Histoire 3 - Tương kiến thời nan, biệt diệc nan, Thanh điểu ân cần vị thám khan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Francais au dessous

Đôi lúc tôi ganh tị với những anh chàng đẹp trai, thông minh, tài năng, tử tế vì họ quá cuốn hút để những cô nàng yêu họ.

Đôi lúc tôi cũng tự nghĩ, nếu tôi mở lòng một chút thì có lẽ tôi cũng đã yêu họ, hay tôi nên như vậy, mở lòng một chút. Cho đến ngày tôi gặp thầy hướng dẫn viết thư xin việc. Hôm ấy cả hai đều cùng mặc áo màu xanh dương. Thầy đẹp trai, săn chắc, cao ráo, dù nụ cười của thầy để lộ cả nứu trên, đuôi mắt thầy đầy nếp nhăn không phải do tuổi tác mà do thầy cười rất nhiều, thầy ko có tóc, vì thầy bị hói nên cạo cả đầu, như vậy khiến cho thầy nhìn thời trang hơn. Tôi cố tạo ra vẻ thật nữ tính để thu hút thầy, tôi suy nghĩ liệu tôi có phải lòng thầy, liệu tôi có thể mở lòng với thầy. Tôi sẽ cưa thầy. Nhưng những suy nghĩ nhợt nhạt ấy không khiến tim tôi dò tìm từng hình ảnh của thầy, không khiến tôi chợt thổn thức khi nghĩ đến nụ cười của thầy, không khiến tôi lục số điện thoại, hay email, hay Facebook, hay mọi phương tiện để giữ được liên lạc với thầy, không là động lực để tôi đến trường để gặp thầy.
Nghỉ đông, tôi chưa tìm được thực tập, nhưng cũng cuốn gói ra gare để đi thăm Paris. Cô đi cùng chuyến tram với tôi. Tôi đã gặp cô trước đây trong buổi tiệc sinh viên cuối năm, cô cũng là sinh viên, nhưng cô cũng nằm trong đội tình nguyện tổ chức và dọn dẹp. Tôi đi tìm gian hàng của bạn người Nhật duy nhất ở đây, rồi gặp cô, nụ cười tươi, đôi mắt sáng, da trắng, hơi thấp, mông to. Tôi thích cách cô bước đến bắt chuyện cùng tôi, cô cười tươi như hoa, cô như ánh mặt trời khiến tôi bồn chồn, ngại ngùng, tôi bối rối không biết nói gì với cô, câu trả lời nhợt nhạt, sai chủ đề dẫn cô đi lối ngược lối tôi, cô bỏ đi, mắt tôi hướng về phía cô đang đứng cùng bạn, lòng tự nghĩ: "Nên ở đây thôi, tôi cần ổn định, không phải phiêu lưu." Tiệc tan, về đến phòng, tim tôi vẫn đập liên hồi, chân tay lẩy bẩy, tôi vùi đầu vào chăn và để hình ảnh cô thoát ra khỏi đầu tôi.
-------------------------------------------------

Cô ngồi trên tram, mắt hướng cửa sổ, hay vờ không nhìn tôi? Tôi cũng vờ không thấy cô. Nhưng từ hôm ấy, tim tôi đã hướng về cô. Tôi lên Paris. 10h đêm, tôi đón metro đến khu Le Marais, tôi dạo vòng quanh, ăn Tacos, ngắm Paris về đêm, chờ những đôi đồng tính ra vào các quán bar, ngắm họ phun phì phèo khói thuốc giữa cái lạnh những ngày cuối đông, tôi lại gặp một người trông giống cô, và tôi vẫn chùn bước.
-----------------------------------------------------
Difficile de se rencontrer, plus difficile d'être à part

Parfois j'ai jaloux avec l'homme qui est beau, intelligent, génial, gentil car il peut attirer la femme.

Parfois je pense que je les aimerais si j'ouvrais mon coeur et je dois, donc les laisser entrer. C'était une fois où je rencontrais un homme qui corrigait mon CV et ma lettre de la motivation. Tous le deux portient des chemise et pull bleux. Il était beau, en form, grand, bien que son sourire révélasse les gencives, ses yeux eussent beaucoup de rides, pas en cause d'âge, mais en raison il souriait beaucoup. En raison d'être chauve, il s'était rase des cheveux, donc, il avait l'air être plus à la mode. Je montrais ma feminine pour l'attirer, je pensais que je pouvais ouvrir la porte de mon coeur si je l'aimais bien. Je l'aurais dragué. Cependant, cette pensée superficielle ne me prendrais de chercher sa photo, mon coeur ne battait pas très fort quand j'ai pensée à lui. Je ne cherchais pas son numerro de telephone, ou email, ou FB ou n'importe facon pour garder son contact à la folie. Ou ç'était pas la motivation pour moi d'aller de le voir.

Vacance l'hiver, je ne trouvais pas encore du stage, mais je prenais encore ma valise pour aller à Paris. Elle était sur le même tram avec moi. Je la rencontrais à la fete Noel de repas à l'Ensiame. Elle était l'étudiante mais elle participait de bénévole pour cartering et faire de ménage. Je cherchais le magasin d'etudiante Japonais unique ici, et je la rencontrais, un sourire frais, les yeux brillants, la peau blanche, les gros hanches et petite.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro