Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Biển và Em>, tác phẩm đầu tay của đoàn kịch truyền thanh của Phương Thanh quy tụ hầu hết các CV hiện có trong đoàn. Nhưng cũng vì là tác phẩm đầu tay, vậy nên việc phân chia vai diễn, chia cốt truyện có phần không thỏa đáng. Mỗi một kỳ sẽ là câu chuyện, một cái tên về một cặp khác nhau, đôi khi mặn nồng, đôi khi dữ dội, đôi khi lại dịu êm như sóng biển vậy nên đại đa số người hâm mộ chỉ coi một kỳ nhỏ, ít ai chú ý đến tên của toàn bộ tác phẩm.

Giống như đoạn văn trích trong sách giáo khoa, ít có học sinh nào biết được tên thật của cả tác phẩm chứa đoạn trích đó là gì. Chỉ những ai thực sự yêu quý tác phẩm, tác giả hoặc là vì lí do điểm số nên mới quan tâm thì mới hiểu sâu như vậy. Và trong trường hợp này, Nguyên Vy chắc chắn là một trong số "học sinh" am hiểu về "tác phẩm" này nhất.

Thôi xong...

Nguyên Vy sau khi thốt lên chữ đấy, bản năng mách bảo cô nên chạy ngay đi trước khi có một thứ gì đó bị phanh phui trong chớp mắt. Vốn cô chỉ muốn cho họ biết là bản thân cô trân quý nghề của họ với tư cách là người làm nghệ thuật chứ không phải là dạng "trân quý" theo kiểu người hâm mộ thế này. Nay chỉ vì một chữ mà bị phanh phui thế kia Nguyên Vy cảm thấy ngại đến mức muốn đào ba tấc đất chui vào đấy trốn tránh ánh nhìn thiên hạ.

Thanh Trúc nghe được chữ "Em" tròn vành rõ chữ, đôi mắt mở to bất ngờ đến mức quá khích bắt lấy vai của Nguyên Vy ép em nhìn về phía mình.

"Em! Em biết đến đâu rồi? Em là gián điệp đúng không!"

Nguyên Vy bị dọa cho run run đáng thương vô cùng. Cô vội vàng xua tay lắp bắp: "E-em không phải gián điệp. Chị tin em!"

"Dễ thương quá! Dễ thương quá đi! Sao bây giờ em mới chịu xuất hiện vậy Vy? Em mà xuất hiện sớm vài năm..."

"Sớm vài năm thì sao?" Hồng Nhung chen ngang lời của Thanh Trúc, ánh mắt đưa đến nhìn chằm chằm vào cái ôm quấn quýt của cô đối với Nguyên Vy làm cho Thanh Trúc chột dạ buông em gái nhỏ ra.

"T-thì bắt về nuôi..." Thanh Trúc lí nhí trả lời Hồng Nhung. Còn bên này Phương Thanh vẫn đang còn sắp xếp suy nghĩ. Cô cảm thấy Nguyên Vy trong mắt cô ngày càng tỏa sáng hơn, có thể là ngày càng không có bất cứ khuyết điểm nào còn xót lại. Một người tìm hiểu kỹ càng, có thể đã theo dõi lĩnh vực này lâu năm như em thì làm gì có chuyện phân biệt đối xử hay ngại tiếp xúc? Có thể cô đã suy nghĩ quá đà, vậy nên nghe lời của em thành xua đuổi cô đi?

Phương Thanh vẫn chứng nào tật nấy, tự suy nghĩ, tự đưa ra vấn đề, tự giải đáp vấn đề một cách lặng thầm. Chị len lén nhìn Nguyên Vy, trong lòng tự trách không thôi. Đúng là chị không nên vì tự ti mà khiến cho người khác trở thành người xấu. Đôi khi vì tự ti, bản thân có thể chì chiết, hạ bệ và áp đặt người khác. Càng lún sâu vào đó, thứ chờ đợi là cô độc.

Lúc đấy quả thật con người không cần cảm thấy tự ti nữa vì vốn dĩ bản thân cũng chỉ còn một mình.

Phương Thanh chìm trong suy nghĩ chẳng mảy may nhận ra người xung quanh đã tản đi hết chỉ còn mình chị và Nguyên Vy ngồi trên bàn. Nguyên Vy được mọi người mời đi sang bàn khác giao lưu, nhưng cô khéo léo từ chối vì lí do chưa ăn no chọc cho cả bàn cười nắc nẻ. Cô lén nhìn chị, ánh mắt vụng trộm đánh giá người ngồi phía đối diện. Ban đầu cô còn lo là chị không kịp chuẩn bị đồ ở lại, nhưng nhìn chị chăm chút như vậy thì cô an tâm phần nào rồi.

Có chút hụt hẫng...

Nguyên Vy! Mày hụt hẫng cái gì chứ? Không lẽ mày định mặt dày nói chị mang đồ của mày hả?

Cô húp muỗng súp trấn an bản thân. Hôm nay chị ấy mặc quần tây cùng áo vest xanh biển sọc trắng. Bên trong là áo sơ mi không cài hai cúc phía trên lộ ra xương quay xanh trắng nõn nà bắt mắt. Nguyên Vy cảm thấy lỗ tai có chút nóng, vội vàng lãng tránh ánh mắt húp cho xong bát súp của mình.

Phương Thanh nhận thấy ánh mắt của người đối diện nhưng chị không vạch trần. Chị để cho Nguyên Vy ngắm mình no nê, sau đó mới đẩy dĩa bánh cuốn cùng bánh bao tới trước mặt em, dọa cho em ngẩn ngơ cả ra.

"Ăn đi, món này nhẹ bụng không có dầu mỡ gì đâu". Chị hắng giọng giải thích.

"Chị không ăn ạ?"

"Hừm... đúng là cũng có chút đói nha. Vậy thì chị lấy lại ăn đây." Phương Thanh giả vờ suy nghĩ, tay nhanh thoăn thoắt nắm lấy đĩa sứ nâng lên vờ như kéo nó về phía mình. Đôi mắt lấp lánh của Nguyên Vy dần ỉu xìu, đỉnh đầu ầm ầm mây đen nhìn qua là thấy rõ mất mát buồn bã. Chị mới ghẹo em một chút vậy mà em ấy đã tủi thân lộ hết cả ra ngoài rồi.

Phương Thanh làm sao nỡ ghẹo em tiếp? Vậy nên chị bật cười đặt đĩa sứ xuống đồng thời đưa đôi đũa mới sang cho em.

"Chọc em một chút thôi mà em nhìn như mất sổ gạo. Ăn đi, ăn nhiều chút. Chị ăn rồi."

Nguyên Vy nhận đôi đũa từ tay chị, gật đầu lia lịa gắp từng miếng nhét vào miệng nhai. Cô không có đam mê lớn với đồ ăn lắm, bình thường bữa tối chỉ cần uống một ly sữa là đủ rồi vậy mà hôm nay ăn hết một đĩa bánh cuốn cùng ba cái bánh bao chiên. Trong lúc cầm cái bánh cuối cùng lên chuẩn bị đưa vào miệng, Nguyên Vy để ý thấy Phương Thanh từ lúc nãy đến bây giờ vẫn duy trì một tư thế chống cằm vui vẻ xem cô ăn bữa tối. Đôi mắt chị to tròn như bồ câu, hàng lông mi dài rũ xuống chuyển động nhịp nhàng theo từng cái chớp mắt.

Nguyên Vy chịu không được biểu cảm kia, theo quán tính nhét bánh bao nhỏ vào miệng chị ngăn chặn nụ cười mỉm mê luyến hồn người.

"Uhm... em hong ăng ữa à?" Phương Thanh ngoan ngoãn cắn miếng bánh bao nhai nhai. Má chị phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Nguyên Vy lắc đầu, rời khỏi bàn rót một ly nước suối rồi đi đến bên cạnh đưa cho chị.

"Em no rồi, em cảm ơn chị."

Phương Thanh nhai nuốt xong bánh, uống một ngụm nước rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết trả lời.

"Cảm ơn em nha, nước ngọt thật đó."

"Nước lọc có vấn đề ạ?" Nguyên Vy nghe đến chuyện nước có vị ngọt thì hơi hoảng hốt. Cô không biết liệu mình có lú lẫn lấy nhầm nước gì trộn lẫn với nước lọc không. Vậy nên cô cầm lấy ly nước rỗng trên bàn đặt trước mũi ngửi ngửi.

Chị nhìn một loạt hành động của cô, nhịn cười không được liền bật cười nắc nẻ.

Đáng yêu quá đi, Nguyên Vy chính thức trở thành "thuốc phiện" của chị.

"Có vấn đề thật." Chị bỗng dưng khoanh tay trầm giọng. Nguyên Vy nghe giọng muốn bủn rủn cả chân tay.

"V-vấn đề gì ạ?"

" Vấn đề là..."

"Là...?"

"Là em dễ thương quá!" Phương Thanh rời khỏi ghế, xoa xoa vành tai của Nguyên Vy nỗ lực kiềm chế không nhéo cái má mềm, phá lớp trang điểm của em. Hành động của chị khiến Nguyên Vy tiếp tục xì khói, nhưng cô không hưởng thụ chúng được lâu, cô biết mình cần làm gì lúc này.

"Chị đi với em một lát được không? Em có chuyện muốn nói với chị." 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro