Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sóng vỗ rì rào mang từng cơn buốt lạnh đầu thu thổi vào tâm trí người hiện diện. Khung cảnh biển dậy sóng, một đêm đầu thu se se lạnh tĩnh lặng như tờ. Cái lặng đấy vốn không cần người phá vỡ, nhưng quy luật bất biến của vũ trụ ngày nào đó rồi cũng sẽ bị con người can thiệp. Như lúc này.

Khu nghỉ dưỡng ở cạnh bãi biển, đúng hơn là nó bao trọn một đoạn của bãi biển làm của riêng cho du khách. Đoàn quay đến đây nghỉ lại hai ngày, tranh thủ quay một vài đoạn như nhà chung hay những đoạn ngoại cảnh đặc biệt làm phúc lợi cho khán giả.

Giữa bãi cát trắng đặt một cái bục lớn làm từ gỗ, xung quanh được trăng trí đèn dây tóc và vải theo phong cách địa trung hải. Bên dưới sân khấu là vài bàn tròn lớn, bên cạnh là các bàn hải sản, thịt nướng cùng các món ăn nhẹ. Nhìn sơ qua có thể thấy được đạo diễn dụng tâm thế nào, thuê nguyên cả một khu tổ chức tiệc tối dành để ghi hình.

Hồng Nhung là người đến đầu tiên, trực tiếp đi vào xem xét góc quay cùng các chi tiết nhỏ khác. Theo sau đó lần lượt là các nghệ sĩ, mãi cho đến khi khu vực ngồi chỉ còn thiếu một người.

"Thiếu ai ấy nhỉ?" Một trong số họ lên tiếng.

Phương Thanh theo thói quen bắt đầu đếm số từng người. Hồng Nhung bắt được khoảnh khắc vàng này, vội vàng lia cam đến theo tay của chị điểm danh từng người một. Sau này biên tập lại thành vịt mẹ điểm danh vịt con, đánh số từng thành viên của đoàn kịch là vịt con 1,2,3...15 một cách hài hước.

Sau khi đếm xong, Phương Thanh nhìn đến Thanh Trúc. Chị ấy cũng có mặt ở đây, vậy có nghĩa là Nguyên Vy ắt hẳn cũng phải đến. Nhưng em ấy mệt như vậy...

"Chị Trúc ơi, chị Đan Vy có đến không ạ?" Trúc Diêu nhanh nhảu phát hiện lên tiếng.

Ngay khi Trúc Diêu dứt lời, đèn trên bãi cát tắt đột ngột gây nên một phen xôn xao của đoàn người.

Âm nhạc bỗng dưng vang lên, là đoạn nhạc piano chậm rãi của bài <Em hát ai nghe>*. Không có bao nhiêu người nhận ra cho tới khi âm thanh của cô ấy hòa vào đoạn nhạc.

"Cỏ cây héo trong mơ màng, cũng như em mà, giây phút em ngỡ ngàng."

"Hóa ra người chẳng từng thương...lấy em..."

Đan Vy xuất hiện từ đằng sau sân khấu. Cô mang lên mình đầm lụa màu xanh đậm, tà váy bay trong gió biển, nhịp nhàng khiêu vũ theo từng bước chân của người. Mái tóc xoăn lơi chia ngôi ba bảy, một số dính lên mang tai, một số nhịp nhàng tung bay theo đường gió đưa trong đêm tối. Khi cô xuất hiện, ánh đèn chợt soi sáng đường của cô đi, giống như cuộc đời của cô, một điểm sáng duy nhất vỗ về lấy màn đêm tối.

Đan Vy cất giọng, sóng biển hòa cùng lời ca mê luyến hồn người. Bài hát có chút chậm, đôi chỗ luyến láy nhẹ nhàng, từ ngữ dễ hiểu nhưng thấm đẫm cảm xúc.

Có lẽ ngày hôm nay Đan Vy thể hiện ca khúc này có chút khác thường ngày, có một chút gì đấy chân thực không kèm quá nhiều kỹ thuật trong giọng hát.

"Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm

Đừng để gió gieo vào đêm lạnh căm

Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi

Ủi an cõi lòng... tả tơi..."

Câu từ cuối cùng, đôi mắt của cô khẽ động nhưng không đặc biệt chú ý đến vị trí nào. Cô không muốn nhìn xuống những người bên dưới, áp lực vốn tưởng đã vơi đi nay lại còn đè nặng hơn lúc xưa. Ánh nhìn của bọn họ như muốn xuyên thủng cô, ở một cự ly gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở của từng người.

Nguyên Vy hít sâu vài hơi, khẽ mỉm cười lên tiếng.

"Chào mừng mọi người đã đến với tiệc tối bên biển ngày hôm nay. Hy vọng ca khúc vừa rồi có thể trở thành "thần trợ hứng" cho bầu không khí của bữa tiệc. Xin được phép mời đạo diễn chương trình, cô Hồng Nhung phát biểu đôi lời."

Nguyên Vy thực hiện đúng chức trách của mình, theo một cách rập khuôn nhất. Cái tịch mịch dần bị xua đi bởi sự háo hức của những người tham dự. Hồng Nhung phát biểu đôi lời, cảm ơn đội ngũ, cảm ơn nghệ sĩ, cảm ơn chính bản thân và cuối cùng là cảm ơn hai MC đã ghé đến hôm nay.

"Hôm nay dù có máy quay nhưng mọi người không cần căng thẳng, cứ tự nhiên vui vẻ như bình thường là được rồi. Nếu bị tụi tôi bắt được cảnh nào đó "không dễ thương" cho lắm thì cứ yên tâm, tụi tôi có thùng quỹ riêng để được ủng hộ á nha."

Ý của Hồng Nhung rất rõ ràng. Muốn có vàng thì giao tiền ra đây! Một câu đùa vu vơ khuấy động bầu không khí, trả lại sân khấu cho ban nhạc đã đợi sẵn ở bên dưới.

Đan Vy trả lại micro cho nhân viên. Cô nhấc tà váy, vén tóc mai đi về vị trí của mình. Bàn tròn này gồm sáu người, thần kỳ sắp xếp thế nào mà chỉ toàn là những người quen thuộc bao gồm Hồng Nhung, Thanh Trúc, Phương Thanh, Trúc Diêu, Trúc Linh và cả cô.

Nguyên Vy ngồi ở giữa Thanh Trúc và Trúc Linh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bàn tiệc xã giao chào hỏi nhau, sau đấy họ tản ra đi lấy phần thức ăn cho mình. Lan Anh hiện tại đã rời đi để mang đồ đến cho Nguyên Vy, vậy nên cô cũng không cần "phải để ý" ai mà rời khỏi bàn đi múc cho mình một ít súp.

Phương Thanh nhìn theo hướng di chuyển của cô, trong lòng lại nghĩ lung tung. Chị không biết được em ấy đã khỏe hay chưa vì vốn dĩ nghệ sĩ quản lý sắc mặt khá tốt, mà bản thân Phương Thanh tự cho mình một chữ "hèn" vì ngồi chung mười phút không thể nói được một câu nào hỏi han đối với em.

Chị tự thấy bản thân thất bại.

Nguyên Vy trở về bàn, chỉ lấy một chén súp nóng. Phương Thanh nhìn đến trong lòng thầm mắng em vài câu.

Chị cũng rời bàn, trở về trên tay là một dĩa bánh cuốn cùng vài cái bánh bao chiên chấm cùng sữa đặc.

"Uả chị Thanh đổi khẩu vị rồi à? Bình thường chị ăn cơm mà?" Trúc Diêu để ý lấn lá hỏi han.

"Ừm, hồi đó khi lồng chung một vở kịch chị bị ấn tượng sâu sắc cái sự siêng năng của em á Thanh. Lâu rồi không gặp em bắt đầu thích thứ khác ngoài gạo rồi à?" Thanh Trúc cũng nghiêng đầu sang nhìn vào đĩa đồ ăn của Phương Thanh mà tò mò.

Vài câu nói của Thanh Trúc khơi gợi lên sự tò mò của Nguyên Vy. Cô không nhớ được Phương Thanh từng lồng vở nào cùng chị Trúc, nhưng đúng là có lồng thật. Hồi đó cô nớ bộ đấy ngược quá thê thảm, ngược đến mức vừa mở kỳ 1 lên là đã nghe tiếng khóc của chị Thanh nên cô dẹp luôn ý định cày nguyên bộ. Sau này thì cô quên mất, vở kịch đó cũng ở mãi trong phần lưu trữ.

Nguyên Vy len lén ló đầu tò mò.

"Em vẫn thích cơm mà. Lâu vậy rồi mà chị còn nhớ vụ đó à? Thôi ngại lắm chị đừng chọc em nữa." Phương Thanh giả vờ che mặt lắc lắc đầu ngại ngùng hùa theo Thanh Trúc chọc cho cả bàn cười phá lên. Song song đó là ánh nhìn ngỡ ngàng cùng thích thú của Nguyên Vy.

Nhưng cô cũng không biết đối diện với chị như thế nào. Cô vẫn đang còn ngổn ngang trong suy nghĩ về việc có nên chủ động đứng ra hét lên "Em trong sạch" với chị ấy không? Nhưng làm vậy lỡ như chị ấy không còn chủ động quan tâm cô thì sao?

Nguyên Vy tự nhận bản thân cũng là con người, cũng sẽ bị phần "con" lấn chiếm.

Hồng Nhung quan sát một lúc, lại bắt đầu khơi chuyện về phía Nguyên Vy.

"Vy sao vậy? Hôm nay đừng giảm cân nữa, tự thưởng cho mình vì đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đi chứ?"

Ý của Hồng Nhung là khen cô phải không? Ý là không phải mặc kệ cô như ngày đầu tiên gặp mặt nữa đúng không?

"Em cảm ơn nhiều ạ!"

Nguyên Vy kích động nhìn sang cô Hồng Nhung, ánh mắt lấp lánh vui mừng lộ hết ra bên ngoài.

"Ôi cha, bây giờ nhìn em đúng lứa tuổi hơn rồi đó nha." Thanh Trúc nhẹ nhàng nhéo nhéo má Nguyên Vy sau khi thấy mặt con bé đỏ hồng cả lên, đôi mắt lấp lánh vì sao vì vui mừng.

"E-em già lắm ạ?" Nguyên Vy trả lời với một vẻ mặt đáng yêu không thể tả được. Vậy nên Thanh Trúc dùng luôn cả hai tay nhéo nhéo má cô.

"Bà cụ non đó. Bây giờ dễ thương không chịu được. Sau này đẻ con phải đẻ được một đứa như em thì chị mới đẻ!"

"Dạ thôi... em khó nuôi lắm..." Nguyên Vy trả lời Thanh Trúc bằng câu chữ gãy gọn, đạp luôn cuộc đối thoại ra ngoài đảo xa làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng.

Sau khi trông thấy biểu cảm của chị Thanh Trúc trơ cả ra, cô tự biết là mình lại vạ miệng làm cho bầu không khí khó xử.

Lại nữa rồi, lần nào cô cũng là người lệch sóng trong cuộc đối thoại.

"Vậy ha. Chị biết làm việc nhà, biết đi trả giá khi đi chợ, biết nấu ăn còn dạy toán thì em nghĩ nuôi được em không? Chẳng qua chị hơi nghèo một tí." Âm thanh của Phương Thanh vang lên, phá tan bầu không khí gượng gạo trên bàn đồng thời kéo Nguyên Vy vào lại cuộc trò chuyện.

Nguyên Vy quay đầu nhìn chị, mặt đỏ lên như trái ớt vì bị chị ghẹo hại cho cả bàn cười phá lên. Trúc Linh thúc thúc Phương Thanh hòa vào.

"Dạo này chị hay ha, biết đi ghẹo em nhỏ nữa rồi. Chị ngoại tình à?" Trúc Linh và Phương Thanh gần đây lồng chung một vở. Đại loại tính cách của nhân vật chính là ôn nhu đi cùng trẻ trâu thích ghẹo người. Nhìn vào thế cục hiện tại thì cũng biết ai là người cho kẹo hay bị ghẹo.

"Ô ô? Chị mới ngoại tình á Linh!" Trúc Diêu chen vào mối tình này, trực tiếp biến ngã ba thành ngã tư đường phố.

"Hừm... vậy là Thanh cũng ngoại tình với chị rồi phải không? Cũng đúng thôi hồi đó ẻm khóc đến khàn giọng mà." Thấy mọi chuyện chưa đủ cao trào, Thanh Trúc miết miết cằm gia nhập vào ngã tư biến thành ngã năm có cầu vượt, hại Phương Thanh ngồi trong bàn mà như ngồi trên chảo nóng.

Nguyên Vy nhìn sang rồi lại nhìn về, trong lòng dâng lên cảm giác vi diệu. Cô từng là thính giả, nghe giọng của họ qua từng nhân vật có từng sở thích, tính cách, cuộc sống khác nhau nhưng chưa từng đối diện với họ trong đời thường. Khi ngồi ở đây, cô cảm giác như bọn họ không chỉ là một cái tên đặt đằng sau tên nhân vật. Bọn họ hiện diện, có thể xác, có tính cách, có một cuộc đời độc lập riêng của mình. Công việc này là công việc mà họ yêu quý, dù cho có xuất thân như thế nào hay đi xa bao nhiêu thì họ vẫn luôn trân trọng nghề mà bản thân lựa chọn.

Nguyên Vy bật cười khe khẽ. Nụ cười cong cong như ánh trăng khuyết của đêm nay, hút hồn người trong bàn tiệc. Phương Thanh nhìn cô vui vẻ như vậy trong lòng vơi bớt đi nỗi lo lắng trong đầu.

"Em cứu chị đi chứ đừng cười chị mà..."

"Hả? Em cứu chị thế nào... là do chị lăng nhăng còn hại con người ta..." Nguyên Vy trả lời Phương Thanh một cách tỉnh bơ.

Phương Thanh: "..."

"Em hiểu tụi chị nói gì à? Em có nghe kịch của tụi chị đúng không?" Thanh Trúc phát hiện được mấu chốt và cô vội vàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vy đòi hỏi một câu trả lời.

"Đúng rồi, hồi đó em có nghe chị Vy nói là có biết kịch mới nhất của em mà em quên hỏi. Chị Vy biết đến chừng nào vậy? Là sơ sơ vài kịch hay là nhiều nhiều? Chị có CV bias không?" Trúc Diêu vớ được chủ đề về thần tượng, vội quay qua hỏi kèm vào lời của Thanh Trúc.

"Em... có... một chút..." Nguyên Vy ấp úng trả lời nửa vời, bộ dạng không thể nào "thật" hơn.

"Biển và?" Phương Thanh bỗng dưng lên tiếng không đầu không đuôi.

Nguyên Vy: "Em!"

"..." 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro