiến lên một bước, lại bị Kim Linh đứng chặn phía trước ánh mắt hằm hằm.

Chết rồi... bị đồn là chảnh cho xem... Nguyên Vy trong lòng gào thét ngàn lí do, cuối cùng hít thở đẩy nhẹ Kim Linh sang một bên chủ động gỡ khẩu trang đi đến chào hỏi.

"Chào em, xin lỗi em nhiều. Tụi chị sắp xong rồi, em đợi một lát nhé." Âm thanh rất dễ nghe, cũng có phần quen thuộc vang lên từ loa phát thanh. Là của người đang ở trong buồng thu vọng ra. Có Nguyên Vy mới biết được vị thần tiên này cứu cô đỡ tốn bao nhiêu máu, biết ơn người ấy vô cùng.

"Vâng, mọi người cứ tự nhiên." Nguyên Vy khẽ mỉm cười, nụ cười tan băng của băng sơn mỹ nhân trực tiếp làm cho cả phòng ngẩn ngơ hết cả. Có người vượt qua cám dỗ, có người phản ứng thái quá ôm tim hoặc giả vờ ngất xĩu. Bầu không khí hòa ái vô cùng làm cho Kim Linh cũng thở phào một hơi.

Cô tìm cho bản thân cùng Nguyên Vy hai cái ghế nhựa, yên tĩnh ngồi ở góc phòng xem đoàn người thu âm. Bên trong buồng lúc này là một cô gái có dáng người cao. Mái tóc đen được búi sau đầu, đường nét trên gương mặt có phần cao lãnh. Kim Linh cũng không hiểu sao mình có cảm giác người này khó gần, tuy vậy cách nói chuyện cùng vẻ mặt rất hòa ái, nhìn là biết người có EQ cao thân thiện với mọi người.

"Phương Thanh, lại một lần nữa điệp khúc 2 nhé." Điều phối viên nói vọng vào buồng thu. Trúc Linh đáp trả lại bằng cái like rồi đeo tai nghe lên tiếp tục hoàn thành phần của mình.

Bầu không khí trong phòng thật sự rất hòa ái yên tĩnh, chỉ riêng tim của Nguyên Vy là muốn bắn cả ra ngoài khi nghe đến tên "Phương Thanh".

Thật sự là Phương Thanh! 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro