Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay xong phần bài hát chủ đề, phim trường chuyển đến một khu lớn khác được bố trí như một phòng họp lớn. Nơi đây là khu vực quay lần đầu gặp mặt của dàn nghệ sĩ, cũng là nơi quay phần trình diễn cá nhân để giới thiệu của bọn họ.

Máy quay lia đến phần cửa gỗ lớn. Lưng chừng vài phút, cửa được hé mở. Người tiến vào mang trên mình áo khoác da màu đỏ phối cùng quần tây màu đen. Mái tóc dài được thắt nhiều bím nhỏ thả xuống mang tai cùng gò má, số còn lại được tóm gọn buộc đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu. Gương mặt của cô dùng màu đỏ làm chủ đạo, tăng thêm phần anh khí.

Nguyên Vy bước vào phòng, máy quay liền lia đến cận mặt biểu cảm của cô. Cô nhàn nhạt mỉm cười, dáng vẻ đoan chính kết hợp cùng phong cách phá lệ nổi loạn trông thu hút đến lạ.

"Ơ? Một mình em đến sớm à?" Nguyên Vy khúc khích mỉm cười trước camera, chọc cho nhân viên hậu trường tim đập tay run.

Nguyên Vy thường ngày ưa thích tông trắng thanh lịch, hôm nay không hiểu sao lại yêu cầu chị tạo mẫu phối đồ như vậy. Hồi trước dù bả có năn nỉ đến muốn quỳ lạy cô cũng không quan tâm, vậy nên lần này được cho phép, chị tạo mẫu liền nhiệt huyết đến muốn phun máu mũi trong lúc làm tóc trang điểm.

Cũng là một người thiếu nghị lực trước mỹ nhân.

Cô tìm một vị trí ngồi xuống, lại tranh thủ đi rót nước đặt lên từng bàn một. Sau khi đếm đủ số ly, Nguyên Vy lại rót cho mình thêm hai ly. Ngay khi cô ngẩng đầu, cửa lại tiếp tục được mở ra. Người đi vào là một CV có tiếng trong giới, đã "nghỉ hưu" được vài năm để chuyển qua làm biên tập viên cùng biên kịch. Chị ấy tên Thanh Trúc, cũng là một CV khác mà Nguyên Vy hâm mộ.

"Ô? Bé mèo nào xinh xắn quá đi." Thanh Trúc vui vẻ đi vào, Nguyên Vy đưa ly nước trong tay cho Thanh Trúc rồi trả lời.

"Em là Đan Vy, em làm MC ạ."

Thanh Trúc bất ngờ bật cười.

"Tất nhiên chị biết em làm MC rồi, lần này là để gặp mặt MC mà haha."

Trong vài giây, Nguyên Vy bỗng nhiên nhận ra mình vào set quay mà quên mất kịch bản. Bảo sao cô nói mình đến sớm, hóa ra vốn dĩ đây là một phần phỏng vấn riêng của MC.

Vậy thì số ly nước kia...

Ngại chết mất!

Thanh Trúc nhận ra Nguyên Vy bị khớp, cô bật cười vỗ vỗ đỉnh đầu em trấn an nhưng không nhịn được buồn cười.

"Haha, không sao đâu. Chút nữa cũng đến phần gặp mặt. Chị là Thanh Trúc, bạn dẫn của em. Hy vọng chúng ta hợp tác thành công."

Phỏng vấn MC kéo dài một tiếng. Thanh Trúc cùng Nguyên Vy tiến về phòng nghỉ, nhường trường quay cho các nghệ sĩ còn lại. Lưng chừng một tiếng sau, lần lượt CV đều đến đông đủ. Bọn họ ngồi vào vị trí, phát hiện trên mặt bàn đã có sẵn ly nước bằng thủy tinh đều tấm tắc khen tổ chương trình sao mà chu đáo quá.

Tổ chương trình cười cười cảm ơn cô Tấm tên Vy.

Đèn phòng họp lớn chợt tắc, màn hình lớn bật sáng hiện len lô-gô của chương trình. Đếm ngược 5 giây bắt đầu trình chiếu.

"5"

"..."

"1!"

"Xin chào, tôi là Thanh Trúc." Màn hình trình chiếu một đoạn video về Thanh Trúc. Chị ấy xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, mỉm cười dịu dàng với máy quay. Video chủ yếu về công việc của chị cùng tiểu sử làm việc trong nghề. Tuy vậy không cần phải giới thiệu nhiều, những người ngồi trong phòng này ít nhiều đều đã từng lồng nhân vật của chị ấy để học tập. Nhân vật của Thanh Trúc tất cả đều có điểm chung là "nhẹ nhàng", âm thanh nhẹ nhàng, gào khóc cũng "dịu dàng" xé nát tâm can người khác.

Sau khi trình chiếu kết thúc, Thanh Trúc xuất hiện từ cửa phòng bước vào. Chị ấy đổi một bộ váy màu đen, thêm chút họa tiết đỏ. Mái tóc phũ ngang vai dịu dàng giới thiệu bản thân.

Sau khi Thanh Trúc kết thúc, màn hình liền tiếp tục đếm ngược. Xuất hiện trước mắt tất cả mọi người là màn đêm được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu.

"Suỵt." Đan Vy đứng trên sân khấu, nâng ngón trỏ chạm nhẹ đỉnh môi ra hiệu khán giả yên lặng, trường quay cũng vì hành động này mà lặng như tờ.

Âm nhạc vang lên, ánh sáng đồng thời lóe sáng chiếu rọi Nguyên Vy. Cô xuất hiện dưới ánh sáng của sân khấu, rực rỡ, náo nhiệt trong màn đêm.

"Xin chào, tôi là Đan Vy."

Video kết thúc bằng lời chào của cô cùng sự xuất hiện của người thật. Âm thanh trầm trồ vang lên vì tạo hình quá đỗi khác biệt, phối tông xoẹt tông với đồ của Thanh Trúc.

"Chào mừng chào mừng." Thanh Trúc mỉm cười chào đón Nguyên Vy, những người ngồi ở trong phòng cũng như vậy.

"Dạ, chào mọi người em là MC số hai trong lời đạo diễn. Em là Đan Vy, em sẽ nỗ lực."

Cả trường quay cười rộ lên vì lời hứa hẹn này.

"Được nha, quyết tâm cao lắm đó. Hôm nay Đan Vy đến sớm nhất, còn chuẩn bị nước cho mọi người nha. Có nên thưởng một tràng pháo tay không nhỉ?" Thanh Trúc bắt đầu kéo bầu không khí của trường quay lên mức cao nhất. Tất cả mọi người đều bất ngờ, sau đấy liền vỗ tay khích lệ.

"Thật ra em là fan của chị Đan Vy. Cho em hỏi sao hôm nay nữ thần của em đẹp vậy? Cổ vũ em đè bẹp mấy chị khác sao?" Trong lúc trò chuyện sau khi trình diễn, Trúc Diêu hùa vào trêu Nguyên Vy.

"Ừm, chị cũng muốn biết lắm đó. Mọi người không biết được ban nãy chị ngỡ ngàng như nào đâu. Dạng như gặp đối tượng xem mắt mà hình với người thật không giống ấy. Cũng còn may là tông màu của chương trình giao cho, chị cũng không bị ẻm làm cho bẹp dí." Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn Đan Vy. Qủa thật trong phòng này người trông phá cách nhất là cô. Thanh Trúc phối cùng màu như vậy thực chất không phải do tông màu chương trình, mà là do chị ấy sợ Đan Vy quá nổi trội, bị người ta mắng là làm màu ở khi tập này phát sóng nên cô cố ý đổi cùng màu. Nguyên Vy cũng vì vậy mà cảm kích chị ấy nhiều hơn.

Quả thật là cô còn non lắm... chuyện gì cũng cần người lớn giúp cả.

"Vì em cần dũng khí..." Nguyên Vy trả lời.

"Dũng khí sao? Chị đứng yên thôi là đã dọa người ta mất dũng khí rồi á." Trúc Diêu chán nản cảm thán.

"Không phải đâu, lần đầu chị làm MC mà lại đứng trước những người giỏi như vậy nên chị cần dũng khí. Thêm chút màu sắc để cho mình được dũng cảm hơn!" Nguyên Vy tràn đầy nhiệt huyết thốt lên.

"Haha. Nếu vậy thì chị nên đi tìm chị Thanh để được dũng cảm. Chị ấy không biết lồng nhân vật gì, sắc mặt kém lắm, ban nãy em diễn xong đi ra ngoài thấy chị ấy cầm kịch bản hầm hầm nhíu mày đáng sợ chết đi được. Em nghĩ chị gặp chị ấy mà không sợ là đã dũng cảm lắm rồi á." Trúc Diêu khôn khéo giới thiệu dùm MC phần trình diễn tiếp theo làm Thanh Trúc không hẹn mà bật ngón cái với con bé. Ngay khi phần giới thiệu kết thúc, màn hình bắt đầu chuyển thành tên của Phương Thanh cùng một đoạn nhạc dạo.

Kịch mà cô lồng là một đoạn của truyện<Không kiểm soát> Truyện này kể về một cặp tình nhân nọ, trong thế giới tương lai khi khoa học phát triển thì tình yêu cũng theo đó thay đổi. Con người có nhiều công cụ để có được tình yêu, vậy nên cũng có nhiều công cụ để chứng minh nó, và trong số đó việc đăng nhập vào thế giới ảo là phương pháp phổ biến. Bọn họ vào đấy với hai thân phận khác biệt, sống trong thế giới cùng muôn trùng cạm bẫy. Có hai chế độ chơi, chế độ thứ nhất có thể ra hiệu dừng khảo nghiệm đồng nghĩa với việc cả hai còn ký ức và chỉ cần đi tìm đối phương. Chế độ thứ hai là chế độ không thể tự thao tác bên trong thế giới, bị xóa sạch ký ức. Khảo nghiệm chỉ dừng khi cả hai tìm được và yêu nhau.

Thật không may, đôi tình nhân này một kẻ lựa chọn chế độ thứ nhất, kẻ còn lại lại kiên quyết dùng chế độ thứ hai để chứng minh. Rốt cuộc bọn họ dằn vặt nhau, người không thể vượt qua được khảo nghiệm lại là kẻ dùng chế độ thứ hai, người tự nhận là yêu đối phương đến tận xương tủy. 

Phương Thanh lồng cho người sử dụng chế độ thứ nhất, một cô gái trầm ổn tên Minh Châu. Cô ấy trưởng thành, đối xử với mọi người xung quanh luôn đúng mực và có lễ nghĩa. Trong tình yêu cũng vậy, Minh Châu luôn có một thái độ nghiêm túc, không quá nhiệt huyết cũng không quá lạnh nhạt. Cô sống lý trí đến mức cảm thấy việc tham gia khảo nghiệm là một việc phí thời gian không cần thiết, nhưng cũng vì người yêu của mình mà Minh Châu đồng ý tham dự. Chẳng qua cô không thể ngờ được sẽ có một lúc lý trí cùng sự bình tĩnh của cô tan biến. Một người luôn tính kế cả thế giới, nay lại bị thế giới lật đổ ván cờ đã chơi vài chục năm liền.

[ Không phải em bảo tôi tin em sao? Đây là kết quả mà niềm tin của tôi xứng đáng nhận được?]

Âm thanh có phần nghẹn ngào, tưởng chừng như người này có thể tan vỡ chỉ trong vài giây nữa thôi nhưng lại được níu kéo bởi tia quật cường cuối cùng. Minh Châu đã tìm thấy người ấy, chỉ trong vòng một tháng trong thế giới ảo cô đã tìm thấy người mà bản thân cần tìm.

Có thể trực tiếp kết thúc trò chơi.

Nhưng sau đó cô nhận ra, người ấy hiện tại đã hoàn toàn khác. Việc mất đi ký ức khiến cho một người hoàn toàn thay đổi. Từ suy nghĩ, thói quen lẫn thế giới quan đều thay đổi. Cô dành thời gian ba năm trong thế giới đấy, cố gắng từng chút một khiến cho người yêu của mình nhớ ra bản thân. Nhưng càng cố gắng, cô lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Vì sao một chút cũng không thay đổi?

Cô nhìn đồng hồ đếm trên tay, thời gian của cô chỉ còn một tháng nữa. Một tháng cuối cùng cô có thể ở lại thế giới này. Nếu trong một tháng này cô ấy không có bất cứ dấu hiệu gì, có nghĩa bọn họ đã không vượt qua khảo nghiệm.

Và bọn họ thật sự đã không vượt qua.

Cô tỉnh lại, rời khỏi buồng nằm tiến đến buồng của người bên cạnh. Cô ấy vẫn ngủ say, gương mặt nhàn nhạt mỉm cười hạnh phúc. Khác với dáng vẻ tiều tụy của cô.

Một vài giờ sau cô ấy tỉnh dậy, mừng rỡ đi tìm người yêu của mình. Minh Châu ngồi ở bên trong phòng chờ, đôi mắt sâu thẳm đối diện với đôi mắt long lanh mong chờ của cô gái ấy.

[Chị, em tìm thấy chị rồi á. Chị rất xinh luôn, dù ở ngoài xinh hơn mà trong đấy cũng rất xinh. Chị luôn yên tĩnh nhìn em, nhàn nhạt mặc kệ em vây quanh chị].

[A... hóa ra là vậy... Hóa ra là vậy! Tôi là một con ngu! Mù quáng nghĩ rằng nhiều năm như vậy rồi, ít nhất cô cũng thay đổi!]

Cô gái đấy ngơ ngác hoảng loạn đến lắp bắp.

[C-chị? Chị làm sao vậy?]

[Làm sao? Cô hỏi tôi có làm sao không khi những năm qua cô vốn dĩ chưa từng nhìn tôi! Cô chỉ đang nhìn một người khác thông qua tôi. Thứ cô yêu là dáng vẻ trong trí nhớ của cô gán lên người tôi chứ không phải là bản chất của tôi hiện tại. Cô tự tin? Cô tự tin bản thân sẽ tìm thấy tôi hay cô tự tin bản thân mình đã khiến tôi trông giống như cô ấy? Những năm qua tôi đã phí thời gian như một con ngu để tin tưởng vào việc cô thật sự có yêu tôi. Cô chỉ yêu bản thân thôi, yêu những gì bản thân muốn nhìn thấy, yêu những suy nghĩ của mình!]

Cô gào lên, cổ họng vì hét lớn mà đau đớn. Nhưng ngoài tự hại chính mình, cô không biết bản thân nên làm gì để bớt thống khổ. Cách nhanh nhất đánh đổ tâm lý của một người là khiến cho họ nhận ra bản thân họ là kẻ mộng tưởng. Không gì đau hơn cảm giác đến cả tư cách đánh mất, bản thân cũng không có. Một kẻ chưa từng có kẹo, làm gì có tư cách để chia sẻ cho người khác? 

[Tôi cứ tưởng rằng bản thân không đủ kiên trì, lúc nãy tôi còn suy nghĩ có nên tiêm thêm một liều thuốc bắt đầu lại. Nhưng cô biết không? Trong ba tháng qua tôi đã tiêm thêm rất nhiều thuốc và đã đến cực hạn rồi. Vào trong thế giới đấy tìm cô bảy lần, mỗi lần đều đau đớn. Tôi khởi động lại thế giới, mỗi một lần xuất hiện đều hy vọng lần này sẽ khác. Nhưng lần nào cũng vậy, tất cả những lần khởi động lại cô đều chọn đúng một người. Thật thiêng liêng đúng không? Cô chọn đúng duy nhất một người trong tất cả thế giới mà cô đi qua. Còn tôi, đến cuối cùng đều bị cô gạt sang một bên và choàng tỉnh trong đau đớn.]

Cô thở hổn hển, trái tim thắt lại đau đớn. Hốc mắt đỏ lên đau rát đến mức không thể khóc. Cô ép bản thân mình đi quá giới hạn, đến cả sức mắng người cũng không còn. Chính bản thân cô cảm thấy rất mệt, hoặc trong tâm trí mình, cô không thể nói được những lời đả kích hơn đối với cô ấy.

[7 lần rồi. Mỗi lần tỉnh tôi đều nhìn thấy cô nằm ngủ ngon giấc, hạnh phúc đến mức khi ngủ cũng mỉm cười. Rốt cuộc ở trong thế giới đấy cũng là nơi duy nhất cô tìm thấy cô ấy]. Minh Châu nghẹn ngào, âm thanh khàn đặc nhỏ dần yếu ớt như một con thú nhỏ bị thương. 

[Cô đi đi. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải gặp lại].

[Tôi thua rồi. Ván cờ của tôi dù có đi trước bao nhiêu bước cũng sẽ thua...]

Âm thanh đứt quãng vang lên, là tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn đến không thở nổi, cuối cùng là tiếng nhạc dồn dập bóp cả nghẹn tim người nghe.

Minh Châu đã thua, nhưng Phương Thanh chắc chắn là kẻ chiến thắng. 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro