Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết được đoàn đội của Phương Thanh ký hợp đồng với Bạch Vân, Trịnh Nguyên Vy bỗng nhiên trở thành nhân viên năng nổ của công ty. Để ra được cái quyết định này, Nguyên Vy dành cả một đêm không ngủ để đấu tranh tư tưởng.

Cô nghĩ về chứng bệnh của mình, cũng trực tiếp trải nghiệm hậu quả sau vài năm né tránh. Nguyên Vy biết rằng cô muốn hái hoa, nhưng khổ nỗi nếu không có tay thì làm sao để hái?

Có nên mặc kệ không? Như cái cách mà bản thân đã sống trong 26 năm qua.

[Vậy đối với Phương Thanh thì sao? Chị ấn tượng gì về nhân vật lần này?] Âm thanh phát ra từ điện thoại kéo Nguyên Vy thoát khỏi suy nghĩ.

[Chị à? Chị thích Vân ở chỗ cô ấy không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Cô ấy sống đúng với câu nói "Đừng để tôi có được cơ hội, vì nếu có thì chắc chắn tôi sẽ liều mạng nắm lấy"].

[Ồ? Vậy là chị thích những người dũng cảm sao?]

[Hừm...]

Âm thanh của Phương Thanh vẫn rất dễ nghe như vậy. Cô ngừng một lúc, cũng khiến cho Nguyên Vy nghe rõ tiếng của nhịp tim mình.

[Chắc là vậy rồi. Không cần dũng cảm hổ báo, chỉ cần dũng cảm thử thách và dũng cảm chấp nhận thất bại].

"Thình thịch".

Nguyên Vy nghe rõ được tiếng trái tim của mình chậm một nhịp. Đêm hôm ấy, ắt hẳn chị cũng không ngờ rằng một câu nói của bản thân lại trở thành chỗ dựa của một người mãi về sau.

Những ngày tiếp theo Nguyễn Kim Linh ngày nào cũng phải "bế" theo nghệ sĩ đến công ty làm việc. Đồng nghiệp hỏi cô Đan Vy sắp sửa có dự án gì ở công ty sao? Cô cũng không biết trả lời thế nào.

Thực chất là vì con bé bị rảnh.

Lí do gì mà cụt lủng. Kim Linh chống cằm, dùng ánh mắt trầm trọng nhìn Nguyên Vy xinh như hoa ngồi ở sofa đối diện bàn làm việc của mình.

"Này."

Kim Linh lên tiếng sau khi trầm ngâm nửa phút.

"Dạ?" Nguyên Vy ngoan ngoãn nghiêng đầu về phía cô. Hôm nay con bé mang áo sơ mi cùng quần ống loe. Tóc dài được búi cao, gương mặt xinh xắn xuất hiện thêm gọng kính vàng trông không khác gì sinh viên năm nhất của trường đại học đối diện.

Em đẹp thì cũng không thay đổi được việc em bị phiền.

"Em muốn tham gia game show không? Đi cho giải trí." Chị quản lý cuối cùng cũng không đành lòng nói ra suy nghĩ của mình.

"Game show gì? Không phải bình thường chị không nhận mấy cái show tạp kỹ sao? Chị bảo là phí thời gian hạ giá trị gì đấy..." Nguyên Vy nhả ống hút của hộp sữa rồi đi đến bên cạnh Kim Linh nghiêng đầu xem tài liệu của cô.

Kim Linh đúng là từng nói chuyện này, và cô cũng không cảm thấy mình nói sai. Lúc đấy Nguyên Vy nổi tiếng nhờ vào gương mặt cùng tài năng. Người hâm mộ của con bé thích nhất là nhìn thấy Đan Vy yên tĩnh mỉm cười vậy nên tham gia gameshow cô sợ sẽ phản tác dụng.

Dạng như lộ ra tin người đẹp bị khờ thì cũng không hay lắm.

Mà cũng còn may là cô quyết định đúng rồi.

"Ừm chị từng nói. Nhưng mà không phải em thích Phương Thanh sao? Nên hôm qua khi họp chị cũng chú ý giúp em, nhận luôn tài liệu mang về xem em có hứng thú không." Kim Linh nói huỵt toẹt tâm tư của con gái nhà lành làm cho Nguyên Vy vì bị đâm trúng mà xịt cả khói.

"S-sao chị biết!"

"Ha... em giấu được chị à? Không phải em lên công ty cũng là vì em ấy sao? Chị nói thật chứ em làm fan gì mà lộ liễu. Nếu không phải ở với em lâu thì chị còn nghĩ em yêu thầm Phạm Phương Thanh hơn chục năm ấy chứ."

Bị chị ấy nói trúng rồi...

Chị quản lý của cô đỉnh quá đi mất!

Cầu cho chị ấy sớm có người yêu làm đại gia bao nuôi chỉ! À không cầu cho chị thành phú bà bao nuôi người yêu!

Nguyên Vy bắt lấy tay của Kim Linh, ánh mắt sáng long lanh nhưng rồi lại ỉu xìu trong vài phút.

"Em... bị làm sao đấy?"

"Xin lỗi chị, em không biết nói với chị thế nào..." Nguyên Vy cảm thấy mình có lỗi vì lúc nào cũng phải để Kim Linh đoán già đoán non để chuẩn bị mọi thứ cho cô. Cô biết được cảm giác đấy rất khó chịu, cũng vì vậy mà khi nhìn thấy chị ấy không phàn nàn gì thì càng có lỗi hơn.

"Ừ. Chị chấp nhận lời xin lỗi."

Kim Linh giả vờ trầm trọng, sau đấy bật cười tiếp lời.

"Nhớ lần sau muốn gì thì nói. Xem qua đi, hôm trước em nghe được chuyện công ty bận bịu mà không lo lắng cho đoàn đội đấy chu toàn rồi đúng không?"

"Dạ, em có nghe."

"Ừ. Biết vì sao bận không? Vì cái tour của em kéo dài hơn dự kiến nên cả công ty náo loạn cả lên. Tháng vừa qua em chiếm dụng tài nguyên con người của công ty nên bên trọng bên khinh là chuyện bình thường. Dù sao thì em cũng kiếm được tiền cho công ty còn bọn họ thì không." Kim Linh không kiêng dè gì mà nói chuyện này cho Nguyên Vy. Cô cũng không quên chú ý sắc mặt từ bất ngờ trở thành lo lắng chột dạ của con bé.

"Khi chị biết, ban đầu chị nghĩ là do cái công ty này làm việc bị đần. Lớn đầu rồi không biết sắp xếp cho chu toàn, làm việc bất trắc còn ham hố." Kim Linh cũng mạnh dạn mắng công ty trong giờ làm việc. Sắc mặt của Nguyên Vy chuyển thành hốt hoảng.

"Tuy vậy khi em giúp người ta, chị không cản vì lúc đấy chị nghĩ dù sao thì bản thân cũng có liên quan. Em giúp người ta như vậy coi như em đã xin lỗi người ta xong rồi, bây giờ có lôi ra cãi nhau thì bên mình cũng có lí mà cự lộn lại. Khi nào gây thù chuốc oán chửi nhau cũng có lý hơn."

Nguyên Vy há hốc mồm. Không ngờ được chị quản lý của cô hổ báo như vậy, bảo sao chị ấy ở cái công ty này có văn phòng lớn như thế.

Có lẽ không cần cầu cho chị thành phú bà đâu ha...

"Và sau đó, khi chị tiếp xúc với bọn họ thì chị cảm thấy đoàn đội đấy rất tốt, nhất là Phạm Phương Thanh. Em ấy thua chị bốn tuổi, vậy mà rất hiểu lòng người. Lúc chị để em ấy đi xem em, chị cũng nghĩ qua không biết em ấy sẽ nói với em chuyện gì. Đúng như dự kiến, cả đoàn đội đấy cùng Phương Thanh không hề để bụng em, thậm chí còn cưng em như cưng trứng."

"Mà em cũng không bài xích em ấy, ở chung tận nửa tiếng mà khi quay về vẫn ổn. Vậy thì chương trình này em tham gia sẽ không sao cả, chị không cần lo lắng quá nhiều."

Nguyên Vy cảm động phát khóc mất. Nguyễn Kim Linh đúng là ân huệ trời ban cho cô kiếp này.

"Cảm ơn chị... hy vọng chị sẽ làm phú bà..."

"Hả? Chị có làm phú bà được không thì nhờ vào em còn gì? Xem qua đi. Chương trình này giống như cái chương trình tuyển chọn ấy. 15 CV cùng 2 MC, mỗi tập sẽ chia đội để lồng cho một tác phẩm, có phần đấu solo gì đấy. Tóm lại là nó giống cái chương trình chị đẹp, mà phiên bản lồng tiếng."

Nguyên Vy nhận lấy tài liệu, lật xem xong thì hơi nhíu mày.

"Em... vào đây làm gì?"

"Ừm, lúc đầu chị cũng nghĩ em vào trỏng làm gì. Người ta hoạt ngôn, em vào thì chỉ có làm bình hoa thôi."

"Vậy... vậy chị đưa cho em..."

"Làm MC đó nha. MC của chương trình này không cần nói nhiều, dù sao thì mấy nghệ sĩ kia cũng sẽ nói dùm em. Em xuất hiện trong chương trình, lâu lâu hát nhạc đệm tăng nhiệt độ cho khán giả là được."

"Ý chị là em ở trong chương trình chỉ cần gọi là xuất hiện hát một đoạn, không cần thì dựa vào bạn đồng hành?"

"Đúng rồi đó."

"Nhưng... như vậy thì đâu phải làm MC..." Nguyên Vy cảm thấy ý tưởng này thực sự bất ổn. Cô không nghĩ việc mang nghề nghiệp của một người đi làm trò đùa là ý hay, và cũng không nên coi thường nghề nghiệp của mình như thế.

"Ừm, chị cũng nói cái này cho mấy ông kia rồi. Người ta chỉ hỏi một câu, em có muốn làm không?"

Kim Linh nghỉ một lát, sau đó tiếp tục.

"Còn chị thì muốn hỏi em, em có muốn thử thách không?"

Ánh mắt của Kim Linh trở nên cứng rắn. Cô thật sự nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vy, muốn để người nhìn nhận cảm xúc của bản thân. Cô không cho rằng né tránh là phương án tốt. Dù sao thì Nguyên Vy cũng từng định hướng làm biên tập viên, nhưng em ấy không vượt qua được chính mình. Tuy rằng lựa chọn sau này không sai, cũng không khiến cho cuộc đời em ấy tuột dốc, nhưng chắc chắn bản thân Nguyên Vy vẫn còn khiếm khuyết lớn. Cách trưởng thành duy nhất chính là đối mặt với nó, chiến đấu dù cho có thất bại thì cũng phải thử.

Đó là lí do mà ba mẹ của em ấy muốn gọi em là "Nghệ sĩ Đan Vy" chứ không phải "Ca sĩ Đan Vy".

"Em..." Nguyên Vy mím môi. Lại nữa rồi, lại thêm một lần bản thân bắt buộc phải đối diện nó.

"Tôi thích những người dũng cảm. Dũng cảm thử thách và dũng cảm chấp nhận thất bại."

Bỗng nhiên câu nói của chị vang trong đầu cô. Chị ấy cũng thật là, những lúc quan trọng đều xuất hiện bằng một cách nào đấy.

"Em đồng ý. Chị sắp xếp giúp em. Nhưng em muốn nói rằng em sẽ làm thật tốt, tuyệt đối không có chuyện làm bình hoa vậy nên hy vọng người còn lại cũng sẽ không phải là dạng qua loa." Đôi mắt của Nguyên Vy thay đổi, trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Đây là đôi mắt của những người có ước mơ chứ không phải những kẻ mù quáng. Rốt cuộc sau ba năm, Kim Linh cũng nhìn thấy được ánh mắt mà cô mong muốn trên người nghệ sĩ của mình. Thời gian chờ đợi của cô là xứng đáng.

"Được, chị lừa em thôi nha haha."

Tất nhiên là người chuyên nghiệp rồi, dù sao thì Phương Thanh cũng sẽ không chấp nhận chuyện chương trình này qua loa đại khái đâu. Chỉ là Nguyên Vy còn ngây thơ nên không nhận ra được Kim Linh chỉ muốn khích cô can đảm.

---

Hiệu suất làm việc của Nguyễn Kim Linh rất nhanh, ngày hôm sau Nguyên Vy đã được gọi đến phòng họp lớn để bàn chuyện quay chương trình. Nhờ vào thông tin nội bộ rằng nghệ sĩ Đan Vy chấp nhận tham gia, chương trình này của Bạch Vân bỗng dưng thu hút đầu tư đến bất ngờ. Ngay cả chuyện MC còn lại là ai cũng được quyết định trong một đêm. Tất cả diễn ra như nước chảy mây trôi, dựa vào việc ý trời đã định.

Trịnh Nguyên Vy trang điểm nhẹ nhàng, buông xõa mái tóc dài ra bên ngoài lớp áo khoác da màu nâu cà phê. Cô xuất hiện trên bục, trước sự ngạc nhiên của tất cả CV, dịu dàng mỉm cười lên tiếng.

"Xin chào, tôi là Đan Vy. Thời gian sắp tới mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro