chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lất phất bay. Trúc phủi những giọt mưa trên ngoại bào rồi gom mớ cành khô vừa nhặt đem vào hang động, bắt đầu đốt lửa. "Nàng sao rồi?"

"Đoán chừng là suy nhược lâu ngày mà thành, có lẽ nàng sợ bị hạ thuốc trong thức ăn nên không ăn không uống, kéo dài dẫn đến như vậy". Mai kéo tấm vải mỏng đắp lên người Linh Doanh rồi khẽ thở dài. Phận nữ nhi lưu lạc giang hồ nghĩ thế nào cũng cảm thấy không tốt, huống hồ là người không chút võ công như nàng. "Này, chi bằng...chúng ta dẫn nàng theo?"

Nghe những lời này, Trúc hơi dừng động tác tay đang hơ y phục rồi tiếp tục trầm mặc không nói. Nàng đang đắn đo? Mai thở dài, nếu là lúc trước nàng đã thẳng thừng cự tuyệt nhưng lần này nàng lại đắn đo, là vì vị cô nương này sao? Tuy Mai không muốn cô gái trước mặt phải tiếp tục lưu lạc, nhưng nhìn thấy người trong lòng vì người con gái khác mà suy nghĩ nàng thực sự cảm thấy khó chịu "Nếu thấy bất tiện thì thôi vậy, đợi sáng sớm mai ta sẽ tìm một nơi để..."

"Ra tay đi!" Trúc đánh gãy lời Mai, nói một câu khiến nàng khó hiểu rồi Trúc hơi dừng lại quay đầu qua nhìn nàng "Con người không phải sớm muộn gì cũng phải chết sao? Chết sớm chút, biết đâu nàng sẽ bớt đau khổ"

Mai ngây người. Trúc! Từ khi nào ngươi trở nên vô tình như vậy? Nếu ngươi muốn nàng chết tại sao lần đó lại cứu nàng? Ba năm, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Nói ta nghe! Mai đau lòng nhìn Trúc. Bề ngoài của nàng không mấy thay đổi so với trước kia, nhưng dường như con người đã hoàn toàn không còn như trước kia nữa.

"Nếu không..." Trúc rút thanh đoản đao ra hơ trên ngọn lửa, không chớp mắt nhìn vào khoảng hư không bất định "Nếu ngươi không thể ra tay thì để ta" Trúc đứng dậy từ từ bước đến bên mỏm đá, nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt đôi mắt nhắm nghiền kia, thanh đoản đao chầm chậm giơ cao. Chết dễ lắm, ngươi sẽ không cảm thấy đau chút nào, cũng sẽ chẳng hề nhận ra mình đã chết đâu,chết đi rồi cũng không còn phải đau đầu vì thế sự nhân gian. Chết, đôi khi cũng là một sự giải thoát...

"Trúc, đừng..." Mai vội lên tiếng ngăn cản, nàng không muốn nhìn thấy người trước mắt trở nên như vậy. Cho dù Trúc đã trải qua chuyện gì, có thay đổi đến đâu nàng vẫn tin mình có thể mang người kia trở lại, chỉ cần không để nàng lún quá sâu.

Thanh đao dừng lại giữa không trung, trong một khắc ngắn ngủi mắt Trúc loé lên một tia đau lòng. Nữ tử kia trong mê man môi mấp máy gọi một chữ "Mẹ..." có lẽ chỉ mình nàng trông thấy, nàng thật muốn giúp cô nương này một đao kết thúc sinh mạng, giúp nàng kết thúc mọi sầu khổ nhưng lại không thể xuống tay. Tay trái Trúc vươn ra, ngón cái nguệch ngoạc vẽ theo dòng lệ nóng đang dần lăn xuống trên gương mặt tú lệ nữ tử kia. Nàng giắt lại thanh đao vào thắt lưng rồi đi ra cửa hang động, cũng không quay đầu chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu "Muốn giữ lại cũng được, ngươi tự mình quản nàng cho tốt!"

Mai bất giác mỉm cười nhìn theo bóng lưng Trúc rời đi rồi quay đầu nhìn người đang nằm trên mỏm đá, khẽ thở dài. "Ngươi thật may mắn, hai lần thoát chết dưới tay nàng, nhưng có điều ngươi không biết, con người nàng thật ra rất lương thiện, chỉ là nàng đã gặp một số người, trải qua một số chuyện không vui khiến tâm tình nàng bất ổn. Ta nhất định sẽ giúp nàng tìm lại con người của trước đây, đó mới thật là nàng..."

Trăng lặn dần sau khóm trúc, ánh sáng tờ mờ dần tràn vào hang động. Trúc mang cành khô bỏ thêm vào đám lửa để giữ ấm cho hai nữ tử đang ngủ thiếp đi bên trong hang động, nàng nhìn nữ sát thủ đang say giấc không khác gì một nữ tử bình thường kia khẽ lắc đầu. Một sát thủ lại không chút phòng vệ như nàng không hiểu sao có thể tồn tại được đến giờ. Kể cũng lạ, con người này luôn xen vào chuyện của nàng nhưng nàng lại chưa bao giờ có cảm giác chán ghét. Mỗi lần nói chuyện với nàng Trúc luôn cảm thấy quen thuộc lạ, nhưng không thể nhớ ra nàng giống người nào mình đã gặp trong quá khứ.

Trúc lắc lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ miên man, cúi người lấy đầy một ống tre nước rồi cầm màn thầu cùng chút thảo dược vừa mua dưới phố lên đi về phía hang động. Về đến nơi, trời cũng vừa sáng.

"Trả mẹ cho ta! Ta nhận ra ngươi, đừng chối, chính là ngươi..."

"Ta..." Mai ngập ngừng nhìn nữ tử đang thập phần kích động trước mặt, đang không biết giải thích thế nào thì thấy Trúc bước vào. Hai người bỗng rơi vào trầm mặc

Trúc lẳng lặng đi vào đem số màn thầu và thuốc vừa mua nhét vào tay Mai rồi giơ ống tre đựng nước về phía Linh Doanh "Chắc ngươi khát lắm, uống đi"

"Là ngươi...?" Linh Doanh cầm ống tre đưa đến miệng nhấm một ngụm rồi không xác định hỏi lại. "Sao ta lại ở đây? Còn có..."

Trúc không trả lời, xoay người thu dọn đồ. Linh Doanh nhìn nàng một lúc rồi chợt nhớ đến nữ tử kia, quay phắt lại nhìn nàng chằm chằm. Mai vuốt mồ hôi cắn màn thầu nuốt xuống. Nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ nàng đã chết vạn lần dưới ánh mắt kia rồi.

"Chúng ta không có thời gian, nhanh lên!" Trúc ngước lên thấy Linh Doanh dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Mai không khỏi thở dài. Nàng nhận ra rồi? Nhận ra người giết mẹ nàng nhưng bất lực không thể làm cách nào trả thù, cảm giác này Trúc rõ hơn ai hết, đêm qua đáng ra nàng không nên mềm lòng mới phải. "Mai, xuống phố tìm một nhà trọ đi"

"Nhà trọ?" Mai nghi hoặc quay sang nhìn Trúc, tuy không hiểu lắm mục đích của Trúc nhưng cũng đứng dậy li khai không nói thêm lời nào.

Trúc nhìn bóng lưng Mai đi khuất mới quay sang Linh Doanh "Nhận ra rồi phải không?" tay cũng không nhàn rỗi rút thanh đoản đao từ thắt lưng ra chậm rãi bước từng bước về phía Linh Doanh. "Đêm qua là nàng cứu ngươi"

"Là nàng? Không phải ngươi?" Linh Doanh ngạc nhiên ngước lên nhìn Trúc "Nhưng...mẹ ta..."

Khoé môi Trúc hơi nâng lên nhưng thanh âm vẫn nghe không ra chút tâm tình "Đừng tự lừa người dối mình, đêm đó nếu Mai không giết bà ta cũng phát độc chết thôi!"

Linh Doanh mím môi, mẹ không muốn tiếp tục chịu sự hành hạ của họ Từ nên đã quyết định uống thuốc độc tự vẫn, đêm đó bà ra ngoài lấy thuốc uống, cũng là lấy một phần về cho nàng, ai biết lại xảy ra nhiều biến cố như vậy.

Trúc nhìn ra nữ tử kia dao động, nhân lúc nàng thất thần kéo tay nàng đặt vào đó thanh đoản đao "Nếu muốn trả thù, ngươi không phải đối thủ của nàng, vả lại đêm đó nàng chỉ là muốn giúp ta, xem như đao này ta trả ngươi"

Linh Doanh hồi thần nhìn bàn tay mình đã thấm đẫm thứ chất lỏng nóng ấm đỏ thẫm, nàng hoảng hốt lùi về phía sau buông tay thanh đao đã cắm sâu vào bụng nam tử kia. "Ngươi điên rồi! Thật sự điên rồi!!!"

"Nếu cảm thấy...chưa đủ, ta...cho ngươi đâm...thêm...một nhát...nhưng từ nay...ngươi và bọn...ta không còn...thù oán gì" Trúc bước thêm một bước lại gần, mạnh tay rút thanh đao từ bụng ra đưa về phía Linh Doanh. Nàng lui về phía sau đến khi lưng chạm vách đá lạnh lẽo không còn đường lui nữa mới dám ngẩn đầu nhìn nam tử y bào đã thấm đẫm máu trước mặt hoảng hốt "Ngươi..."

"Trúc! Ngươi đùa a~, sáng sớm ngươi bảo ta đi đâu kiếm nhà trọ..." Mai bước vào vừa định than phiền thì thấy máu từ thanh đoản đao Trúc đang cầm nhỏ từng giọt xuống đất. Nữ tử ngồi trên mỏm đá hai mắt mở to tay bê bết máu. Mai lặng người đứng nhìn. Nàng tưởng rằng Trúc đã buông tha cô nương kia, ai biết rằng...

Vừa lúc này Trúc khuỵ xuống, nàng chậm chạm mò mẫm từ thắt lưng ra gói thuốc nhỏ, tay run run mở ra cũng không còn đủ khí lực tự đắp vào vết thương nữa. Mai nhìn cảnh này cả kinh chạy lại. Người bị thương lại là Trúc sao?

Mai bước lại vội đắp thuốc cho Trúc, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, rồi không tự chủ nhìn qua Linh Doanh bằng ánh mắt oán hận mà nàng cũng không hề biết. Mai không do dự rút ám tiễn từ thắt lưng ra, nữ tử này phải chết! Từ đầu nàng không nên cứu nàng ta mới phải. Nhưng tay vừa đưa lên, ám tiễn còn chưa phóng đi đã bị Trúc ngăn lại.

"Đủ rồi!" Trúc hơi khó khăn đứng dậy nhặt thanh đoản đao trên sàn lau sạch rồi cho lại vào bao. "Từ nay nàng sẽ...không gây sự với ngươi nữa... Vẫn câu đó, ngươi tự...quản nàng cho tốt!"

Nhìn Trúc nhắm mắt chuyên tâm dưỡng thần, Mai quay lại nhìn nữ tử vẫn đang ngồi trên mỏm đá ngây ngốc như bức tượng hơi cau mày "Ngươi đã làm gì nàng?"

Linh Doanh nghe gọi, giật mình nhìn Mai rồi lắc đầu mãnh liệt "Hắn điên rồi!!! Điên thật rồi!! Hắn cư nhiên cầm dao đâm vào người mình!! Điên thật rồi!!!"

Mai nhìn biểu hiện của Linh Doanh có vẻ như nàng cũng không nói dối, tâm tình hoà hoãn xuống "Được rồi! Sau này cũng đừng chọc giận nàng nữa! Phải rồi, ngươi tên gì?"

Hơn nửa ngày cũng không nghe đáp lời, Mai quay lại nhìn nữ tử vẫn đang nhè nhẹ lắc đầu miệng lẩm bẩm "hắn điên rồi" khẽ thở dài. Có lẽ nàng ta đã bị hành động của Trúc doạ không nhẹ "Được rồi, các ngươi ở đây tĩnh dưỡng, ta ra ngoài tìm phòng trọ!" Trúc đã bị thương, ở đây cũng không phải là ý kiến hay.

"Ta đi cùng ngươi!" Linh Doanh nghe Mai nói để nàng và Trúc một mình ở lại không khỏi rùng mình đứng phắt dậy. Mai nhìn nàng như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Từ trước đến nay những kẻ bị Trúc giết không ít, kẻ bị doạ sợ bỏ chạy còn nhiều hơn, cơ hồ chỉ có một người là nàng, chỉ mỗi mình Mai có thể ở cạnh con người tuỳ hứng này.

"Được rồi, gọi ngươi là gì đây?" Ra khỏi hang động Mai hỏi người chỉ còn nửa phần hồn đi bên cạnh.

"Ta tên Linh Doanh! Hắn gọi ngươi là Mai, vậy ta gọi Mai tỷ được chứ?"

Mai hơi cười xoa đầu nàng "Được! Sau này thông minh một chút đừng chọc giận nàng, nếu không nàng sẽ giết ngươi đấy!"

Nghe nhắc đến Trúc, cả người Linh Doanh hơi run lên. Hắn là người lần trước đã cứu nàng? Sao nàng có cảm giác hai con người này là hai người riêng biệt hoàn toàn đối lập vậy? "Mai tỷ, còn có... ta có thể gọi hắn là...?"


~~~~~~

lời tác giả: có ai đọc truyện này không vậy? Sao có cảm giác tự viết tự đọc à *chấm chấm nước mắt*

Còn có Trúc và Mai bị đánh giá "sát thủ hiền quá!" *khóc ròng* ta thật không biết khái niệm "không hiền" là phải thế nào? thật sự đã cố gắng khiến tạo hình mấy sát thủ "ngầu" một chút, nhưng hỏng lẽ lại để giết mất nữ chính, vậy đâu có được!!! *khóc tiếp*

p/s: chương này ngắn hơn mấy chương trước một tẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro