Một chương - Một truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối cuối thu trong con phố nhỏ ở Lille, chúng tôi vừa ra khỏi nhà hàng Prêt-à-manger, lúc này là 11h. Gió lạnh cứ đập vào mặt, giờ này hầu như mọi người đã về cùng gia đình hoặc những kẻ vô gia cư cũng đã tự giữ ấm trong cái chăn bông của họ. Dù sao chúng tôi vẫn phải đi lại cẩn thận vì thỉnh thoảng còn một vài chiếc xe vẫn còn trên đường.

Ở đây, người ta đã giăng đèn khắp phố, trang trí cây thông, dựng gian hàng chợ Noel. Chúng tôi đang ở trước tòa thị chính, chơi trò manequin challenge, đạo diễn kiêm quay film là Variq. Bọn con trai thật là điên, nghĩ ra đủ trò và cũng thật vui. Messine rất mắc cười, hắn rất nhiệt tình và thông minh, dù ở những tư thế đơn giản, như nghe điện thoại hay vờ nói chuyện, hắn đều trông rất tỉnh. Cô gái người Ai Cập diễn thật chuyên nghiệp, mắt không chớp, mặt không cảm xúc, lần nào cũng là một tư thế khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi biết Ả Rập là ngôn ngữ dùng chung cho rất nhiều quốc gia, cụ thể là Marocco, Tunisia, Algerie, Egypt... Cô có đôi mắt to, vẽ viền đậm điển hình của những cô gái Trung Đông. Giả sử cô là diễn viên, ắt hẳn sẽ được nổi tiếng. Còn tôi, là một khúc gỗ, không hiểu sao dù cố gắng thế nào mặt tôi vẫn không tươi được. Đang chuẩn bị tư thế mới thì một nhóm sinh viên người Pháp cũng đi chơi tối bắt gặp bọn tôi, họ chạy đến chơi cùng. Đẹp đẽ dường như là điều tự nhiên nhất ở đất nước này, những con người này chỉ cần nở nụ cười, họ cũng đã đặt được chân vào tim người khác.

Cô đây rồi, tôi được gặp lại cô tại đây, ngay lúc chúng tôi đóng giả là manequin, cô là người tôi gặp ở Villebon, ngoại ô Paris. Cô cùng anh và em trai đang giúp chùa lợp lại mái tôle. Tóc cô màu vàng búi cao, cô mặc chiếc áo khoác trắng rộng, áo đã nhuốm màu xám của bụi bẩn, cô đang đứng kế anh trai, dỡ đi những tấm gỗ mối đã gặm. Một cô gái có lòng thế này, người con gái này chính là người tôi cố công tìm kiếm. Tôi phải làm gì để cô chú ý? Tôi cố cười thật tươi, cố nhìn cô thật sâu, nhưng dường như không đủ chân thành để cô hiểu. Cô nhìn tôi, cười đáp lại và cùng em trai đi về lấy dụng cụ để bắt đầu sửa lại mái tôle. Sắp đến giờ hẹn với blablacar, tôi chào mọi người đi về. Một lần nữa, ra đến cổng, tôi gặp cô và ra sức để cô hiểu tâm ý này, nhưng, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười.

Bọn người Pháp vội chạy tới, cô nhanh chóng cúi người xuống, tay phải vịn vào cột đèn đường, tay trái áp sát người như một người sắp ngã. Tóc cô phủ xuống trán, nhưng không che đôi mắt màu xanh lá và chiếc mũi sóng cao rất hợp với khuôn mặt nhỏ gầy xinh xắn. Hôm ấy, cô mặc áo khoác xám, váy đen phủ ngoài chiếc quần legging cùng màu.

Tôi gặp cô lúc này, liệu có ý nghĩa gì không? Cô thậm chí còn không nhìn tôi. Cô bỏ đi với những người bạn. Tôi không thể để cô lướt qua như đã từng, tôi chạy vội theo cô: "Hi, mình gặp bạn ở Villebon, trong một lần mình ghé chùa, bạn nhớ mình không?", cô cười, đáp lại: "Xin lỗi, mình không nhớ." _ "Không sao, mình tên Caroline, mình muốn ghé lại Villebon, nhưng chưa có dịp, bạn cho mình số điện thoại hoặc Facebook nhé? Mình muốn hỏi bạn về chùa." Trời, cái cớ thật vớ vẩn. Cô lại cười và nói: "Được chứ", cô cho tôi Facebook của cô.

Tôi về nhà lúc 12h cùng với Variq vì tôi và hắn ở cùng ký túc xá. Hắn là một gã cao to, người Ấn. Hắn đi quá nhanh, tôi bước phía sau hắn, nhìn dáng đi và sự tự tin của kẻ chơi thể thao, hắn khiến tôi nhớ lại người bạn trai đầu tiên.

Về đến phòng, hình ảnh của cô cứ hiện trong đầu tôi, tim tôi vẫn còn nhảy loạn xạ, nhắn gì cho cô bây giờ, nhưng đã khuya. Thôi, để mai vậy.

Sáu giờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng, tôi nao nức không ngủ tiếp được, thức dậy và mở cửa sổ, gió mùa thu lũ lượt tràn vào phòng như cả khoảng không rộng lớn ngoài kia không đủ chỗ cho chúng trú ngụ. Chiếc Fraikin froid vừa đến nhấp nháy đèn, thi thoảng vài chiếc oto chạy ngang, tiếng động cơ của chúng khiến tôi nhớ Sài Gòn những năm 90, khi tòa Vietinbank trên đường Hàm Nghi vẫn chưa xây, đứng từ balcon tầng một của một ngôi nhà trong hẻm đường Pasteur, tôi cũng đã được ngắm Sài Gòn còn chìm trong ánh sáng ngà vàng của đèn đường.

Chín giờ, đã sáng hẳn, dù đang nắng cũng đừng tin hôm ấy ấm. Mắt có thể bị chói bởi ánh mặt trời, nhưng không khí vẫn có thể khiến tay tê cứng, gió có thể táp vào mặt, rét xuyên qua lớp áo dày.

Tôi nhắn tin hỏi thăm cô, hỏi mái tôle ở chùa đã được lợp xong chưa, hỏi liệu cô có thể kèm tôi tiếng Pháp. Cô đồng ý và sẽ dạy tôi các buổi chúng tôi đều không có tiết ở trường.

Buổi học đầu tiên, tôi dọn dẹp phòng rất sạch, tôi cả mở cửa sổ để đón không khí lạnh của buổi sớm cùng mùi hương của cỏ, của đất. Những chiếc lá cuối cùng trên đám cây trong ký túc xá đang rụng dần, cành thi nhau trơ trọi. Có tiếng gõ cửa trước cửa, cô mặc chiếc áo bông đen. Cô cười với tôi, rồi bước vào phòng, cô cởi áo manteau, bên trong là áo thun xanh mặc ngoài chiếc áo sơ mi trắng, vóc cô khá nhỏ so với người ở đây. Hôm nay cô rất xinh.

Chúng tôi ngồi gần nhau, cô có đôi mắt to, mi dày, tôi thích nhìn vào chúng khi cô đang nói. Cô bối rối, đưa tay vén những cọng tóc vàng phủ trên gương mặt xương gầy. Buổi học hai tiếng trôi quá nhanh.

-----------------------------------------------------------

Strasbourg, tôi đã đặt vé cho kỳ nghỉ Noel.

Chiều thứ 6 tuần thứ ba của tháng 12, gió thu thổi lạnh hơn ngày tôi gặp lại cô. Cô đến dạy tôi như mọi khi. Trong lúc học, tôi mời cô đi với tôi đến Strasbourg. Cô nói hôm ấy cô phải về Paris, cô có hẹn với gia đình và bạn trai cô. Bạn trai? Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua, ... tôi ngỡ như cả thế kỷ trôi qua, khắp người tôi nóng ran trong khi giờ là cuối thu. Đây là thật ư? Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy hôm ấy cô phải về nhà với gia đình bạn trai?" Cô nhìn lại tôi với ánh mắt như đang muốn hiểu vì sao tôi lại bất ngờ, và chỉ cười đáp lại. Đồng hồ điểm 5h, cô chuẩn bị về? Tôi tiễn cô đến cổng ký túc xá. Chúng tôi bước cùng nhau trong im lặng. Chúng tôi đi thật chậm, tôi chọn đi con đường dài nhất, cô không hỏi tại sao, chỉ đi cùng tôi, tôi đã ước đoạn đường hôm ấy dài hơn nữa. Tay tôi có thể cảm nhận được tay của người ấy rất gần, tim tôi đập loạn nhịp, tôi dần đưa tay tôi đan vào tay cô, cô để yên tay mình trong tay tôi. Không nhìn tôi, chúng tôi cứ như vậy và tiếp tục bước. Vẫn ở dọc hành lang, tôi nắm chặt tay cô rồi kéo cô đứng lại, tôi nhìn cô thật sâu, cô cũng nhìn tôi, đôi mắt ấy như nam châm, hút tôi về phía cô. Tôi đưa môi tôi đặt lên môi cô, cô im lặng, lưỡi tôi tìm lưỡi cô. Tôi ngửi thấy hơi thở của cô, mùi hương nồng nàn khiến thời gian dừng lại, tôi cảm thấy được nhịp đập của cô, bản nhạc đã khiến tim tôi thổn thức. Và rồi, tim cô đập cùng nhịp với tim tôi, lưỡi cô đáp lại lưỡi tôi. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ mong thời gian hãy dừng lại, là vô tận và cô đừng đi. Nhưng cô buông tay tôi, bảo cô phải về. Chúng tôi im lặng, cùng đi đến cổng, tôi nhìn cô lên xe, lái về hướng trung tâm thành phố.

Về đến phòng, trong đầu tôi lặp đi lặp lại câu nói của cô, " Cô có bạn trai". Tôi mở cửa sổ, để cơn lạnh tràn vào trong và nước mắt chực tuôn.

Ba ngày sau, tôi dậy sớm, dọn phòng và đi Strasbourg. Sau 8 tiếng, tôi đặt chân xuống gare Place de L'étoile. Tôi được chào đón bởi những cơn gió hôn tới tấp vào mặt, hơi thở khi thoát ra khỏi mũi lập tức chuyển hóa thành những làn khói mỏng. Lúc này trời đã tối, tôi bắt tram đến trạm dừng Langstross Grang'Rue, đi dọc phố Petit France, cả con đường giăng đèn sáng rực, những ngôi nhà, những quán ăn với kiến trúc cổ kính của vùng Alsace trang trí đủ màu sắc, những cửa hàng đã đóng cửa nhưng vẫn trưng đèn thu hút ánh nhìn của khách đi đường, những cây thông xanh, những chú tuần lộc đỏ giăng đầy trước cửa, khắp phố, vài chiếc xe đạp vẫn chạy băng băng trên phố.

Tôi đi dọc các con phố lớn rồi đến con phố nhỏ, tôi đi ngược từ con phố nhỏ đến con phố lớn vì sợ bỏ sót những bức tranh động lòng người. Tôi tìm đường đến nhà thờ lớn Strasbourg. Đây rồi, đầu phố là cửa hàng trang trí lộng lẫy đến kinh ngạc, những chú gấu bông trắng được giăng trước cửa hàng cùng những dây kim tuyến, những lá mùa vọng xanh, cửa hàng khác lại trang trí ông già Noel mặc bộ đồ đỏ, mang túi quà, đang cởi cỗ xe tuần lộc. Trước nhà thờ giăng đèn hình những thiên thần đang chơi trumpette sáng chói báo mừng ngày Chúa giáng sinh, những du khách vừa đến vội vàng lưu lại hình ảnh nơi này.

Cô đứng trước mặt tôi mỉm cười, nụ cười khiến bao căng thẳng một ngày của người vô tình bắt gặp tan biến, quên đi hết những mệt mỏi. Còn với tôi, đây món quà Giáng sinh tuyệt nhất, em đang ở đây vì tôi. Tôi không nhớ chúng tôi đã đứng đó bao lâu, chỉ biết không ai chen ngang, họ dường như không nỡ cắt đứt ánh nhìn của hai kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro