Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày quay dài kết thúc khi trời đã tối mịt. Sau cuộc gặp gỡ kia, thái độ của những nghệ sĩ khác đối với Nguyên Vy càng lúc càng cuồng nhiệt. Hình như đa số đều là nhờ cái miệng xinh xinh của Trúc Diêu đi ngõ trên ngõ dưới bô bô về sự hoàn mỹ của thần tượng nhà mình. Nguyên Vy coi như đoán được nguyên do và cô cũng rất khá vui khi mọi người thể hiện sự nhiệt tình đối với cô.

Chẳng qua dồn dập như vậy cô chịu không nổi.

Nguyên Vy trở về phòng nghỉ để chuẩn bị ra về. Cô bỏ đi bộ đồ có phần cầu kỳ, thay bằng váy dài có tay bồng cùng cổ vuông màu nâu tôn lên làn da trắng sứ. Nguyên Vy mang khẩu trang đen, vén mái tóc dài ra sau mang tai rồi cùng trợ lý rời khỏi phòng.

Bên ngoài nhóm nghệ sĩ tham dự chương trình cùng đạo diễn đang tụm ba tụm bảy bàn chuyện rôm rả. Nguyên Vy vừa ra khỏi phòng, Thanh Trúc liền vẫy tay gọi cô tiến lại.

"Vy ơi lại đây. Chị Hồng Nhung bảo là mừng ngày khai máy nên chị mời tiệc ăn mừng để có thời gian tìm hiểu nhau. Em đi không?" Thanh Trúc mở lời khi Nguyên Vy bước đến.

Nguyên Vy nghe được ngẩn tò te ra. Xung quanh mọi người nhao nhao phụ họa muốn cô đi cùng bọn họ, tạp thanh dồn dập kéo đến dọa cho cô tái mặt.

Chết rồi, không nghĩ được gì cả.

Não của Trịnh Nguyên Vy vào những lúc như này luôn không dùng được. Mỗi lần bị hỏi dồn dập thế này, Nguyên Vy thường đơ cả ra, trong đầu trắng thành một mảng không thể xử lý bất cứ âm thanh nào.

"Em đi được không?" Phương Thanh vào một lúc nào đấy đã xuất hiện bên cạnh cô. Chị cúi đầu hỏi nhỏ vào tai, bôi dầu cho pít-tông não của cô hoạt động.

Nguyên Vy quay đầu, nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người. Cô thật sự không muốn đi đâu...

"Ngày mai chị có lịch trình gì không em?" Nguyên Vy ngoái đầu hỏi Lan Anh ở phía sau. Cô bé vội vàng mở điện thoại xem, sau đó lắc đầu.

"Vậy thì... em đi..." Nguyên Vy ngập ngừng đồng ý. Vào giây phút trợ lý trả lời, cô có chút mong chờ về chuyện liệu ông trời có tác hợp cho cô và chị không?

Đáp án là có. Vậy thì Nguyên Vy thuận thế nắm bắt cơ hội mà ông trời ban tặng.

Có sự tham gia của Nguyên Vy, bầu không khí cũng trở nên hào hứng hơn hẳn. Mọi người sau đấy tản ra chuẩn bị đồ đạc để đến điểm hẹn mà đạo diễn đã gửi.

Nguyên Vy ở bên ngoài trường quay không bao lâu thì xe của công ty đã đến đón. Bạch Vân cấp cho mỗi nghệ sĩ một tài xế cùng xe chuyên dụng riêng, theo như Nguyên Vy nghĩ. Bởi từ khi cô vào nghề đến hiện tại thì nếu không phải quản lý đưa đi thì sẽ là anh tài xế này. Cô không vội rời đi, có thứ gì đấy thôi thúc Nguyên Vy đứng thêm một lát để hít thở khí trời.

Sau vài giây, Phương Thanh xuất hiện cùng dáng vẻ khác hẳn sự thuần thục có phần rập khuôn của chị. Chị đổi một bộ đồ thoải mái gồm áo hoodie và quần vải dài màu xanh ngọc đậm phối cùng túi đeo vai màu nâu trắng thường thấy. Phong cách lúc này có chút tùy hứng, cũng có chút năng động, trông như vậy lại dễ nhìn hơn áo sơ mi quần tây rất nhiều. Ít nhất là Nguyên Vy thích nhìn chị ấy như vậy hơn thích chị ấy khi trước.

Chị đi đến, mỉm cười.

"Em chưa đi à?"

Nguyên Vy vội vàng trả lời: "Dạ chuẩn bị ạ. Chị không có xe sao?"

Phương Thanh gật đầu, nổi lên một chút tâm tư trêu ghẹo: "Ừm nha, chị đang cố gắng để trở thành phú bà mua xe riêng và có tài xế riêng như em đó."

Cô bị chị trêu, mặt hơi nóng lên xóa tan tiết lạnh của trời thu: "V-vậy chị đi đến đó bằng gì ạ?"

"Chị tính đặt Grab hoặc Xanh SM mới. Dạo này cái đó tiện." Phương Thanh nhìn đến làn da trắng sứ dưới lớp váy mỏng của Nguyên Vy khẽ nhíu mày. Tiết trời chuyển lạnh nhưng em ấy lại mang đồ mỏng như vậy mà chịu được. Riêng chị mang áo hoodie dày thế này mà còn cảm nhận được gió luồn chân lông rồi.

Nghĩ thế nên Phương Thanh mở túi vải, kéo áo măng-tô dài màu nâu ra đưa khoác lên người cô. Hành động hết sức nhanh gọn, làm cho Nguyên Vy không kịp từ chối.

"E-em không cần đâu ạ."

"Không gì? Coi chị mang đồ dày như này mà cũng cảm thấy lạnh. Đến nơi em trả chị là được rồi." Phương Thanh từ chối cự tuyệt của em, nhất quyết giữ khư khư áo cho đến khi Nguyên Vy chịu thua mà nhận lấy.

Nguyên Vy mặt đỏ tía tai vì được người trong mộng chăm sóc. Lúc này mặt cô nóng đến mức có thể chiên được quả trứng ốp la ăn mì tôm ngon lành, làm gì có chuyện bị lạnh đâu? Tuy vậy ông trời tác hợp, cô không bao giờ từ chối ý trời.

"Vậy thì chị đi chung xe với em đi ạ. Xem như lời cảm ơn của em."

Phương Thanh bất ngờ nhìn đến biểu cảm của trợ lý Nguyên Vy. Em trợ lý trông thấy cũng chỉ mỉm cười trả lời cô vô cùng lịch sự.

Người nổi tiếng đều thế này à? Đến cả đoàn đội cũng tốt bụng nữa.

Vậy nên cô không ngại đồng ý đi cùng. Địa điểm tổ chức là một phòng ăn lớn của resort ngoại ô. Bởi vì tính bảo mật cùng khẩu vị nên Hồng Nhung lựa địa điểm cách trung tâm thành phố gần một tiếng lái xe.

Cũng may là chị đi cùng mình. Xa như vậy mà đi xe kia thì đau chân lắm.

Nguyên Vy thầm nghĩ trong đầu đồng thời len lén nhìn người bên cạnh. Xe này là dạng sáu chỗ. Lan Anh ngồi ở ghế phụ lái còn Phương Thanh cùng Nguyên Vy ngồi ở ghế phía sau. Khoảng cách ngồi cực gần làm cho tim của cô cứ đánh vào lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Nguyên Vy nhìn một lần, kích động gia tăng một nửa. Vậy nên cô quyết định không nhìn nữa, vội vàng mang tai nghe tìm thứ gì đấy trấn tĩnh tâm hồn.

Tuy vậy phương pháp này thật sự không hiệu quả. Trong điện thoại của cô ngoài vài bài nhạc ra thì toàn bộ những gì có thể giải trí là app kịch truyền thanh mà cô làm hội viên vip. Thông báo của app nhảy lên con số 10, Nguyên Vy không kiềm chế được mà nhấp vào đó xem tin tức. Đại đa số là cập nhật thông báo quảng cáo. Một thông báo về kịch truyền thanh <Bạn cùng nhà>, và một cái nữa là thông báo live của Phương Thanh vào hôm nay.

Live này không phải live tuyên truyền mà chỉ là dạng trò chuyện cùng người hâm mộ. Phương Thanh hiếm khi có chuyên mục này, vậy nên nếu bỏ lỡ nó thì sẽ rất tiếc.

Tiếc quá... đêm nay mình có lẽ sẽ không coi được...

Nguyên Vy buồn bã thở dài trông có vẻ mệt mỏi.

"Em sao vậy? Mệt à? Mệt thì chị cho em mượn vai tựa để ngủ nè." Phương Thanh nghe thấy tiếng thở dài, hành động lướt xem điện thoại cũng dừng lại để chú ý người bên cạnh. Nguyên Vy trông có vẻ khá mệt mỏi, mà người mang thai thì không nên mệt mỏi thời gian dài như vậy.

Cũng còn gần nửa tiếng nữa mới tới nơi, Phương Thanh nghĩ để em ấy nghỉ được chừng nào thì lại hay chừng đấy.

Nguyên Vy bỗng nhận ra mình đang thấy tiếc vì không nghe được giọng chị, cái người mà đang ngồi ở ngay bên cạnh mình.

"E-em..."

Em không mệt đâu ạ.

Nguyên Vy vốn muốn nói như vậy, nhưng sau đó cô bỗng khựng lại đổi thành: "Em cảm ơn chị." Rồi rón rén tựa nhẹ đầu lên vai người bên cạnh. Khi Nguyên Vy tựa vào, chị cảm giác em ấy ngồi có chút xa nên tư thế có vẻ không thoải mái. Chị nhích người một chút, tiến lại gần hơn để cả một bên người em tựa vào mình. Sau khi Nguyên Vy nhắm mắt thở đều đều, Phương Thanh tiếp tục đọc kịch bản trên điện thoại.

Nguyên Vy muốn ngủ cũng không ngủ được. Cô giả vờ nhắm mắt, thở đều đều coi như mình đã ngủ để giấu đi sự kích động trong lòng. Người chị thoang thoảng mùi lavender, hình như là mùi của dầu gội cùng nước giặt vải. Nguyên Vy cảm thấy mùi hương này rất nhẹ, vỗ về cánh mũi của cô khiến cho thần kinh thả lỏng.

Năm phút sau, Nguyên Vy thật sự diễn xuất thành thần. Ngủ thẳng chân bình yên trên vai của chị.

Phương Thanh nhận thấy người bên cạnh đã ngủ vào giấc. Chị đặt điện thoại xuống tựa hẳn vào lưng ghế da để cho em ngủ thoải mái hơn. Lúc này gương mặt của em ấy cực kỳ gần. Sóng mũi cao, lông mày đều cùng đôi lông mi dài đang được che bởi vài sợi tóc dài phũ xuống trán. Chị nhẹ nhàng vén tóc của em, trong lòng cồn cào.

Chị cảm thấy em giống như một tạo hóa đặc biệt. Tính cách dịu dàng, suy nghĩ chính chắn lại còn thêm nhan sắc động lòng người. Dường như em ấy được tạo hóa ân sủng quá mức, vậy nên cũng chính tạo hóa phải tự mình khiến cho em trở nên bình thường hơn.

Lúc này chị nhìn xuống phần bụng không mảy may động tĩnh gì. Nơi này có một em bé, một em bé may mắn nhất trên cuộc đời này. Em bé có một người mẹ hoàn hảo không tì vết, và thứ hoàn hảo nhất của mẹ em chính là yêu thương em bằng tất cả những gì mình có.

Phương Thanh mỉm cười, dịu dàng chọc nhẹ vào bụng em.

"Phải ngoan, không được phá mẹ đâu đấy."

Âm thanh rất nhỏ, không át được tiếng nhạc của tài xế ở trên xe vậy nên những người ở xung quanh hầu như không thu được gì. Riêng người ngồi sát rạt bên cạnh thì không may mắn như vậy.

"Choang."

Đó là âm thanh cõi lòng của Nguyên Vy vỡ thành từng mảnh.

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro