Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vy vốn đã bị chị đánh thức từ lúc chị vén tóc của cô ra sau mang tai. Vì tâm địa nhỏ xấu xa của mình muốn hưởng thụ nhiều hơn, vậy nên cô không nhúc nhích ngo ngoe gì mà vẫn yên lặng giả vờ thở đều đều. Khi chị chạm vào cô, từng tấc da tấc thịt bên dưới lớp vải mềm ửng hồng hết cả. Khi chị nói ra lời đấy, đáy lòng của Nguyên Vy cũng vụn vỡ theo.

Mẹ nào? Ý chị ấy là trong bụng mình có một đứa nhỏ à?

Hay là lời thoại của kịch mới?

Nếu kịch mới thì quá khích thích rồi. Nhưng nếu chỉ là kịch thôi thì chị ấy chạm mình làm cái gì!

Trong không gian bình yên, có một tâm hồn đang dần bị suy nghĩ của chính bản thân làm cho méo mó cả nhân cách.

Vài chục phút sau, xe dừng tại trước sảnh chào lớn của khu nghỉ dưỡng. Phương Thanh vỗ vỗ vai của Nguyên Vy đánh thức em. Chị trông thấy Nguyên Vy từ từ mở mắt, gò má hơi phiếm hồng cùng hành động có chút ngượng ngùng đáng yêu không thể tả nỗi.

"Còn mệt không? Uống trà nhé." Chị tìm bình đựng trà trong túi vải đưa sang.

Nguyên Vy nhận lấy trà, mở nắp uống từng ngụm một để hạ nhiệt đáy lòng. Trong vài chục phút di chuyển, cô đã suy nghĩ đủ trường hợp, đủ lí do biện minh cho câu nói cùng hành động của chị. Nhưng rốt cuộc cô cũng không dám đoán bừa một chuyện quan trọng như thế, vậy nên...

Nguyên Vy đặt bình giữ nhiệt xuống, khẽ nhíu mày xoa bụng dưới trông khá chật vật. Vì cô đang mang khẩu trang, mái tóc dài xõa xuống eo nên chị không thể nhìn thấy được biểu cảm gượng gạo của cô từ góc độ bên cạnh.

Không như Nguyên Vy trông đợi về chuyện mình nghe nhầm...

Trợ lý của cô còn không nhận ra chuyện nghệ sĩ của mình đau mà người bên cạnh đã hốt hoảng đến mức nhảy vọt sang xoa lấy bụng của cô. Chị ôm lấy vai cô, bàn tay lành lạnh áp lên mu bàn tay mà cô đang đặt lên bụng mình, giọng điệu hết sức lo lắng.

"Em làm sao vậy? Đau bụng à? Có cần đi bệnh viện không?"

Nguyên Vy nghiêng đầu nhìn chị, khóe mắt phiếm hồng như sắp khóc đến nơi dọa chị hốt hoảng thêm mấy phần. Lúc này Lan Anh cũng phát hiện chuyện bất thường mà vội vàng mở cửa xe từ bên cạnh xem xét.

Họ cứ tưởng là cô vì bị đau mà khóc. Nhưng thật sự cô muốn khóc vì không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Trở thành một người bình thường ở bên cạnh chị đã khó, nay cô phải trở thành một sản phụ để được ở cạnh chị.

Hóa ra việc chị quan tâm cô là vì đứa bé không tồn tại này.

Buồn thay, cô lại bị suy nghĩ của mình dẫn lối đến một ngõ cụt đen tối.

Khác với lần trước, lần này cô tự mình đi đến, cũng tự mình chọn con ngỏ tối nhất trong số những con ngõ bản thân từng bỏ lỡ.

Nguyên Vy dở khóc dở cười, vội lắc đầu, hít hít vài ngụm khí đè nén sự run rẩy trong giọng nói.

"Không sao, không sao. Em đói nên..."

"Thật không? Hay là em lên phòng nghỉ ngơi trước đi? Trong boxchat nói là cô Hồng Nhung bao resort để quay phỏng vấn về sự nghiệp cùng vài thước ngoại cảnh cho chương trình nên đặt phòng luôn rồi."

Để tăng độ tin cậy, Phương Thanh mở tin nhắn cho Nguyên Vy xem. Lan Anh ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý vì tầm vài phút trước cô đã nhận được thông báo của bên chị Kim Linh. Chẳng qua cô thấy chị Vy đang nghỉ ngơi nên không dám làm ồn.

Nguyên Vy dự tính một là chạy, hai là mặc kệ không quan tâm. Nhưng ông trời không cho đường lui nào, hiện tại cô phải đối diện với hiện thực và vắt não tìm cách giải quyết hiện thực đó.

Thấy Nguyên Vy không trả lời, Phương Thanh rời khỏi xe, đi đến bên cửa xe của em thay chỗ Lan Anh đang đứng. Chị luồn tay qua eo, tay còn lại luồn xuống dưới khuỷu chân bế Nguyên Vy rời khỏi xe nhẹ bẫng như lông vũ. Nguyên Vy bị hành động của chị dọa sợ, vội vàng kêu lên một tiếng nhưng vì sợ ngã nên phải bám chặt lấy cổ chị không dám buông.

"C-chị! Thả em xuống! Em tự đi được!" Nguyên Vy lắp bắp lo lắng. Phương Thanh như này mà cô không ảo tưởng chị mở cờ xanh cho mình cũng hơi phí. Nhìn chị ấy ôm cô lên, vững bước đi vào bên trong sảnh chờ rồi vào thang máy cùng trợ lý cô để về phòng làm cho Nguyên Vy không thể không tim đập tay run loạn trí.

Đừng làm những hành động như vậy.

Đừng đối xử tốt với em.

Đừng làm cho em nghĩ rằng chị cũng thích em như cách em thích chị.

"Em đừng lo. Em xem mặt em tái đến như nào rồi? Quan hệ của chúng ta chỉ là bế em một chút cũng không phải không được." Phương Thanh nghiêm túc giải thích, Lan Anh đi theo phía sau gật gù.

Gật gù cái đầu em! Em mới đi làm ngày đầu tiên mà tạo phản rồi hả!

Nguyên Vy ló mắt từ trên vai của chị, hậm hực nhìn bé trợ lý phản chủ kia. Hình như Kim Linh có nói gì đấy với em ấy thì phải, nên chỉ cần có cơ hội là em ấy thả mình cho Phương Thanh không ngại ngùng gì sất.

Lan Anh huýt sáo tò tò theo sau mặc kệ.

Đến cửa phòng của Nguyên Vy, Lan Anh thay chị quẹt thẻ mở phòng còn chị thì bế nghệ sĩ của cô vào nhẹ nhàng đặt lên giường. Phòng này là phòng ở trong khuôn viên sâu nhất, phải nói là bảo mật tốt đến mức ngay cả rèm cửa cũng chồng ba lớp lên nhau. Nguyên Vy được đặt xuống, ngẩng người ra rồi mở lời.

"Em cảm ơn chị, nhưng mà em thật sự không mệt đến mức đó đâu. Lần sau chị chú ý một chút, bị chụp lại không hay."

Nguyên Vy nghĩ đến chuyện nếu bị chụp được thì chị sẽ bị cư dân mạng lôi từ gia phả cho tới mười tám đời tổ tiên tra xét mà lòng run lên. Tuy rằng giữa cô và chị còn rất nhiều chuyện khó nói, nhưng thật sự dù cho chị có nghĩ về cô vì lí do gì thì cô cũng không muốn chị phải đối diện với thế giới phức tạp này. Phương Thanh từng nói chị đã sống nửa cuộc đời phức tạp, nay chị chỉ muốn sống đơn giản, làm một nghề thoải mái, sử dụng thế mạnh của bản thân.

Dính vào cô, những gì chị muốn đều sẽ không thể thực hiện được.

Vậy nên đừng dính vào em. Chị đừng vươn tay về phía em nếu như bản thân khu vực xung quanh của chị là một cái lồng sắt. Vươn tay không khiến chị chạm được chìa khóa, mà chỉ khiến chị nhận ra bản thân không ra được cái lồng sắt đấy.

Nguyên Vy mím môi, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng đối với Phương Thanh là một lời từ khước đặc biệt dịu dàng.

Phải rồi, em ấy quá dịu dàng, quá ngoan ngoãn làm cho cô ảo tưởng về việc em ấy và cô ít nhất cũng là bạn bè.

Nhưng đối với Đan Vy, cô chỉ là một đồng nghiệp. Không, ngay cả tư cách làm đồng nghiệp của em ấy cô cũng không xứng.

Phương Thanh mỉm cười nhưng không giấu được sự hụt hẫng trong mắt của mình.

"Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ chú ý hơn. Em nghỉ ngơi trước đi nhé."

Nói rồi chị rời khỏi phòng, bước một chân quay trở lại cái lồng sắt của chính mình.

Người ở bên trong phòng cũng quay trở lại thế giới của bản thân.

Hai người bọn họ đã có lúc nhúng tay xuống mặt hồ khiến nó gợn sóng, nhưng hiện tại bọn họ chỉ lặng lẽ ngồi dưới tán cây nhìn lên bầu trời ngó lơ mặt hồ xanh biếc trước mắt.

Cre: Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro