Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh được diễn ra tại Gare du Nord, Bruxelles. Do tôi quên chụp lại ảnh nên tôi dùng hình ảnh trên internet để làm ảnh tượng trưng, tên con đường cũng thay đổi vì tôi cũng quên ghi chú lại. Lần ấy là lúc 1h30 sáng giữa 1 ngày tháng một, tôi còn nhớ ngày hôm ấy vì khi đó trời rất lạnh, tôi đang chờ chuyến bus quá cảnh sang Rotterdam, tôi không thể ngừng di chuyển vì khi ngừng di chuyển thì tôi sẽ lạnh hơn và buồn ngủ. Rẽ sang bên trái một chút, nơi được bao bọc bởi một bên là gare, một bên là bức tường hay cũng được coi là chân cầu để cách làn ôtô và bến xe bus, phía trên đầu là hành lang, được xây dựng theo kiểu đi thông giữa tòa nhà quản lý và sân gare, do đó, nơi này có vẻ ấm hơn một chút, tôi có thể tạm dừng đi lại cho chân bớt mỏi, dù không khí đầy mùi nước tiểu của những người vô gia cư đang nằm dọc dài trên hành lang gare. Lác đác vài người cũng đang chờ bus chuyển đổi như tôi, nhưng chốc chốc từng người từng người lại leo lên bus để rẽ về hướng của họ.
--------------------------------------------------

San đuổi theo Ngọc hết con đường Bricade Lorraine, lại rẽ sang Rue du Maroquin. Ngọc cố chạy thật nhanh, nàng chưa muốn mình rơi vào tay của San, nàng muốn mình có đủ thời gian suy nghĩ, hoặc bị San bắt, hoặc sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy vì San nhất định không bao giờ để Ngọc thoát khi cô đuổi kịp nàng. Đôi chân Ngọc đang rã dần, nàng không thể cứ tiếp tục chạy. 

San cố hết sức đuổi theo Ngọc, nếu cô để Ngọc thoát, cô sẽ không bao giờ gặp lại nàng. Cô phải bắt được nàng, cô muốn đưa nàng ra ánh sáng, sống cùng cô, cùng đón những tia nắng ấm tháng 5 và sau đó và nhiều lần sau đó nữa. Những cơn gió của tháng 1 cứ đấm thẳng tới tấp vào mặt, cơn lạnh chẳng còn là gì nữa với tốc độ chạy như thế này, cộng với chiếc manteau nặng nề đang đè trên cô, cô đang dần mất đi cảm giác của đôi chân. Hai người cứ tiếp tục rượt đuổi vòng quanh gare du Nord, nơi được bao bọc bởi một bên là gare, một bên là bức tường hay cũng được coi là chân cầu để cách làn xe ôtô và bến xe bus, phía trên đầu là hành lang, được xây dựng theo kiểu đi thông giữa tòa nhà quản lý và sân gare.
Ngọc vận chuyển ma túy cho một tên ma cô hạng bét của vùng, cô khôn lanh như một con chuột, luôn chạy thoát khi bị truy đuổi. San là một cảnh sát mới vào nghề, thông minh, năng nổ, cô luôn muốn bắt tên trùm. Một lần hành động, cảnh sát nhận được tin tên trùm sẽ đích thân giao hàng tại cảng. Và San nằm ở đội tiếp viện, cô chực chờ, nóng ruột đợi ở bãi container. Chợt thấy bóng dáng của gã trùm đang chạy bán sống bán chết để thoát khỏi vòng vây của đội, bất kể chưa có lệnh, cô chạy vội, rượt theo hắn, thì có tiếng nổ, ánh sáng dần tắt, và cô không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một cái giường màu xanh xám, cũ kỹ nhưng có một hương thơm thoang thoảng, ánh sáng buổi chiều nhàn nhạt từ cửa sổ rọi vào biến màu trắng của bức tường đổi sang màu vàng. Cô nhìn quanh, căn phòng thông suốt, không lớn, không có tường ngăn giữa các phòng. Giữa chiếc giường và cái ghế dài chỉ có một cái kệ đựng vài quyển sách cũ, đối diện là một cái bàn ngay ngắn, trên bàn không có gì ngoài một vài quyển sổ nhỏ, nhìn xéo là cái bếp nơi có một cô gái đang làm món gì đó. Cô gái bước đến bên San, nhìn vết thương trên đầu, xem xét một lúc rồi bảo: "Không sao rồi. Lúc quả bom nổ, cô ở khá xa nên chỉ bị hất ra chút và ngã trúng đầu thôi. Khi ấy, tên ma cô sắp đến nên tôi phải mang cô đi ngay, nếu không hắn sẽ không tha cho cô." San hỏi: "Cô là ai?". Ngọc đáp: "Tôi là người cứu mạng cô. Cô phải ở đây cả tháng nữa vì chân cô cũng bị gãy, không thể đi lại được." Ngọc mang cháo đến cho San rồi đi ra ngoài. Tối, Ngọc về, lại nấu cho San một món cháo. Ngọc ngủ trên ghế dài, San vẫn nằm trên giường. Buổi sáng, Ngọc lại nấu một món, mang đến tận giường cho San. Có khi nàng ra ngoài lúc buổi trưa, có khi buổi chiều, tối nàng lại về. Trước khi đi, nàng đều làm sẵn thức ăn cho San. Chung nhà, nhưng cả hai không nói chuyện. Tối, San ngủ không được, cô nằm nhìn lên trần nhà, nghe tiếng thở của Ngọc.
Một tuần trôi qua, một buổi sáng đang dùng bữa, San bắt chuyện: "Hôm ấy là ngày cảnh sát hành động. Cả bến cảng đều không làm việc. Cô không phải cảnh sát. Vậy cô là người của tên trùm. Cô làm gì cho tên trùm?".
"Tôi không làm gì cho hắn."
"Thế cô ở cạnh hắn làm gì?"
"Tôi không muốn nói."
"Cô biết khi tôi khỏi tôi sẽ bắt cô."
"Tôi sẽ không để việc đó xảy ra."
"Cho dù cô có cứu tôi, tôi cũng sẽ bắt cô."
Ngọc nhìn San: "Tôi sẽ không để việc đó xảy ra."
Sau đó, cả hai không nói gì nữa, Ngọc lại đi ra ngoài. San nằm trên giường nhìn ánh sáng rọi vào phòng, rồi nhìn sang chiếc kệ, cô mở quyển Sapho ra xem, chợt thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã xế bóng, Ngọc đã trở về và đang nấu buổi tối.
"Tôi có thể giúp cô."
"Tôi làm sắp xong rồi."
"Cô biết nếu cô không từ bỏ, trước sau gì cô cũng sẽ bị bắt mà."
Ngọc không nói gì.
"Nếu bây giờ cô từ bỏ và trở thành nhân chứng, cô sẽ được khoan hồng"
"Cô đang thuyết phục tôi ah? Nếu tôi bị bắt hay làm nhân chứng thì sẽ không có người nấu cho cô ăn."
San bật cười: "Nếu cô tiếp tục công việc này thì trước sau gì cũng không có người nấu cho tôi ăn."
Cả hai cùng mỉm cười và không ai nói lời nào nữa.
Hai tuần trôi qua, San đã có thể dùng nạn đi lại. Tối, cô lại nhìn lên trần và lắng nghe hơi thở của Ngọc, cô ngồi dậy, nhìn sang bên nàng, chiếc chăn đã tung ra đến bụng, cô khập khiển bước đến, kéo chiếc chăn lên ngực giữ ấm cho nàng, nhìn khuôn mặt xương, hơi ngăm, pha một chút lanh lợi, cùng chiếc mũi thẳng hơi nhô chỗ sóng đang nhấp nhô từng hơi thở. Cô ngồi xuống, cạnh Ngọc, đưa miệng mình khẽ chạm vào chiếc mũi ấy, rồi đến khuôn miệng nhỏ nhắn. Chợt, cô giật mình, khẽ đứng dậy trở về giường. Trên chiếc ghế dài, Ngọc hé mở mắt của mình.
Sáng thức dậy, cô không thấy Ngọc. Cô ngó xung quanh phòng, rồi nhìn ra ngoài theo lối cửa sổ, cô thấy Ngọc từ xa đang về nhà.
"Hôm qua hết thức ăn, nên sáng nay tôi đi chợ sớm. Cô ngủ ngon chứ."
"Ngon. Tôi giúp cô nấu buổi sáng nhé."
"Uh"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Hôm nay, Ngọc ở nhà nguyên ngày, nàng dùng xe lăn, đẩy San ra ngoài, hưởng nắng ấm và bầu trời trong lành của tháng 5. Buổi tối, khi cả hai dùng bữa xong, họ cùng ngồi đọc nốt quyển Sapho. Bỗng, Ngọc quay sang nhìn San, khẽ đặt môi mình lên môi cô, vòng tay nàng qua eo cô, môi nàng dần lướt xuống cổ, xuống ngực cô, tay nàng dần lướt xuống nơi đang ẩm ướt của cô. San để mặc mình trong vòng tay của Ngọc, cô ưỡn người, thân thể cô áp sát vào nàng, cô tận hưởng mùi hương, hơi thở của nàng. Đặt quyển sách sang một bên, đêm ấy hai người dần trở thành làm một.
Thời gian cứ như vậy trôi, đến ngày chân của San đã khỏi hẳn, cô phải trở về nhà.
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ."
"Cô sẽ bắt tôi."
"Không. Cô chỉ cần làm chứng. Tôi sẽ xin tòa án đã hối lỗi, họ sẽ khoan dung cho ."
"Tôi không thể. Hôm nay cũng là ngày cuối tôi ở đây. Chúng ta không thể gặp nhau nữa."
"Vì sao? Tôi sẽ không để hắn đụng đến cô."
"Cô không thể. Hắn cũng sẽ không đụng đến tôi, nhưng tôi không thể làm chứng vì tôi là con gái của hắn. Chúng ta không đi chung một con đường."
San đứng lặng. Ngọc nhìn San hồi lâu, "Nơi này không còn gì nữa. Cô nên đi đi, và tôi cũng đi thôi." Nói xong, Ngọc quay lưng, bỏ đi.
Sáu tháng sau, đội của San đã bắt được tên trùm. Báo chí đưa tin, vẫn còn đứa con gái của hắn chạy thoát.
-------------------------------------------------------
Chạy qua quãng trường lớn, không có một con hẻm nhỏ hay một góc khuất để trốn, con đường quá dài, còn Ngọc đã kiệt sức, nàng dừng lại. San đã đuổi sát phía sau, cô chạy chậm dần, từ từ bước đến, nhìn người yêu đang khụy trên gối, thở dốc, cô xót xa, đứng phía sau nhìn và không nói lời nào. Đợi tiếng thở trở lại đều dần, cô bước đến đỡ Ngọc dậy. Ngọc không nhìn cô, cũng không đứng dậy, cứ quỳ hụp dưới đất. Cô không nói tiếng nào, quỳ cạnh Ngọc. Từ đằng xa, thanh tra Tín bước lại trước mặt San, ông nói: Cô hãy làm như trái tim cô mách bảo và sống hạnh phúc. Phần ông, ông có cách hủy hồ sơ.
Cô nhìn ông mỉm cười như lời cảm ơn, rồi lấy chiếc còng, còng tay Ngọc vào tay cô, đỡ Ngọc dậy, cô dìu Ngọc bước đi. Còn Ngọc, nàng không nói gì, chỉ bước cùng người nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro