Chương 2 - Truyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tường điểm 9h. Đây là chiếc đồng hồ cũ Anne vô tình thấy được trong một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm trên đường Grande Boucherie Gross trong một đêm Giáng sinh khi cô du lịch cùng bạn. Chú chim gỗ từ cánh cửa nhỏ được đẩy ra, cúc cu 9 tiếng, lại tự khép mình vào trong, ẩn nấp nghỉ ngơi và đợi 1 giờ nữa sẽ tiếp tục công việc. Đôi lúc Anne tự nghĩ, vì sao mình lại thích làm chuyện vĩ đại khi những chuyện đơn giản khiến mình rất vui.

Trong phòng đèn tắt ngấm. Hôm nay là tối chủ nhật, Anne không đi ra ngoài, cô nằm xoài trên giường với một tựa sách đọc dở trên kindle.

Tiếng người có khi là một âm thanh phức tạp, cô đã lắng nghe nhưng nó lướt qua cô như tiếng róc rách của suối nhỏ.

Màn đêm, tiếng lạch cạch của tấm sưởi, tiếng róc rách từ ống nước hay tiếng lục đục của hàng xóm giữa tối thế này có khi lại dễ chịu hơn.

Những giọt Gewürztraminer đã trơn tuột, nhưng vị ngọt còn giữ lại nơi nóc giọng, trong cổ họng, và men của nó thì đã thấm ra ngoài đôi má chuyển sang hồng của cô. Đèn báo hiệu có tin nhắn trên Facebook cứ nhấp nháy, cô không chú ý điều đó vì không muốn tối chủ nhật bị phá hỏng bởi một ai.

Rồi có tiếng gõ cửa, cô biết đó là của người hàng xóm gửi chìa khóa vì cô ấy đã nhắn với Anne rằng cô ấy sẽ đi ra ngoài một tuần. Anne ra lấy chìa khóa và lại kéo cửa nhốt mình trong không gian của cô. Cô rất ngưỡng mộ những người có mối quan hệ rộng rãi, nhưng cô thích yên tĩnh, cô không quen với những âm thanh phức tạp, những câu chuyện kéo dài.

Lại có tiếng gõ cửa. "Lúc nãy đã gửi chìa khóa rồi mà, lại quên gì nữa uh?" Cô mở cửa, Dhalene đứng đó, nàng hơi gầy, khá cao, mắt nâu, sóng mũi thẳng, chóp mũi hơi xếch, màu da sáng khỏe mạnh của một cô gái lai Châu Á, nàng mỉm cười với Anne: "Tớ có mang đồ ăn, cậu đã dùng tối chưa? Sao tớ nhắn tin cậu không trả lời?" _ "Xin lỗi, tớ không để ý có tin nhắn", lúc này Anne mới lấy điện thoại ra xem. "Ăn chung đi. Tối nay tớ nấu nhiều món đấy", vừa nói, Dhalene vừa bày thức ăn trên cái bàn nhỏ bằng gỗ. Căn phòng không lớn nên rất ấm cúng. Anne cũng lấy chai rượu vừa uống dở đặt lên bàn: "Thế thì cùng ăn khuya. Sao tối nay ghé đây? Không gặp Alex ah?" Dhalene thích Alex - người làm cùng công ty với cô, hắn vóc người chữ V, tóc nâu xoăn lợn cợn, da trắng, nụ cười sáng, thích chạy, hắn năng động, thông minh.

Alex có lẽ cũng thích Dhalene.

Đôi bạn vừa đụng đũa thì giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi Feliz Navida của Micheal Blue và Thalia từ điện thoại của Dhalene vang lên. Căn phòng khá nhỏ nên Anne nghe được câu chuyện, Dhalene có kể cho Anne về Alex. Cô hiểu hoặc tiếp tục dùng bữa một mình hoặc dọn dẹp một mình. Dhalene xin lỗi, vội lấy túi xách chạy ra khỏi cửa. Alex đang đợi Dhalene dưới nhà. Tình yêu khiến người ta hành xử lạ thật. Nhưng Anne cũng từng yêu nên không giận Dhalene, cô gom thức ăn chưa kịp ăn, bỏ vào tủ lạnh và rửa chén.

Cô lại leo lên giường với cuốn sách dở nhưng lần này đầu cô phủ đầy hình ảnh của Dhalene. Cô có tình cảm với Dhalene vào ngày cuối cô làm tại công ty. Hôm đó, cả công ty đến bar Constantina để làm tiệc tạm biệt cô, mọi người uống khá nhiều kể cả Dhalene, và rồi Dhalene bật khóc, cô vỗ về Dhalene như một lời cảm ơn cho sự quan tâm của nàng khi cô quá chén. Dhalene dựa vào vai cô và nắm chặt tay cô, cô hiểu hoặc là vì Dhalene say hoặc là vì cùng là phái nữ nên Dhalene tin cô, nhưng từ ngày hôm đó, một phần trái tim cô đã rung lên vì Dhalene.

Cũng kể từ hôm đó, hai người trở thành bạn thân. Dhalene kể cho cô về nàng và Alex, Alex đã có người bạn gái lâu năm, họ yêu nhau và dự định cưới cho đến ngày Dhalene xuất hiện. Có người bảo khi quyết định cưới, hoặc là tình yêu đang nằm ở đỉnh điểm hoặc nó đã qua khỏi đỉnh điểm và đang cần một hành trình mới để hai trái tim có thể tìm về chung một nhịp.

Mỗi khi Dhalene kể chuyện của nàng, cô chỉ lắng nghe, cô không thể ngăn bạn, không thể ngăn anh chàng kia. Định nghĩa nào bảo cảm xúc là một việc đúng đắn hay không? Trong mỗi người họ đã có hướng giải quyết, rồi họ sẽ nhận ra, hoặc trước, hoặc sau. Cô thương cho Dhalene, đứng ở vị trí của nàng, thật không vui gì, dù điều này có nên hay không.

Anne chuyển từ trạng thái màn đêm tĩnh mịch sang lắng nghe I'll be home for Christmas và chìm vào giấc ngủ.

Một tuần trôi qua kể từ tối hôm đó, Anne không nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi nào từ Dhalene. Anne lo lắng để lại tin nhắn cho nàng nhưng không trả lời, đến nhà kiếm thì cửa khóa ngoài. Tìm đến đồng nghiệp của Dhalene thì người ta bảo Dhalene xin nghỉ phép hai tuần.

"Hai tuần? Sao cô ấy không nói gì với mình? Bạn bè khỉ gì thế?"

Vừa bực, vừa lo, Anne lái xe về nhà. Đến cửa thì thấy Dhalene đang đứng đấy, túi to túi nhỏ đặt trước hiên, nàng nở nụ cười nhìn cô: "Tớ đợi cậu lâu lắm rồi ấy", những khó chịu bực mình tan biến, Anne cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn, cô trách Dhalene: "Cậu đi đâu thế hả? Tớ đã tìm cậu khắp nơi." Dhalene lại cười, xin lỗi, nhích cùi chỏ vào tay bạn . Anne giúp bạn xách mấy túi lỉnh kỉnh vào nhà. Bỗng Dhalene từ phía sau ôm Anne, nức nở, "Tớ và Alex đã kết thúc rồi ". Cô không hỏi gì, chỉ đặt tay mình lên tay Dhalene, để nàng cảm nhận được có người bên cạnh. Khóc đã, khi thấm mệt, Dhalene buông Anne bảo: "Tớ không sao. Tớ đi làm đồ ăn bù cho cậu hôm trước." _ "Cậu phải rửa chén và ăn hết thức ăn hôm nay cậu nấu thì mới bù lại cho tớ được." Bật cười, Dhalene trả lời: "Được thôi". Tiếng cười, câu chuyện của hai người bạn vang khắp phòng. Bài Holly Jolly Christmas của Micheal Blue vang cùng cả bữa ăn hôm ấy. Tối, Anne không đọc sách, cô cùng Dhalene nằm trên giường nói đủ chuyện và không nhắc đến Alex. Dhalene mệt nên ngủ trước, nằm bên cạnh, cô nghe tiếng của nàng thở, nghe thoang thoảng mùi hương của cô. Trong bóng tối, Anne quay sang nhìn Dhalene, nàng cũng vừa xoay mình, đặt tay nàng trên tay cô, mắt nàng vẫn nhắm, Anne khép lòng bàn tay lại, kéo tay nàng về phía cô, giữ khẽ và thiếp đi.

Sáng, tỉnh dậy, Anne đưa mắt tìm Dhalene, nhưng kế bên giường trống không. Anne hướng ra ngoài phòng khách cũng không thấy bóng dáng nàng. Anne vào bếp, bữa ăn sáng đã được dọn sẵn cùng mảnh giấy: "Hôm nay tớ có cuộc họp nên đi sớm. Tớ có quà cho cậu mà hôm qua quên mang theo, tớ sẽ bù sau. Gặp sau nhé. Yêu cậu".

Chiều hôm sau, khi về nhà, Anne lại gặp Dhalene đứng trước cửa: "Sao cậu không gọi tớ? Cậu chờ lâu không", Dhalene lại cười, bảo: "Không lâu" rồi lẽo đẽo theo Anne vào nhà, "Hôm nay , tớ có mua bánh kem, hai đứa mình ăn hết chỗ này heng", Anne bảo: "Vậy tớ làm đồ ăn ít thôi". Cô lại bật Micheal Blue, bài Cold December Night.

Đôi bạn cùng ăn tối, Dhalene huyên thuyên đủ chuyện, công ty, mua sắm, đường phố, chàng nọ, chàng kia... Anne lấy dao cắt bánh ra làm hai, và bảo: "Mỗi người dùng một nửa", dứt câu, một mảnh giấy chợt lộ ra: "Ngốc, tớ xin lỗi. Tớ đã vô tình đọc được lá thư trong ngăn tủ của cậu từ lâu. Tớ hiểu vì sao cậu không gửi lá thư đó cho tớ. Giờ cậu không cần gửi nữa vì nó đã nằm trong ngăn tủ của tớ. Đến lượt tớ gửi lá thư này cho cậu. Cậu đã cho tớ bờ vai vững chãi. Và từ giờ, hãy để tớ là bờ vai của cậu. Tớ yêu cậu". Anne ngước lên nhìn Dhalene với ánh mắt bất ngờ, tim cô đang đập rộn ràng, má cô ửng hồng, Dhalene cũng đang nhìn cô: "Đêm tớ bỏ cậu lại với đống thức ăn, Alex gọi tớ, anh nói anh đã kể mọi chuyện với bạn gái, muốn chúng tớ cùng bên nhau. Khi đó, tớ rất rối, tớ đã dối bản thân rằng tớ yêu Alex, nhưng không phải. Tớ có lỗi với người yêu của Alex, với Alex". Nói đến đây, mắt Dhalene đã ướt đẫm, nàng khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục: "Tớ cũng có lỗi với cậu, tớ đã trốn trong nhà hai tuần. Và rồi tớ rất nhớ cậu, tớ muốn gặp cậu". Anne không nói lời nào, chỉ chăm chú lắng nghe. Dhalene dần mở lòng bàn tay, lấy chiếc lắc bạc đã giữ sẵn đeo vào tay cô: "Đây là quà tớ đã mua cho cậu, sẽ cột chặt tớ vào cậu. Hãy là bạn gái tớ!" rồi ôm cô vào lòng khi bài hát The more you give vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro