Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trình diễn của Phương Thanh kết thúc trong yên tĩnh. Phải mất một lúc trường quay mới có thể tiêu hóa cảm xúc để rồi đập vỡ lớp băng mỏng bằng âm thanh của tiếng vỗ tay cùng cảm thán. Nguyên Vy ngồi ở bên cạnh màn hình lớn, cô phản ứng có chút chậm nhưng không quá tách biệt, bởi lẽ phần trình diễn của chị ấy xứng đáng với sự biểu dương lớn hơn dáng vẻ trầm trồ của cô hiện tại.

Phương Thanh rời khỏi phòng thu âm, đạo diễn cũng thông báo nghỉ giải lao trong một tiếng. Đoàn người ùn ùn kéo nhau rời khỏi trường quay, Nguyên Vy cũng rời đi, nhưng cô lại rẽ hướng về phía nhà vệ sinh, sắc mặt không được tốt lắm. Khi đến cửa, cô trông thấy bóng dáng quen thuộc đang liên tục tạt nước vào mặt để khống chế cảm xúc. Dáng vẻ này của người khác là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong đời mình. Có một chút ưu thương, lại thêm một chút phẫn nộ.

Nguyên Vy không dám làm phiền chị. Cô lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh kiềm nén cơn buồn nôn của mình. Đối với cô, việc an ủi một ai đó khi không biết điều gì về họ là một hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thể hàn gắn vết thương, vậy thì cũng không nên động vào nó.

"Em... sao lại ở đây? Khó chịu à?" Vài phút sau, Phương Thanh rời khỏi nhà vệ sinh. Trên tay chị là vài tờ khăn giấy được vo tròn, có vẻ như chị chuẩn bị tìm một nơi để vất chúng. Nguyên Vy quay đầu, nhìn chị không nói gì một lúc rồi lặng lẽ gật đầu đồng ý.

"Vì chị ở trong nên em đợi à? Lần sau cứ vào như bình thường thôi, đừng làm mình khó chịu thêm." Phương Thanh đứng sang một bên, nhường đường cho Nguyên Vy tiến vào bên trong. Chị cảm thấy khá vi diệu vì dường như cái chỗ này là nơi khá hợp phong thủy đối với chị và Đan Vy.

Nguyên Vy không có tâm trạng tim đập tay run, cô cần xử lý cảm xúc trước. Cả một buổi sáng cô gồng mình vui vẻ trước đám đông. Có trời mới biết cơn cồn cào cứ lên rồi lại hạ xuống, hành hạ cô một buổi sáng cho đến hiện tại. Cô tiến vào bên trong nôn khan. Vì thức ăn coi như được tiêu hóa phân nửa nên hầu như những thứ cô nôn là dịch dạ dày, cổ họng cũng vì vậy mà đau rát.

Không ổn, nếu cứ như vậy thì khó mà hát được.

Chừng mười phút sau, Nguyên Vy nhấn nút xả bồn cầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng lúc này mới cảm thấy tiếc nuối. Nếu ban nãy mình nhịn xuống một chút thì sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với chị ấy rồi, mình còn chưa khen chị ấy được câu nào...

Nguyên Vy thầm thở dài.

"Khó chịu như vậy à? Uống trà đi." Âm thanh của chị vang lên, đánh thức cơn miên man của Nguyên Vy. Phương Thanh rót cho Nguyên Vy một cốc trà hoa cúc của mình. Cứ như vậy đưa một cách tự nhiên mà không nghĩ đến chuyện sẽ bị từ chối.

Nguyên Vy không nhận trà, vội vàng đi đến bồn rửa tay xúc miệng rửa tay rồi mới quay sang kính cẩn nhận bằng hai tay. Chỉ trong vài giây, Phương Thanh cứ ngỡ mình bị từ chối, tai có chút phiếm hồng vì ngại ngùng. Không ngờ cô gái này là một đứa trẻ rất để ý tiểu tiết, được giáo dục tốt đến mức khiến người ta trầm trồ.

"Ừm... chị giỏi lắm ạ..." Nguyên Vy hớp vài ngụm trà ấm bụng, một lúc sau mới lên tiếng "khen ngợi", nhưng không như ý định lắm.

Một câu này của em làm chị bật cười. Không có ai khen người ta mà văn mẫu như em ấy cả!

"Ô, chị cảm ơn nha. Lớn đầu rồi mới nghe lại câu cô hay khen hồi mẫu giáo á. Hoài niệm ghê."

"Y-ý của em không có trêu chị đâu. Ban nãy em nghe chị diễn em rung động lắm. Cảm giác như em bị lừa tình chung vậy... Nên đối với em chị giỏi lắm, không chỉ giỏi mà còn tài năng, tài hoa, uyên bác..."

Một người ít khi bộc lộ cảm xúc khi khen người khác sẽ như thế nào? Đó chính là áp dụng khả năng văn chương vào lời nói, có bao nhiêu tính từ mang ra dùng cũng không cảm thấy đủ.

"Đáng yêu thật á nha. Hôm nay em cũng đẹp lắm, làm người ta nhìn vào là muốn cưng nựng, yêu thương." Bao nhiêu cảm xúc còn tồn lại của đoạn kịch đều được Nguyên Vy đánh cho bay sạch. Phương Thanh mười phút trước còn đang kiếm cách để thoát vai, vậy mà mười phút sau không cần kiếm cũng tự động thoát, thậm chí thoát trong vô thức. Chị học theo cách khen ngợi của Nguyên Vy khen em ấy, hùa theo trêu ghẹo người.

Chị có muốn cưng nựng yêu thương không ạ?

Nguyên Vy trố mắt, trong đầu hiện lên câu hỏi đấy. Lần đầu tiên cô cảm thấy vẻ đẹp của mình là một đặc ân siêu cấp đặc biệt của ông trời. Chị ấy thích thì dù có xấu cũng sẽ rất đẹp!

"Ừm... em..."

"Được rồi, hai chị em mình thích mùi ammoniac hay là mùi nước hoa phòng vệ sinh sao mà cứ đứng ở đây vậy? Em đói rồi đúng không? Qua phòng chị đi, hôm nay chị làm cơm hộp mang theo đó."

Ý trên câu nói, Nguyên Vy sao không đồng ý vội? Cô nhanh chóng quên sạch lời mình định nói với chị, nhanh chóng lon ton theo sau về phòng của Phương Thanh, đồng thời gọi điện báo một tiếng cho trợ lý.

Đãi ngộ của Bạch Vân rất tốt, Nguyên Vy ở đâu cũng sẽ dùng phòng đơn, Thanh Trúc cũng vậy. Cô cứ ngỡ nghệ sĩ khác cũng như mình. Nhưng khi Phương Thanh mở cửa phòng, bên trong có thêm hai người khác cũng sử dụng cùng làm cho Nguyên Vy có phần bất ngờ.

Sao dám đối xử với người ta như vậy hả?

Phương Thanh là chủ phòng, chị ấy mở cửa thì Nguyên Vy không dám đi vào trước mà cứ đứng im ở bên ngoài chờ chị đi vào. Hành động nhỏ này của Nguyên Vy làm Phương Thanh càng ngày càng thêm nhiều điểm cộng cho em.

Nhìn xem? Ai bảo nghệ sĩ nổi tiếng là thiếu nhân cách? Điều này làm chị càng nghi ngờ về vấn đề bản thân suy nghĩ nhiều hơn.

Phương Thanh đi vào trước, để Nguyên Vy vào sau và giúp cô đóng cửa phòng. Bên trong, Trúc Linh cùng Trúc Diêu đang lướt điện thoại thảo luận gì đấy cùng một trợ lý. Sau khi Phương Thanh mở phòng kèm theo tệp đính kèm là Nguyên Vy, hai người bọn họ đồng thời cất điện thoại niềm nở đón tiếp.

Chào hỏi xong xuôi, cũng giải thích sơ về lí do Nguyên Vy xuất hiện ở nơi này. Khác với lo lắng của Nguyên Vy, chị ấy khôn khéo trả lời mà không hề làm cô khó xử.

"Chị ban nãy đi vệ sinh thì gặp Đan Vy nên mạnh dạn mời em ấy qua ăn cơm. Không ngờ là em ấy đồng ý ban phước thật, chắc là do em ấy cảm nhận được khả năng nấu nướng siêu phàm của chị."

Phương Thanh đắc ý mỉm cười, tay lia lịa mở hộp cơm chuẩn bị rồi lấy một đôi đũa dùng một lần cho Nguyên Vy. Vốn dĩ đoàn có chuẩn bị cơm, Trúc Diêu và Trúc Linh cũng ăn cơm của đoàn nhưng Phương Thanh thì khác biệt, vậy nên Nguyên Vy hơi tò mò chớp chớp mắt.

"Em đang tò mò vì sao chị ăn cơm nhà à?" Phương Thanh lấy cho Nguyên Vy chén sứ từ trong túi vải. Bộ chén đũa này là gốm sứ màu xanh lam đẹp mắt vô cùng, Nguyên Vy nhìn nó đến ngẩn ngơ.

"Vì sao vậy ạ?"

"À. Do chị ấy bị ám ảnh cơm hộp. Chị ấy nói ăn nhiều quá sợ rồi." Trúc Diêu nhanh nhảu trả lời dùm.

"Em tài lanh quá nên "vô viên" thật sự. Ăn đi." Trúc Linh nhanh chóng đút cho con cá của cô miếng tôm đã bóc vỏ. Hành động nhanh lẹ bịt mồm máy nói không để nó phát liên thanh.

"Ừ, cá nói đúng. Chị ăn nhiều quá nên sợ bị ung thư. Em ăn được cá không? Hôm nay chị lỡ nấu canh chua, cá thu sốt cà chua. Chỉ có một món chả thịt. Xin lỗi em nhé." Phương Thanh có hơi khựng người khi mở hộp. Cô quên mất hôm nay đến ngày ăn cá, vậy mà rủ Nguyên Vy ăn cùng, cảm giác tội lỗi không thôi. Cô đóng nắp hộp, muốn mang món cá để xa xa trước khi Nguyên Vy ngửi thấy mà lên cơn ốm nghén.

Nguyên Vy nhìn thấy hành động của chị, vội vàng cản lại rồi trở đầu đũa gắp một miếng cá đặt vào chén đối phương.

"Em ăn được! Em ăn được hết! Chị không có lỗi!" Cô vội vàng trả lời giống như sợ bị người ta ăn mất phần.

Phương Thanh hơi ngây người. Trong vài giây mà cô bé này vẫn khiến người ta trầm trồ về lễ giáo của mình. Nhìn con bé trở đầu đũa, gắp một miếng cá đặt vào chén của người khác đi? Nhìn như vậy làm sao có thể nghĩ người này xuất thân từ một gia đình không có văn hóa? Thậm chí chị còn có thể liên tưởng đến việc Đan Vy thực chất là con của nhà tài phiệt nào đấy, tiểu thư danh giá chính hiệu!

"Được được, em ăn đi. Em ăn ngon miệng." Phương Thanh trong đầu ngỗn ngang suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời như không có việc gì. Bữa cơm trôi qua trong yên tĩnh. Phương Thanh không nói chuyện khi ăn, Nguyên Vy cũng vậy, Trúc Linh cũng không ngoại lệ. Còn đứa còn lại thì bị Trúc Linh trấn yểm sự "vô viên", vậy nên im thin thít nhai cơm.

Ăn xong một bữa cơm, héo mòn thanh xuân.

Đợi mãi mới xong bữa. Trúc Diêu hí hửng mở hộp hoa quả tráng miệng, vui vẻ lên tiếng.

"Chị Đan Vy hôm nay đẹp quá nha. Phá cách không hề giống phong cách thường ngày luôn, nhìn phát mê." Trúc Diêu mở màn bằng câu tâng bốc thần tượng một cách thật lòng.

"C-chị... cảm ơn..." Nguyên Vy đáp lại đơn giản, chặt một đao đứt luôn cuộc trò chuyện.

"..."

"Ừm, chị hơi tò mò chuyện này." Trúc Linh nhận thấy Cá con của cô khó xử, vậy nên mạnh dạn mở đường cho em ấy kết giao với thần tượng.

"Dạ? Chị cứ hỏi đi ạ, em biết thì sẽ trả lời."

"Ừm thì... chị nhớ là nghệ sĩ tụi em thường sẽ có concept riêng, giống như tụi chị có những kiểu nhân vật tủ vậy. Hiếm khi chị thấy nghệ sĩ đổi concept. Lần này em tham gia chương trình là để lấn sân sao? Dạng như vào một mảng mới, đổi một concept mới."

Tuy rằng là câu hỏi lơi, nhưng Trúc Linh thật lòng cũng muốn được biết. Không phải mỗi cô ấy, mà chính Phương Thanh cũng thắc mắc về vấn đề này. Vào ngày biết tin Đan Vy sẽ tham dự, vào một vị trí không phải chuyên môn của mình thì đại đa số CV trong đoàn đều có suy nghĩ riêng. Có người cảm thấy bình thường, nhưng cũng có người có suy nghĩ khác.

Mỗi người có một tính cách, một lối suy nghĩ. Không phải ai cũng sẽ cho người khác cơ hội để giải thích hay chứng tỏ bản thân.

Nguyên Vy nhận được câu hỏi thì có hơi sững người ra. Trúc Linh nhìn thấy nên vội tiếp lời.

"Nếu em không trả lời được thì chị xin lỗi."

"Không. Em... em có vấn đề về ngôn ngữ nên mới hơi đơ một lát. Chị chờ em sắp xếp từ một chút."

Nguyên Vy vội trả lời. Thực chất lời của Trúc Linh chính là xem như phán đoán của bản thân là chính xác. Im lặng có nghĩa đồng tình, mà như vậy thì cô cũng không cần nghe người ta nói thêm.

Nhưng như vậy không đồng nghĩa là cô không quan tâm hay mặc kệ. Công việc của cô tuy là nghề tay trái, nhưng vốn dĩ cô không có ý định hạ bệ nó, coi nó như một món đồ dâng lên cho người khác trêu đùa.

Vậy nên cô im lặng đợi Nguyên Vy trả lời.

"Chị nói đúng, nghệ sĩ sẽ có concept riêng, cũng có đoàn đội lo việc này nhưng em thì không có concept. Em cũng không biết có hay không, nhưng thường thì em mang đồ, trang điểm đều theo sở thích của em. Đồ hôm nay là đặc biệt nên không có chuyện em nhận chương trình để làm nền tảng lấn sân, chỉ là vì chút lí do thôi..."

Nguyên Vy ngừng một lát, ánh mắt không dấu được nhìn trộm Trúc Diêu một lúc rồi mới tiếp lời.

"Em biết việc em tham gia chương trình khiến mọi người không thoải mái. Em không phải là người chính đạo, em biết công ty nhét em vào để chương trình thêm lưu lượng thôi. Nhưng em không có ý nghĩ ở trong chương trình làm một bình hoa, có sắc mà không có hương. Em trân trọng công sức của mọi người, vậy nên em sẽ nỗ lực làm tốt nhất. Mọi người có thể lợi dụng em để chiếm sóng nếu đó là việc duy nhất em làm được. Tuy vậy em hy vọng mình sẽ nhận được sự tin tưởng. Vì hơn bất cứ ai, em không bao giờ mong muốn công sức của mọi người không nhận được giá trị xứng đáng."

Nếu là người khác nói lời này, Phương Thanh sẽ cảm thấy họ tự mãn. Nhưng là vì Nguyên Vy dùng giọng điệu cùng ánh mắt đấy nên cô cảm thấy những gì cô gái này nói tuyệt nhiên không có nửa chữ giả dối. Em ấy nói thẳng, khó nghe nhưng là lời thực tế nhất. Dường như cô gái này đã phải đấu tranh rất nhiều. 

Ắt hẵn đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới tới được nơi này, dũng cảm chứng minh bản thân như vậy.

Lúc này Phương Thanh kết luận, cô gái này là nạn nhân. Tuyệt nhiên không phải người vụ lợi hay tự nguyện dâng hiến.

Trong lòng cô dâng lên cảm xúc phức tạp. Cô cảm thấy Nguyên Vy trong mắt mình lúc này không còn diễm lệ không nên gần gũi như trước mà chỉ là một người mình đầy thương tích, quật cường khiến người khác đau lòng. 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro