Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nguyên Vy từ lúc nghe được người bên trong là Phương Thanh thì tự chủ động phong bế toàn bộ thính giác, thị giác thậm chí cả khứu giác. Cô giống như cái máy chỉ nghe được mỗi tiếng tim đâp, nhìn chằm chằm vào người bên trong buồng thu. Cũng may là Nguyên Vy đã thức thời mang khẩu trang lên che đi gò má hồng cùng cái miệng xinh xinh không khép lại được của mình, nếu không thì chắc chắn hình tượng mà Kim Linh nỗ lực xây dựng sẽ vỡ vụn trong vài phút.

Thẫn thờ như vậy chừng gần mười phút, người bên trong rời khỏi buồng thu mới khiến Trịnh Nguyên Vy câu cái hồn của mình về nổi. Hôm nay chị ấy mang quần tây cạp cao, áo sơ mi trắng cùng gọng kính bằng bạc trông sạch sẽ vô cùng. Nguyên Vy nhìn đến thẫn thờ, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng như người thoi thóp. Cô trơ cả người ra, ngay cả cô bé đi đến bên cạnh chào hỏi cô vài phút trước cũng không cảm nhận được. Kim Linh thấy ngờ ngợ với thái độ này. Không phải là bị dọa xuất hồn rồi chứ?

"Đan Vy? Em mệt à?"

"A... em không." Quả thực chỉ có âm thanh của mẹ mới có thể đánh thức được đứa con say ngủ. Nguyên Vy "tỉnh dậy", quay đầu thì thấy có một cô gái ăn mặc rất sành điệu đứng bên cạnh mình. Cô gái đấy trang điểm có chút cá tính, trên môi, lông mày cùng tai đều xỏ khuyên bạc. Nguyên Vy thấy cô gái đấy mỉm cười, ngại ngùng rút giấy cùng bút đưa ra trước mặt cô làm cô giật mình run lên nhè nhẹ.

Không phải muốn dùng giấy đánh mình chứ...

"C-có thể cho em xin chữ ký được không ạ?" Cô gái đấy ngại ngùng lên tiếng.

"A... được được." Nguyên Vy thở phào nhận lấy giấy bút. Cũng may là không phải muốn đánh mình.

Cô mở túi xách lấy kính mắt mang lên để thấy rõ đường ký tên. Hành động nhỏ vậy thôi cũng câu hồn người khác, và Kim Linh thì cảm thấy hãnh diện vô cùng vì con gái mình quá xinh đẹp! Ngay cả thở cũng đẹp nữa!

"Chị tên là gì ạ?" Nguyên Vy lễ phép hỏi tên, cuối đuôi thêm chữ ạ ngoan ngoãn vô cùng. Âm thanh dịu dàng, so với chất giọng trầm khi hát thì có phần mềm mại hơn.

"C-chị viết là "Thân tặng Cá Ngừ con" dùm em là được ạ." Cô gái, đối tượng bị câu mất hồn trả lời.

Đan Vy gật đầu, viết tên ký tặng. Trong lúc ký tên đầu cô cứ lặp đi lặp lại tên "Cá Ngừ con", dường như đã nghe thấy ở đâu rồi.

"Bạn cùng nhà..." Cô bất ngờ khe khẽ nói ra suy nghĩ của mình. Sau đấy Nguyên Vy mở to mắt, giật mình quay đầu nhìn sang cô gái tên Cá Ngừ nhỏ đấy. Cô gái cũng có biểu cảm như cô, mở to mắt không thể tin được. Làm sao có thể nghĩ ra chuyện thần tượng của mình biết được tên của kịch truyền thanh mà bản thân vừa mới ra mắt? Có nằm mơ cũng không nghĩ ra được!

Cá Ngừ con long lanh đôi mắt tròn, hạnh phúc nhảy lên chạy một mạch tới chỗ chị gái nào đấy mang váy dài màu xanh ngọc ở góc phòng. Cô kéo người đấy lại gần, phấn khích đến lắp bắp.

"Trúc Linh! Chị biết gì không? Chị Đan Vy biết tên của kịch mới nhất của hai đứa mình đấy!" Cá Ngừ nhỏ hạnh phúc kéo kéo tay của Trúc Linh.

"Thật á? Cảm ơn em nhiều nhé." Trúc Linh ngạc nhiên mỉm cười nhận dùm giấy kí tên từ trên tay Đan Vy. Ngay lúc này Đan Vy có chối cũng không chối kịp nữa rồi, triệt để thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng. Đoàn đội này có 15 CV, hiện tại đều đặt ánh mắt lên người cô. Ngay cả Kim Linh cũng trợn mắt ngạc nhiên.

Con bé này... sao có nhiều bí mật quá vậy?

"Em... em nghe qua..."

"Chị nghe qua rồi á?" Trúc Diêu_cũng là Cá Ngừ con hạnh phúc đến muốn bật khóc. Cô cào cào tay của Trúc Linh phát tiết, coi Trúc Linh thành cái bàn cào của mình.

Ý của chị là từng nghe qua tên...

"Huhu em hạnh phúc quá. Cả năm cày cuốc của em cứ tưởng không được thành tựu gì lớn, hóa ra em có thành tựu siêu bự làm người ta ganh tị với em." Trúc Diêu oa oa gào lên, chặn luôn ý định muốn giải thích của Nguyên Vy.

Thôi thì... em ấy vui là được...

"Cái thành tựu ở bên cạnh em không lớn à?" Phương Thanh bật cười khe khẽ đi đến bên cạnh giải vây dùm. Nguyên Vy trôi lềnh bềnh trong vô thức, lúc này được giọng nói của Phương Thanh kéo về. Kim Linh bỗng dưng cảm thấy Nguyên Vy trở nên nghiêm túc. Lưng thẳng, chân khép ngẩng đầu trông như sắp bị dò bài đến nơi.

Hình như... có gian tình gì thì phải.

Nguyên Vy cùng Kim Linh đứng dậy khi thấy Phương Thanh đi đến chào hỏi. Kim Linh biết được Phương Thanh là trưởng đoàn, cũng là bà chủ của đoàn kịch truyền thanh này vậy nên cũng nể trọng hơn rất nhiều. Phương Thanh đi đến bắt tay Kim Linh, cuối cùng vươn tay trước mặt Nguyên Vy.

"Chào em, chị là Phạm Phương Thanh, là trưởng đoàn. Đã để em chờ lâu rồi."

Âm thanh thực sự rất rất rất dễ nghe. Cả trái tim của Nguyên Vy tan chảy thành nước, hốc mắt đỏ lên muốn khóc đến nơi vì hạnh phúc. Cũng vì vậy mà cô chần chừ, chần chừ đến mức Kim Linh phải kéo nhẹ tay của Nguyên Vy thì cô mới có can đảm nắm lấy bàn tay đấy.

Phương Thanh bắt tay được hai phút, vốn muốn rút tay thì bị Nguyên Vy nắm chặt không buông.

"Đan Vy?"

A...A! Phương Thanh gọi tên mình!

Mà cũng không phải tên mình...

Thôi kệ! Gọi mình là được rồi.

Dường như cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc lúc nãy của Cá Ngừ con. Hạnh phúc đến mức muốn ngất đi. Như ngàn tia nắng ấm áp bao trọn cơ thể, cái ấm áp đấy lan ra, khung cảnh trước mắt cũng rạng rỡ biết bao nhiêu.

Nguyên Vy chìm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình làm Kim Linh phải giúp cô buông tay Phương Thanh. Bầu không khí thoáng chốc ngại ngùng.

"Hình như em ấy thấy chị đẹp quá nên không nỡ buông tay."

Phương Thanh đắc chí trêu chọc, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Gì? Chị Đan Vy của em đẹp hơn chị nhiều á! Chị bớt ảo tưởng đi." Trúc Diêu xung phong bảo vệ thần tượng của mình. Khung cảnh vui vẻ quay trở về, mà trung tâm của câu chuyện thì trơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn định hình.

Ngày hôm nay, cô đã vì Phương Thanh mà tim đập tay run ít nhất 3 lần!

Một ngày thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng cũng ngại quá đi...

Nguyên Vy muốn xin lỗi, nhưng hình như câu chuyện đã trực tiếp lướt qua cô mất rồi. Cô lại chậm chạp không theo kịp lời của người khác, cảm giác hụt hẫng lại tràn về.

Cũng không phải lần đầu, không có gì phải buồn cả. Nguyên Vy tự khích lệ bản thân.

Kim Linh sau khi xã giao vài câu thì kéo Nguyên Vy đến bàn máy tính hỏi việc.

"Đan Vy đợi anh một chút được không? Đêm nay phải xuất audio rồi mà hiện tại phần intro vẫn chưa liên hệ được." Kỹ thuật viên rầu rỉ, quầng thâm mắt đen xì hình như đã thức cả tuần liền rồi. Nghe được thông tin đấy, mọi người trong phòng đồng loạt thở dài.

"Sao vậy? Có gì khó khăn sao?" Kim Linh hết kiên nhẫn rồi, nhưng cô biết được ai cũng có cái khó riêng nên vẫn khách sáo hỏi một câu.

"Chuyện là bên phía công ty hiện tại bận bịu không có ai đại diện liên hệ phía đối tác để bảo đảm, bàn việc mua đoạn nhạc đệm gốc. Bên đoàn liên hệ thì bị làm khó, họ không gửi nhạc đệm toàn bài mà chỉ một phần sau. Trong khi... phần nhạc đệm đầu bài là điểm nhấn..."

Một người ở phía sau lên tiếng bất bình.

Nguyên Vy nghe đến cũng cảm thấy bất bình. Dường như bọn họ bị chèn ép vì bản thân không phải là một ca sĩ, cũng không thuần là một nhóm nhạc. Việc phân biệt này dường như cũng có nhiều, mà lần đầu tiên Nguyên Vy trực tiếp cảm nhận được nó trầm trọng ra sao.

Nguyễn Kim Linh nghe xong xuôi cũng ngờ ngợ lí do công ty bận bịu. Cô nhìn sang Nguyên Vy, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đấy.

"Vậy thì phần Intro cần nhạc thế nào?" Nguyên Vy chủ động lên tiếng.

"Cần một đoạn dạo Violin cùng Piano. Piano anh làm xong rồi, chỉ là violin thì chắc là phải thuê người." Kỹ Thuật viên thở dài.

Nguyên Vy ngẫm nghĩ, Kim Linh ở bên cạnh giật giật lông mày dự cảm không tốt cho lắm.

"Vậy anh có đàn ở đây không? Ý em là Violin."

Kim Linh: Rồi xong, nghĩ đúng rồi.

"A! Có đó." Kỹ Thuật Viên cúi người, vớt lấy thùng carton, ở phía trong chứa một cái hòm đựng đàn Violin màu đen.

Nguyên Vy cúi người, nhấc hòm ra khỏi thùng carton phủi bụi. Cô đặt đàn lên bàn gỗ, kiểm tra dây đàn cùng cây vĩ kéo. Sau khi kiểm tra trong ánh mắt ngờ vực của đám đông, cô cầm đàn, đi về phía phòng thu.

"Em... đang định làm gì đấy?" Phương Thanh lúc này mới lên tiếng.

"Em giúp mọi người." Nguyên Vy mỉm cười dịu dàng bước vào trong buồng thu trước sự kinh ngạc của toàn bộ người trong phòng.

Khoảnh khắc Nguyên Vy nở nụ cười, khoảnh khắc cô bước vào phòng thu, gương mặt cùng âm thanh dịu êm đấy là ký ức mà Phương Thanh dùng một đời để lưu giữ.

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro