Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oẹ..."

Nữ anh hùng hiện tại đang ôm bệ cầu nôn mửa. Cuối cùng thì Trịnh Nguyên Vy cũng không vượt qua được bản thân, ngay sau khi hoàn thành thì liền chạy ra ngoài ôm bệ cầu tới mười phút. Những gì sáng nay nuốt vào bụng cũng trào òng ọc ra ngoài, phí cả một bữa sáng.

Nguyên Vy nhấn nút xả bồn cầu, tìm dây buộc tóc tóm gọn tóc ra đằng sau vai rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Vậy mà chịu không được." Nguyên Vy súc miệng rồi thở dài. Thực chất thì việc nôn mửa không phải triệu chứng ghê gớm, vẫn còn may là chưa trực tiếp ngất trong phòng. Tuy vậy lần này Nguyên Vy trải nghiệm sâu sắc mức chịu đựng của bản thân yếu như thế nào. Chỉ trong phòng kín với hơn một tiếng bị vây quanh, cô đã tái mặt cồn cào cả bụng đến mức phải chạy đi nôn hết ra ngoài.

Phí cả thời gian ngắm nữ thần...

Nguyên Vy trong lòng tủi thân không thôi. Cô tạt nước lạnh lên mặt muốn bản thân tỉnh táo. Sau khi phát tiết làm ướt cả tóc mai của mình, cô vươn tay sang bên cạnh rút khăn giấy.

Bỗng nhiên hôm nay khăn giấy ở gần mình quá...?

Nguyên Vy quay phắt đầu, mở to mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Mái tóc xoăn lơi dài, quần cạp cao cùng áo sơ mi trắng. Dáng vẻ mà Nguyên Vy ngắm tù tì gần nửa tiếng không thấy chán bây giờ phóng to trước mặt cô.

Phương Thanh mỉm cười.

Á! Chị ấy mỉm cười đẹp điên đảo chúng sinh! Nội tâm Nguyên Vy gào thét một tiếng, nhưng gương mặt thì trơ ra nhìn như chết đứng.

Nước đọng trên mi của Nguyên Vy nhỏ giọt xuống gò má, trôi xuống chiếc cằm mềm mại tạo thành đường nước nhiễu giọt không ngừng. Phương Thanh bị khung cảnh ướt át trước mắt đưa đẩy suy nghĩ, bỗng nhiên chị giật mình phát hiện bản thân chỉ là một người trần mắt thịt, cũng dễ dàng bị một mỹ nhân câu dẫn như này.

"Em lau mặt đi kẻo ướt cổ váy". Chị nuốt ngụm nước bọt lên tiếng.

Nguyên Vy bị âm thanh đánh cho lý trí vỡ nát, tuy vậy hành động vẫn là thiết thực ngoan ngoãn dùng khăn giấy chà chà lau lau. Cô không tiếc thương gì cho da mặt trắng mịn của mình.

Nhưng chị thì có.

Phương Thanh nhìn thấy hành động thô bạo kia thì trong lòng bị cào rách thành một mảng. Cho đến khi tay không kiềm được, chị liền bắt lấy cổ tay Nguyên Vy bắt buộc người kia dừng lại hành động ngược đãi da mặt của mình.

Mà Nguyên Vy thì muốn xuất hồn an yên. Cô cảm thấy bản thân sống đủ lâu rồi.

"Dừng. Bộ em không cảm thấy đau à? Da mặt nhạy cảm, chấm nhẹ thôi." Phương Thanh tiện tay rút khăn giấy nhẹ nhàng thấm nước trên gương mặt mỹ miều của Nguyên Vy. Chị làm hết sức dịu dàng, thực sự coi nhan sắc này thành trân bảo mà nâng niu.

Bỗng nhiên Phương Thanh phát hiện cái tay hèn của mình đang chạm phải nghệ sĩ nổi tiếng. Chị giật mình thu tay.

"Xin lỗi, đụng chạm em rồi."

Ơ không, đụng chạm gì đâu? Em muốn nữa mà!

Nguyên Vy mím môi, cúi đầu vò vò tấm khăn giấy trên tay mình. Hành động của cô làm chị cảm thấy cô như con cún nhỏ bị bỏ rơi vậy, thực sự mang lại cảm giác khác hẳn với ấn tượng ban đầu. Sau đó chị phát hiện Nguyên Vy muốn nói gì đấy, nhưng vì nôn khan một khoảng thời gian nên cổ họng khô rát hết cả, âm thanh khàn hẳn đi.

Chị kéo túi vải của mình, lục tìm bình giữ nhiệt màu bạc trắng. Phương Thanh mở nắp bình làm ly, rót vào dòng nước ấm thoang thoảng mùi hoa cúc từ bên trong rồi đưa sang cho Nguyên Vy.

"Đây, trà hoa cúc nhẹ lắm không bị mất ngủ gì đâu."

Nguyên Vy nhận lấy nắp bình âm ấm, hạnh phúc đến muốn bay lên trời. Gương mặt cũng có biến hóa lớn từ trạng thái trơ trở thành thiếu nữ e thẹn. Cô cầm bằng hai tay, nâng lên môi cuống quýt uống cạn như sợ bị giật mất ly làm cho Phương Thanh hốt hoảng thêm một lần nữa.

"Em từ từ thôi, không ai tranh với em hết á." Phương Thanh vỗ vỗ lưng của cô tránh cho người bị sặc.

"Chị... cứ chạm vào em đi... em không phiền..." Nguyên Vy mím mím môi, lúc này chị mới nghe rõ được lời cô muốn nói. Câu nói của cô thực sự khiến cho người ta nghe thành nghĩa khác, mà ngay cả chị cũng bị cô làm cho đỏ cả mang tai.

Kỳ quái! Bản thân chị cũng không phải nghe không quen mấy câu thế này, thậm chí đôi khi còn hơn. Nhưng mà lời của Nguyên Vy làm chị cảm thấy rất khác, rất lạ...

Mình là người chuyên nghiệp.

Mình là người chuyên nghiệp.

Mình là người chuyên nghiệp!

Nếu một CV cho là bản thân nghe nhiều lời xấu hổ thế này đến quen tai, thì đó là vì họ chưa nghe những câu đấy phát ra từ khuôn miệng xinh xinh của Đan Vy!

Người này thực sự nguy hiểm, Phạm Phương Thanh thầm treo bảng cho cô gái nhỏ này.

"Chị ơi?" Nguyên Vy ngẩng đầu, chớp chớp rèm mi cong can đảm nhìn chị. Lại thêm một động tác nữa làm cho Phạm Phương Thanh muốn xịt cả máu mũi của mình.

Được rồi Đan Vy, em có thể đứng yên được không?

Trong lòng Phương Thanh đã xác định được bản thân không chịu nổi giọng nói cùng gương mặt của Đan Vy. Từ mắt, mũi môi đến cọng lông trên gương mặt đều phi thường xinh đẹp. Cái xinh đẹp này không giống như chị, cái xinh đẹp này là ân sủng của tạo hoá. Bất cứ ai đều sẽ bị cuốn hút, và bất cứ ai đều sẽ chìm nghỉm vào đôi mắt hạnh đào long lanh này. Chị im lặng, tự tìm cách xối nước lạnh vào cảm xúc để khiến bản thân không giống kẻ háo sắc rồi mới mỉm cười trả lời.

"Được. Em thấy đỡ hơn không?"

Nguyên Vy gật gật đầu rồi kính cẩn trả nắp bình cho chị. Đỡ lắm chứ, chị cứ đứng đấy thôi là em cảm thấy mình khỏe tới mức mười con trâu kéo không lại em.

"E-em cảm ơn".

"Không có gì, chị phải cảm ơn em mới đúng." Chị nhận lấy nắp bình, cất gọn bình vào túi vải. Ngày hôm nay Phạm Phương Thanh đi ra khỏi nhà cùng kha khá chuyện không vui, nhưng nhờ vào cô gái trước mắt thì bọn chúng đều được giải quyết sạch sẽ. Cũng vì vậy nên cô mới không trở về sớm cùng đoàn đội mà chạy đi tìm Đan Vy.

Không ngờ ban nãy khi đứng trước cửa nhà vệ sinh thì nghe thấy âm thanh nôn mửa.

Phương Thanh nghĩ bản thân mình đã phát hiện được một bí mật lớn của siêu sao, vậy nên để bảo toàn tính mạng thì cô chắc chắn sẽ không tọc mạch hay hó hé gì về điều này.

"Em yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ giấu kỹ. Sống để bụng, chết mang theo." Phương Thanh nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm, bắt đầu thề thốt trong sự khó hiểu của Nguyên Vy.

"Nhưng mà em nên chú ý hơn về sức khỏe cùng chế độ dinh dưỡng. Chị là người ngoài, không dám khuyên em nhiều nhưng mà đừng vì phù hoa mà làm chuyện day dứt cả đời, em nhé." Bỗng nhiên Phương Thanh thâm tình khuyên nhủ cô.

"Chị cũng không có suy nghĩ gì đâu. Em là một cô gái tốt, ít nhất thì chị chưa từng cảm thấy em giống như những nghệ sĩ mà chị từng gặp. Cố gắng lên em nhé." Bỗng nhiên, Phương Thanh thở dài an ủi cô.

Chị ấy... có ý gì nhỉ?

Trịnh Nguyên Vy giật giật mi mắt, cảm thấy chị ấy đang hiểu lầm chuyện gì đấy nhưng bản thân cô cảm thấy mình không có gì để chị ấy phải hiểu lầm cả.

"À chị nói nhiều quá, cảm ơn em vì đã giúp tụi chị. Chị có thêm số điện thoại của quản lý em rồi, khi nào em rảnh thì chị mời em đi ăn cơm nhé." Phương Thanh ngượng ngùng rồi mỉm cười mang túi vải lên vai sau khi phát hiện bản thân đã lỡ miệng quá nhiều.

Nguyên Vy lại yên tĩnh. Cô không còn quan tâm chị hiểu lầm chuyện gì mà chỉ chú ý đến câu nói gần nhất.

Cô yên lặng nhìn chị, ánh mắt long lanh muốn nói điều gì.

"Em ổn chưa? Cần chút son không?" Chị lại ân cần hỏi han làm cho suy nghĩ của Nguyên Vy tiếp tục bay tán loạn. Câu chữ vừa mới sắp xếp ban nãy cũng quên sạch sành sanh.

Nguyên Vy lắc đầu.

"Vậy thì đi thôi, quản lý của em ở trong studio." Chị quay chờ cho Nguyên Vy mang khẩu trang xong xuôi, đi trước mình vài bước mới từ từ đi theo từ phía sau.

Thẩn thờ cho tới khi Phương Thanh đi mất rồi mới tỉnh táo. Nguyên Vy ỉu xìu như cọng bún đi vào bên trong studio. Nguyễn Kim Linh thấy con bé quay trở về thì vội vàng hỏi han, nhưng Nguyên Vy hình như không nhiệt tình với cô lắm, có vẻ... giận dỗi gì đấy?

Quái lạ, con bé này biết giận dỗi luôn à? Mà giận dỗi gì nhỉ?

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro