Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Nguyên Vy nói với vẻ mặt nghiêm túc khiến bầu không khí trong phòng cũng lạnh xuống vài độ. Khi cô ngừng, một khoảng lặng cũng theo đó nối tiếp. Chừng vài phút sau, chuông điện thoại của Nguyên Vy vang lên phá vỡ bầu không khí. Cô giật mình cười gượng, xin phép ra ngoài nghe điện thoại trước.

Người điện là Kim Linh. Ôi cứu tinh.

"Vy à? Quay thế nào? Ổn không?" Giọng Kim Linh hơi vang, có lẽ cô đang lái xe.

"Cũng ổn chị." Nguyên Vy đúng lễ trả lời.

Kim Linh cũng quen với chuyện hỏi gì đáp nấy, vậy nên cô cứ như vậy vô tâm vô phổi hỏi tiếp:

"Có cảm thấy khó chịu không?"

"Vẫn như cũ thôi ạ. Buồn nôn chóng mặt."

"Hả? Vậy là không ổn rồi. Chương trình còn quay thêm hai tháng, nếu ngày nào em cũng nôn thì chị sợ sau này em khỏi làm nghề luôn. Ngày mai đi gặp bác sĩ với chị đi."

"Em..."

Nguyên Vy nghe đến chuyện đi thăm khám thì sắc mặt tái đi, cơ thể khẽ run rẩy. Thực chất cô cũng từng nỗ lực gặp những người đấy vài lần, nhưng bọn họ lại không giúp được. Trong mắt cô, thiên thần áo trắng lúc đấy cũng chỉ là những kẻ vô tâm vô phổi, lấy công việc của bản thân ra làm nguyên do để có thể tùy tiện phán xét người khác. Bọn họ không giúp được cô, bọn họ chỉ khoét sâu vào vết thương, để cho nó khô đi và chính bản thân cô phải tự lấp đầy lỗ trống đấy.

"Em không đi..." Nguyên Vy từ chối.

"Đi xem một chút đi, để lâu không tốt." Kim Linh kiên trì giải thích.

"Em không đi... em thực sự... không muốn đi..." Giọng của cô khẽ run lên, dọa cho Kim Linh hú vía vội vàng đồng ý chuyện sẽ không đưa cô ấy tới gặp bác sĩ. Kim Linh chưa từng thấy Nguyên Vy phản kháng mạnh mẽ thế này, vậy nên cô có một kết luận chắc chắn hơn về việc bệnh của con gái cô không dễ để chữa khỏi.

Nguyên Vy tắt máy. Cô im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Là một buổi trưa có chút âm u. Phải rồi, cũng đã sang thu. Đến ông trời cũng có lúc khó chiều.

Nguyên Vy im lặng, vô định ngắm nhìn bên ngoài rồi phát hiện dáng vẻ quen thuộc cũng xuất hiện trên cửa kính. Cô thoáng bất ngờ, vội quay đầu thì trông thấy Phương Thanh khoanh tay đứng tựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô sắc mặt có phần phức tạp, cũng không biết là tức giận hay buồn bã.

"Chị hỏi em một câu riêng tư được không?" Phương Thanh đứng thẳng người, nghiêm túc rũ mi nhìn về phía cô gái trước mắt.

"Dạ." Nguyên Vy hẫng một nhịp tim vội né tránh ánh mắt của chị.

"Em không muốn đi đâu vậy? Chị xin lỗi vì đã nghe chuyện riêng của em." Phương Thanh bình tĩnh, không hề có một phần vội vàng.

"Em... em không muốn đến bệnh viện." Nguyên Vy ậm ừ nửa ngày. Cô cũng không hiểu sao chị ấy lại hỏi chuyện này. Có lẽ chị ấy vừa đến đây, vậy nên nghe không được đoạn hội thoại trước.

Thực chất vì Phạm Phương Thanh hỏi cô về chuyện không muốn đi đâu nên cô mới có thể trả lời nhanh chóng. Tuy vậy cô lại chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi khác, câu hỏi vì sao lại không muốn. Cô chuẩn bị cho việc từ chối người mà bản thân thích lần đầu tiên trong đời.

"Ừm, không muốn thì nhất định không để bất cứ ai ép buộc mình. Can đảm lắm."

Ngoài dự liệu, Phương Thanh không hề hỏi cô lí do của câu trả lời không đầu không đuôi đấy. Đôi mắt của Nguyên Vy sáng lên, có một chút gì đấy hạnh phúc, cũng có một chút gì đấy chờ mong hướng về phía chị.

Cô không hoàn toàn tin vào chuyện chị ấy sẽ trở thành đấng cứu thế của mình.

Không, chị ấy không có nghĩa vụ phải cứu một ai trong cuộc đời này cả.

Người duy nhất được phép đòi hỏi chị ấy làm nơi dựa dẫm chỉ có cha mẹ chị. Vậy nên dù có như thế nào thì cô cũng không được phép xem chị ấy như một nơi để bám víu.

Nguyên Vy kiềm chế được xúc động của mình, nhưng Phương Thanh thì không được như vậy. Cô xuất hiện ở đây vào khoảnh khắc mặt em ấy tái đi, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy. Dù có ăn mặc đẹp ra sao, khí chấp diễm lệ thế nào thì em ấy vẫn không thể che giấu đi sự yếu ớt của mình. Lúc nãy cô cảm thấy thật may mắn khi chính em ấy cho phép cô có một cơ hội để thấu hiểu em, để không phải nghi ngờ áp đặt em vào hình tượng mà bản thân mình dựng nên. Tuy vậy lúc này cô không biết liệu mình có nên cảm thấy may mắn không.

Ít nhất nếu như Nguyên Vy trong mắt cô không phải là một người có tâm hồn trong sáng, ý chí vững vàng cùng trái tim ấm áp, thì khi nghe những lời này cô sẽ có thể dễ dàng lờ nó đi xem như không nghe thấy để bảo toàn cho mình.

Nhưng cô đã lỡ cho em ấy xuất hiện trong vùng quan tâm, hiểu rõ em từng chút một, cũng biết được tình hình của em.

Vậy nên cô không thể mặc kệ em ấy.

"Chị... thêm số điện thoại của em được không?"

"A... dạ được." Nguyên Vy cùng Phương Thanh đều chìm trong suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà khi Phương Thanh đưa điện thoại đến để cô bấm số, Nguyên Vy liền nhanh lẹ nhận lấy rồi vội vàng nhập vào.

"Số điện thoại cũng là số zalo ạ." Nguyên Vy quay số. Vui vẻ lưu vào danh bạ số của chị, phiền muộn trong đầu cũng bay mất. Cô lưu chị là "Phương Thanh". Không có gì đặc biệt, nhưng chắc chắn con số này qua đêm nay sẽ được cô nhớ kỹ trong đầu.

Chị nhận lại điện thoại, cũng lưu vào danh bạ với tên "Đan Vy" rồi tìm kiếm Zalo gửi lời mời kết bạn. Hình nền của Đan Vy là một bức ảnh về cảnh biển. Tông màu có chút trầm, dường như là biển ngay trước cơn bão lớn.

Trong lòng Phạm Phương Thanh ngày càng phức tạp hơn. Cô thầm kín nhìn đến gương mặt thanh xuân của em, không biết phải thể hiện thái độ nào.

Con đường danh vọng trong thế giới này quá khắc nghiệt, ngay cả một bông sen tinh khiết nhất cũng không biết đã phải tẩy màu sơn lại biết bao nhiêu lần. Nhưng cô tin vào đôi mắt của em ấy, đôi mắt của một người có một tâm hồn liêm khiết. Cô mừng là em ấy hiện tại vẫn còn trong sáng như vậy, nhưng cô không biết được sẽ trong bao lâu nữa thì tâm hồn này sụp đổ. Những người có trạng thái bên ngoài bình thường, thậm chí bình thường đến không thể bình thường hơn thường là những người có những nỗi đau lớn nhất.

Có lẽ Nguyên Vy dành thời gian chạy gameshow để có thể an toàn dưỡng thai, một hành động mạo hiểm cho tương lai của chính mình.

Mạo hiểm như vậy nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Em ấy phân định rõ đúng sai, và tuyệt nhiên không có ý định từ bỏ đứa bé vì công danh của chính mình.

Phương Thanh nể phục em, một người phụ nữ dũng cảm.

"Chị kết bạn rồi. Có gì thì nhắn chị nhé. Chị còn nợ em một bữa cơm đấy. Bật mí là chị nấu cơm khá ngon nha." Chị mỉm cười, không kiềm chế được mà tiến lại gần dịu dàng xoa đầu em.

"Nếu công việc MC có vấn đề gì thì chị sẽ giúp em." Giọng chị rất ấm, khi nói lời quan tâm thì dịu dàng đến mức làm tim cô tan chảy.

"Em là một cô gái rất tốt. Thời gian rồi sẽ qua, đừng bỏ cuộc nha em."

Ngoài cổ vũ, hiện tại Phương Thanh cũng không biết nên làm gì. Nhưng chắc chắn cô sẽ không dừng lại ở việc này. Nói mà không giúp gì được thì ngay từ ban đầu nên tránh đường để người có khả năng giúp đỡ. Hiện tại không phải vài chục năm trước, nếu cô đã nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn một đứa trẻ khác đi vào con đường tăm tối kia. 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro