Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vy cùng Phương Thanh đi đến bờ biển phía xa, dần tách khỏi ánh đèn vàng ấm áp của bữa tiệc tối. Phương Thanh đi phía sau em, quan sát bộ dạng khó khăn bước từng bước trên đôi cao gót của em rồi thoáng nhíu mày.

"Em có sao không đấy? Đi giày cao gót trên cát không phải ý hay đâu." Phương Thanh bước đi nhanh hơn một chút, đuổi kịp sánh vai bên cạnh Nguyên Vy.

Nguyên Vy cũng đã nhận ra vấn đề này ngay từ bước chân thứ ba rồi, nhưng cô ngại quá không dám thể hiện thái độ rồi cuối cùng cũng bị chị phát hiện. Tuy vậy cô không để chị có cơ hội chăm sóc mình như khi trước mà trực tiếp tháo giày cầm trên tay rồi tiếp tục sánh vai cùng chị.

Chị ấy hiện tại không nên chăm sóc mình chỉ vì hiểm lầm đôi bên.

Nguyên Vy nghĩ như vậy. Bước chân của cô dừng lại, ở một nơi đủ xa so với khu vực ghi hình. Nguyên Vy quay đầu nhìn chị, mái tóc tung bay trong gió phần nào che mất đôi mắt trong veo của em, tuy vậy đối với Phương Thanh, khung cảnh này cũng đã đủ diễm lệ khiến cô mê đắm.

"Chị ơi, thật ra em đã theo dõi chị rất lâu rồi." Nguyên Vy vén tóc trấn tĩnh bản thân, tuy vậy âm thanh có chút run rẩy. Tập qua bao nhiêu lần, đối diện với chị cô vẫn không thể làm giả vờ bình tĩnh.

Phương Thanh hơi ngẩn người, tuy vậy chỉ trong phút chốc, chị mỉm cười. Đôi mắt tạo thành hình bán nguyệt ngược, khóe mi có một nốt ruồi lệ bắt mắt. Chị nhẹ nhàng đáp:

"Ừm, chị biết."

"Chị ơi, thật ra ngay từ ban đầu là em muốn tiếp cận chị nên mới xuất hiện nhiều như vậy. Em không phải là người đơn thuần."

"Ừm, đơn thuần không phải là một tính cách tốt đối với một nơi phức tạp như ở đây. Chị mừng là em không phải người đơn thuần, nhưng chị cũng có thể tự đánh giá được em không phải loại người đáng ghét." Phương Thanh bình thản trả lời ngoài dự liệu của cô. Nguyên Vy cúi đầu, giọng có chút run rẩy. Đôi tay nhỏ nắm lấy nhau, miết nhẹ lên phần mu bàn tay để trả lời.

"Em không phải người như chị nghĩ đâu. Em không có tốt như vậy."

"Vậy nên? Em chỉ muốn chứng tỏ cho chị thấy là em không tốt sao?"

"Không phải... em..."

"Vậy em có muốn chị cho rằng em là người không tốt không?"

"E-em... không..."

"Nếu đã như vậy thì chị cũng không cần phải chứng minh cho em thấy là em tốt như nào. Em nên cảm ơn bản thân, cảm ơn quá trình nỗ lực của mình để chị và những người khác có thể nhìn nhận em như hiện tại."

"Chị ơi, em có chuyện lừa dối chị." Nguyên Vy ngẩn đầu, mi mắt khẽ run khi đối diện ánh mắt dịu dàng của chị. Cô cảm giác được Phương Thanh có chút suy tư, nhưng rồi chị lại nở nụ cười, bàn tay thon dài kia vỗ vỗ xoa đầu cô trấn an.

"Vậy sao? Hư quá nha. Vậy thì chuyện em lừa chị có làm cho chị bị thiệt không?"

Một phương diện nào đó, Phương Thanh thực sự chịu thiệt vì tâm tính chị quá tốt để rồi chở che bảo bọc cho cô quá mức.

"Dạ có..."

"Vậy em thì sao?"

"Dạ? Em ạ?"

"Ừm, em có bị thiệt không?"

"Dạ... có..."

Nếu em nói rằng bản thân mình chịu thiệt, liệu chị có thể tha thứ cho em không? Sau khi biết sự thật, liệu chị có còn đối xử với em dịu dàng như vậy không? Nguyên Vy thật sự rất muốn biết, nhưng cô lại không dám mạo hiểm. Cô sợ sẽ đánh mất cảm giác được bao bọc này, sợ rằng chị sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khách sáo. Thực sự cô không biết bản thân mình nên làm gì. Quyết tâm của cô đều bị đánh tan bởi ánh mắt của chị.

Em thật sự không muốn chúng ta thay đổi.

"Em thiệt chị cũng thiệt, vậy thì không nên để lâu. Em nói chị nghe xem rồi chị sẽ suy nghĩ coi có nên tha thứ cho em không." Phương Thanh khoanh tay làm dáng suy tư.

"Em... thật ra là fan não tàn của chị..." Nguyên Vy lí nhí nuốt từng ngụm nước bọt lên tiếng.

"Ồ... Hả? Fan não tàn là đến mức nào?"

"Đ-đối với chị... là sẽ như thế nào..."

"Em có hội viên không?"

Nguyên Vy vội vàng mở điện thoại, nhấn vào app rồi vào trang cá nhân của mình. Tài khoản có tick đỏ nổi bần bật.

Em không chỉ là hội viên... mà còn là hội viên vip chi nhiều tiền nhất...

"Em... nghe bao nhiêu kịch của chị rồi...?" Phương Thanh trợn mắt, lùi lại vài bước vì cảm thấy được mối nguy hiểm.

Nguyên Vy lại nhấn vào danh sách phát, trong đó có 378 kịch, tất cả đều có tag tên [Phương Thanh].

Toàn bộ số kịch mà chị lồng từ khi vào nghề. Ngay cả Phương Thanh cũng không nhớ rõ con số...

Nguyên Vy lại nhấn vào một danh sách phát khác, trong đó ít hơn, gồm 45 đoạn thoại ngắn.

Đó là số thoại chị lồng cho một nhân vật game mobile. Tất cả đều là thoại thương mại. Có hai cách để có được nó, một là chơi game để quay màn hình tách sound, hai là chi tiền mua về.

Và Phương Thanh nhìn vào độ dài ngắn chỉnh chu, công ty phân phối hiện rõ trong ô "nguồn".

A...ha... Là đồ thật này.

"E-em còn có cả... vé offline của chị... vé nào cũng có. Nhưng em không đến được... em phải nhờ người quay video lại..." Nguyên Vy cúi đầu, hiện tại cô không móc vé ra cho chị xem được, nhưng cô có thể cho chị xem lịch sử giao dịch của mình trên ticket box.

Nguyên Vy lục tìm lịch sử giao dịch, còn Phương Thanh ở phía đối diện đã ngồi xổm ôm mặt vì ngượng đến mức không chịu nổi. Chị len lén nhìn Nguyên Vy đang chăm chú, lí nhí hỏi vu vơ.

"Có phải... em mua 10 vé hàng thứ ba vào mỗi buổi offline không?"

Nguyên Vy quay đầu tìm kiếm chị, rồi lại phát hiện chị đang ngồi xồm bên dưới chân mình. Nguyên Vy cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, ngây thơ gật đầu.

"Là em mua."

"A... Hóa ra có người khờ như này..." Phương Thanh vùi đầu vào  đầu gối không biết nói gì với em. Buổi offline nào cũng sẽ có một hàng ghế trống thứ ba cùng một người đi kí tên tận mười lần. Lâu dần, chị suy nghĩ đến một khả năng là antifan của mình chơi khăm, chi tiền để khiến buổi offline của chị trông vắng vẻ.

Hóa ra không có antifan nào cả, chỉ có một bé fan tiêu tiền như lá mít, khờ đến mức độ này.

"Chị ơi?" Nguyên Vy nghiêng đầu gọi chị.

Phương Thanh ló mắt ra, nhìn sang cô gái xinh đẹp, vô tội ở bên cạnh mình. Lừa dối chị đây sao? Lừa dối này của em sao lại dịu dàng như vậy? Hại chị tim đập tay run đến mức không dám nhìn em dù em ở ngay trước mắt.

"Vy này."

"Dạ?"

"Em có thể..."

"Dạ...?" Nguyên Vy cũng đỏ mặt, tim đập thình thịch chờ đợi chị lên tiếng.

"Em có thể cho chị ôm một cái không?"

"Dạ được."

Ngược lại là em mới đúng. Chị không thể biết được em đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu. Ngày em nhìn thấy chị trong quán cà phê ở góc phố kia, từng ngày em ghé đến quán ăn chị làm việc, ngày mà em bước chân vào cổng đại học với hy vọng sẽ nhìn thấy chị. Em biết yêu rồi, yêu một người mà em không hề hay biết là ai, yêu một người vốn không cùng một thế giới với em.

Chị ơi, tha thứ cho em.

Hãy cho em ích kỷ một lần thôi, lần đầu tiên và lần cuối cùng trong cuộc đời của mình.

"Cảm ơn em rất nhiều."

"Em cũng vậy."

Phương Thanh ôm Nguyên Vy vào lòng. Sóng vỗ rì rào êm dịu trong đêm tối. Trước cơn bão, trời thường quang đãng bất ngờ. 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro