Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay hoàn thành một cách viên mãn. Tiếp theo đó, chương trình sẽ tiếp tục chia đội, nhận kịch bản và tiến hành lồng tiếng trực tiếp và chấm điểm. Dự đoán khoảng tầm ba ngày tới, trường quay liên tục bật sáng đèn từ sân khấu cho tới nhà chung.

Nguyên Vy không ở nhà chung của chương trình, cô chỉ đến mỗi khi quay phần chính. Ngược lại Thanh Trúc trở thành người dẫn mỗi khi quay phần ngoại cảnh tại nhà chung. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ Kim Linh không muốn Nguyên Vy phải bộc lộ cá tính quá nhiều vào lần đầu xuất hiện trong một chương trình giải trí.

Tuy vậy, đó cũng không phải là lí do duy nhất. Dường như Kim Linh giấu diếm cô điều gì đấy, nhưng Nguyên Vy lại quá bận rộn cả một ngày dài vậy nên không xác định được lí do của sự biến mất này. 

Nguyễn Kim Linh, chị ấy cả một ngày không xuất hiện. 

Căn hộ cao cấp của Trịnh Nguyên Vy vẫn sáng đèn vào lúc hai giờ sáng. Cả một ngày dài hôm nay, Nguyên Vy bận rộn học hát, thu âm, lên kế hoạch quay MV cho ca khúc mới của mình. Cũng may mắn là Nguyễn Kim Linh gánh giúp cô một phần công việc như trao đổi với bên nhãn hàng tài trợ cho MV lần này, nếu không chắc chắn công việc của cô không kết thúc vào lúc trời còn tối.

Nguyên Vy rót cho mình một cốc nước, uống cạn nó xem như bữa tối ngày hôm nay. Lan Anh trở về, đồ ăn mà em ấy mua cũng đã nguội rồi, vậy nên Nguyên Vy không thiết ăn nó mà trực tiếp nhét vào tủ lạnh.

Cô bước từng bước mệt mỏi vào nhà tắm, dự tính giúp bản thân thoải mái hơn một chút. Ấy vậy mà cô quên mất, quên mất là trong nhà chỉ có bản thân, vậy nên không ai giúp cô bật bình nóng lạnh để có thể dùng vào lúc này.

Nguyên Vy thở dài, mang tạm váy len vừa cởi ra, rời khỏi phòng tắm chờ nước nóng.

Lúc này, cô ngồi trên giường của mình, ngắm nhìn ánh đèn phố thị phía bên dưới. Trời đang mưa, nặng trĩu đến mức phủ một tầng sương che đi ánh sáng màu vàng ấm áp của đèn đường. Cửa kính bị xối thấm ướt, cũng là lúc cô nhận ra bản thân quên mất đóng cửa ban công. Khi cô chạy ra phòng khách, rèm cửa giữa ban công và phòng khách đã ướt thành một mảng lớn.

Nguyên Vy lặng thin nhìn nước xối vào rèm cửa. Sau một lúc, cô đi đến đóng cửa ban công, thu rèm vào. Rèm cửa thấm ướt một mảng lớn ống tay áo của cô, cũng thấm ướt đôi dép bông cô mang trên chân mình.

Nguyên Vy nhìn xuống ống tay áo, đôi dép bông và sàn nhà loang lổ vũng nước lớn. Bỗng dưng, cô nhìn một vòng căn hộ này. Đèn vẫn đang bật sáng, vốn dĩ không gian nơi này không hề tối một chút nào, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy xung quanh mình lại tối như vậy.

Nguyên Vy khom người, mang đôi dép bị thấm ướt đặt vào máy giặt, tiện thể cầm lấy cây lau nhà khô quắp đi đến thấm nước trên sàn. Cô cứ di chuyển từ phòng giặt, quay lại phòng khách thấm nước như vậy chừng vài lần. Mỗi lần trở lại phòng khách, hơi thở của cô lại càng nặng nề hơn, nước từ rèm cửa cứ nhiễu xuống không ngừng, làm cho cô thấm bao nhiêu cũng không thể khô được.

Lần thứ tư quay trở lại sau khi vắt giẻ, cô lại lần nữa chứng kiến sàn nhà vừa thấm được một chút lại ướt sũng. Nguyên Vy lại lặng thin, vài phút sau đấy, nước mắt nóng hổi từ hốc mắt của cô chảy xuống gò má. Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại khóc, nhưng cô kiềm không được nước mắt.

Cảm giác cô quạnh, uất ức dồn nén ép cho nước mắt chảy xuống như một cách biểu tình. Nguyên Vy lau rồi lại lau, chà đến mức hốc mắt đỏ hoe hết cả.

Cô đang tìm lý do cho việc bản thân khóc, tìm kiếm lý do để có thể an ủi bản thân. Nhưng tìm rồi lại tìm, cuối cùng tìm không thấy chỉ có thể ngồi sụp xuống sàn òa khóc.

Điện thoại trên bàn rung lên, chớp chớp sáng đèn.

Có cuộc gọi gọi đến.

Nguyên Vy ban đầu nghe không thấy, nhưng một lúc sau, âm thanh của điện thoại in ỏi đến mức át cả tiếng khóc, thu hút sự chú ý của cô.

Nguyên Vy đi đến, nhìn điện thoại. Là một dòng số lạ, đã gọi cho cô được năm cuộc rồi.

"Alo?" Nguyên Vy nhận máy, nín thở làm sao cho giọng của mình không lộ ra được sự bất thường.

"Chị bị điên à? Chị có biết bản thân đang còn trên đà phát triển không mà dám làm chuyện đấy? Cái gì mà băng sơn mỹ nhân? Chị lừa chúng tôi! Lừa fan của chị! Sống giả tạo lâu như vậy chị không thấy bản thân mình ghê tởm hả? Đã vậy còn là đồng tính luyến ái. Địt mẹ, nhìn tấm ảnh mà tao tởn hết cả da gà. Chị chưa từng cười như vậy với tụi tôi, vậy mà chị lại đi cười vui vẻ, ôm ấp một người cũng không khác gì tụi tôi cả, thậm chí còn tư tưởng lệch lạc. Ghê tởm vãi, chị rồi sẽ nhận quả báo! Đi chết đi! Người như chị đừng sống làm gì cho chật đất! Đi chết đi cái đồ giả tạo, đồng tính!..."

Người ấy nói rất nhiều, nhưng Nguyên Vy một chữ cũng chưa từng đáp lại. Cô ngẩn ngơ nghe được chừng mười phút, điện thoại hết pin tắt ngúm đi mới dừng lại. Nguyên Vy ngồi gục trên sàn nhà, ánh mắt mông lung cố gắng tiêu hóa lời của người đấy.

Đồng tính...

Phải, bản thân mình là đồng tính.

Giả tạo...

Phải, bản thân mình là người giả tạo.

Đều đúng cả.

Bị phát hiện mất rồi.

Trong căn phòng ngập sáng, Nguyên Vy co rúm ở chân bàn ăn, vò tóc, rũ rượi khóc trong đau khổ. Cô không biết đã qua bao lâu, chỉ khi âm thanh khàn đặc, cơ thể vì mất nước mà ngất đi thì tiếng khóc ở trong căn chung cư mới kết thúc.

.....

Trời lại sáng, ánh nắng ấm áp sau cơn mưa lớn vào đêm qua. Nguyên Vy nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều củi em bé. Có cũi sắt, có củi gỗ cũng có những cái nôi lớn nhỏ. Tiếng khóc của trẻ em vang vọng, có rất nhiều người vây quanh chúng nó. Người cho bánh kẹo, người đưa thức ăn cho chúng để vỗ về.

Trước mắt Nguyên Vy cũng có, là một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Đôi vợ chồng ấy nhìn thấy cô, đôi mắt rưng rưng hạnh phúc khi nhìn thấy nốt ruồi trên khóe mắt của đứa trẻ. Họ vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chầm lấy cô liên tục xin lỗi cô vì thời gian qua.

Nguyên Vy không nhớ được lúc đó bản thân cảm thấy gì, cô chỉ biết lần đầu tiên có người ôm chặt cô như vậy, vòng tay ấy ấm áp đến mức cô không muốn rời khỏi.

Từ ngày đó, cô có cho mình một gia đình. Ba mẹ là người làm nghệ thuật, họ rất yêu thương cô. Chị hai cũng vậy, luôn ôm ấp chiều chuộng cô mọi thứ trên đời. Họ dạy cho cô học nói, dạy cô đi đứng, dạy cô cách chơi đàn, cách hát. Tất cả những gì tạo thành một Nguyên Vy như hiện tại đều là nhờ gia đình quý mến ấy.

Quãng thời gian thật hạnh phúc. Lớn lên trong vòng tay cha mẹ, một tuổi thơ ấm êm đủ để bao trọn cả cuộc đời chông gai sau này. Họ dưỡng dục cô, chở che cô lớn lên một đời bình yên. 

Ba mẹ, chị hai là người tốt, những người hiền hậu như vậy không xứng đáng để chịu nổi đau ấy, nỗi đau khoét sâu thêm vết thương đã từng rỉ máu của họ. 

Vậy nên cô trở thành một kẻ giả tạo, khoác lên một tấm áo chưa từng là của mình, thay thế người đó khoe lên vẻ đẹp của tấm áo ấy.

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro